Tuy ánh sáng từ đèn pin cầm tay không được rõ lắm nhưng vẫn có thể thấy đó chính là tên nhãi nhà họ Đường. Xem ra tên nhãi đó không đợi được nữa, muốn xuống tay với tôi rồi.
Tôi giẫm thật mạnh lên mặt đất, bàn tay cầm dây dẫn hồn rung lên, quay người sang hướng khác, sau đó tôi rút ra con dao găm mà Tần Lệ Lệ đưa, đâm nhanh về phía cậu ta.
Chắc tên nhãi đó không ngờ tôi lại nhanh nhẹn như thế, vội vã tung chân đá về phía cổ tay tôi.
Tay cầm dao của tôi bị lệch, lưỡi dao sắc bén cắt nagng đế giày của cậu ta.
Tên nhãi kia tiếp đất xong cũng vờ như không có chuyện gì, thấy đánh lén không được cũng không ham chiến, lập tức đu người bay vυ't sang chỗ khác.
Tôi cũng biết giờ không phải là lúc thích hợp để tính sổ với cậu ta, tôi bắt đầu vuốt dọc theo dây dẫn hồn kiểm tra tình huống xung quanh, bởi vì tôi rất tin chuỗi chuông dẫn xác này, nó đã mang đến cho chúng tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, mà bật ngờ sau lại càng lớn hơn bất ngờ trước.
Con đường mà dây dẫn hồn chỉ khiến tôi đi theo hình một vòng tròn lớn, làm tôi không nhịn được muốn chửi tục, sau đó tôi mới chọn một hướng khác để đi tiếp.
Càng đi về phía trước tôi lại càng hoang mang hơn, bởi vì ánh sáng của đèn pin cầm tay chỉ chiếu sáng chưa được một mét trước mặt tôi, khiến tôi có cảm giác mình đang bước vào nơi cực kì nguy hiểm.
Cảm giác bị một thứ sinh vật đáng sợ nhìn chằm chằm từ phía sau rất kinh khủng, khiến cho tôi có cảm giác sợ hãi từ tận đáy lòng. Tôi siết chặt Lam Điệp trong tay, chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ trường hợp nào, một khi xung quanh có thứ gì đó lao ra thì tôi sẽ cho nó một dao ngay lập tức.
Nhưng đúng lúc này, chiếc đèn pin cầm tay chớp chớp hai cái rồi tắt phụt. Chắc là do nó không kín nên bị nước vào rồi.
Tôi cũng hết cách, chỉ có thể vừa sờ soạng vừa tiến lên phía trước. Cũng may còn có dây dẫn hồn chỉ đường cho tôi, nếu không tôi sẽ phải quờ quạng như người mù mất.
Một lúc sau tôi đã chạm được tay vào một tảng gì đó cưng cứng, tôi duỗi tay dài hết cỡ nhưng vẫn không thấy đỉnh của nó đâu nên suy nghĩ đầu tiên của tôi chính là hẳn đây là một tảng nham thạch rất lớn.
Nhưng dây dẫn hồn lại có thể xuyên qua cái tảng đá to lớn kì lạ này, dù tôi cố gắng như thế nào cũng không kéo nó ra được.
Đúng lúc đó có mấy ánh đèn lúc mờ lúc tỏ soi về phía này, chắc những người khác cũng mò được đến đây rồi.
Lúc ánh đèn soi sáng cái tảng đá trước mặt tôi tôi mới biết thì ra nó lại là một cái trụ đá khổng lồ, chu vi chắc phải tầm một trượng. Vậy đỉnh của trụ đá này chính là đáy của đầm nước, cũng chính là chỗ mà ban nãy bọn tôi vừa đứng.
Nhưng tại sao cái trụ đá có sức mạnh bí ẩn này lại có thể tách khỏi nước trong đầm, nằm ở dưới đáy đầm đây.
Tôi dí sát mắt vào xem, thấy mặt ngoài của cái trụ đá này mọc đầy rêu xanh, sờ lên cảm thấy trơn trượt ẩm ướt, che phủ lớp hoa văn cực nhỏ bên dưới, nếu như không dùng tay lần mò cẩn thận thì sợ là sẽ không thể phát hiện được.
Tôi dùng sống dao cạo lên cái trụ đá một lúc khiến lớp màu xanh đậm bên trong lộ ra, dưới ánh đèn pin nó càng phát sáng, một thứ ánh xanh như ánh sáng của những viên đá quý to lớn xanh biếc vậy.
Đúng lúc đó tôi cảm thấy mặt dây chuyền trên ngực mình nóng rực lên như muốn chui hẳn vào trong da thịt tôi vậy. Tôi đau đến mức gào to lên, nhưng khi tôi chống tay vào trụ đá theo bản năng thì cảm giác bỏng rát đó đó lại biến mất như chưa từng xuất hiện.
Tôi còn đang ngơ ngác thì những người khác cũng đã nhìn thấy cái trụ đá khắc hoa văn đó, tất cả đều bước tới gần.
Chờ đến lúc chúng tôi cạo hết những mảng rêu xanh bám trên trụ đá xuống xong thì mới thấy trên thân trụ đá có rất nhiều vết đυ.c kì quái. Vô số vết đυ.c nối liền với nhau chằng chịt khắp nơi, cuối cùng những vệt đυ.c đó tạo thành một vài bức tranh quái dị, nội dung trong những bức tranh đó lại xảy ra ở ngay đầm nước Thu Thủy mà chúng tôi đang đứng.
Tranh vẽ một đám người mặc quần áo kì dị quỳ gối thành vòng tròn xung quanh đầm như đang quỳ lạy thứ gì đó, mà ở giữa đầm nhô lên một bệ đá có chu vi khoảng một trượng, bệ đá trơ trọi một mình ở trong nước.
Trên bệ đá đó có một ông lão tóc dài bồng bềnh đang ngồi, vì tranh vẽ từ rất xưa rồi, lại còn bị rêu xanh phủ kín nên không thấy được rõ dáng người và vẻ mặt của ông lão đó.
Khi tôi đi vòng quanh trụ đá thì thấy những bức tranh khác khắc những câu chuyện khác: mọi người vừa reo hò nhảy nhót vừa ném những con gia súc còn sống xuống đầm, còn ông lão ở trên trụ đá hình như đang cầu nguyện thần phật gì đó, sau đó đầm nước sôi lên ùng ục, giữa dòng nước xoáy xuất hiện một cái đầu lâu khổng lồ, cái đầu lâu há miệng nuốt hết dê bò mà những người kia ném xuống.
Sau đó cái đầu lâu kia cứ trồi lên mãi, đến tận khi nó cuốn quanh trụ đá, ngửa mặt lên trời há to miệng gầm rú thì thân hình của nó cũng lộ ra hết, đó là một con mãng xà khổng lồ có màu xanh sẫm như màu của đầm nước vậy.
Bức tranh tiếp theo vẽ mưa gió khắp nơi, ông lão trên đài tế đã đứng lên, hai ngón tay chắp lại chỉ lên trời. Động tác này của ông ấy là đang triệu hồi sấm sét, chẳng lẽ ông ấy muốn thu phục con mãng xà khổng lồ kia sao?
Sấm chớp được ông lão triệu hồi bổ thẳng về phía con mãng xà, con mãng xà né tránh khắp nơi, một tia sấm sét đánh trúng ngay đầu nó.
Cuối cùng ông lão nhân lúc mãng xà trúng sét bị thương nặng, sử dụng pháp thuật phong ấn nó trong một khối gì đó không nhìn rõ được mà ông ấy đang cầm trên tay, người dân xung quanh đầm lại nhảy nhót hoan hô.
Ông lão đó cũng bị trời phạt vì dám triệu hồi sấm sét, bị biến thành một bộ xương khô, cả cái bệ đá cũng chìm xuống đáy đầm…
Nhìn đến đây tôi cũng hiểu đại khái mọi chuyện rồi, hơn nữa cũng không chịu nổi cảm giác l*иg ngực bị ép chặt nên vội vàng lần theo dây dẫn hồn, nhanh chóng quay trở về.
Đến lúc tôi quay lại cái động bị phá vỡ kết giới, vừa nhô đầu lên khỏi mặt nước đã há to miệng để thở. Không thể chỉ vì mấy bức tranh vẽ trên cột đá mà chết dưới đó được.
Sau khi thở chậm lại, tôi mới để ý thấy ở đây đã có vài người đang đứng rồi, trong số đó có cả Dương Tứ Lang và người đàn ông mặt đầy râu. Hẳn bọn họ cũng đã nhìn thấy những bức tranh trên trụ đá rồi, vì gương mặt của họ đang tràn ngập dáng vẻ không thể tin được…
Chẳng lẽ ông lão thu phục con mãng xà khổng lồ trên đài đá kia chính là ông tổ mà chúng tôi đang vất vả tìm kiếm ư?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu đã khiến tôi cảm thấy bàng hoàng. Nếu như năm ấy ông lão đó thực sự đã đứng trên cái bệ đá dưới chân chúng tôi chiến đấu với mãng xà khổng lồ thì hẳn là trên cái đài đá này cũng có dấu vết gì đó.
Đặng Xuân Dương và Dương Tứ Lang thấy tôi cúi xuống cạo rêu xanh dưới chân thì cũng hiểu ngay lập tức, vội vã làm theo.
Chỉ trong thời gian ngắn, mặt bệ đã đã bị chúng tôi dọn dẹp tương đối. Lần này chúng tôi không thấy được bức tranh vẽ nào, chỉ thấy mấy dòng chữ nhỏ xiêu vẹo.
Chữ viết có vẻ hơi ngoáy nhưng vẫn nhận ra sự cứng cáp mạnh mẽ bên trong, thể hiện vẻ uy nghiêm và khí thế.
Mấy chữ này đều là chữ cổ nên tôi đọc khá là vất vả, cố gắng mãi mới nhận ra được sơ sơ.
“Nhiệm vụ của lão là dẫn sấm sét từ trên trời xuống, bổn phận của lão là trừ yêu diệt ma, nhưng số trời bạc bẽo không theo ý người, mãng xà trong đầm gây nguy hại cho muôn dân, lão chỉ có thể lấy mạng mình ra thu phục nó. Tuy nhiên không thể tiêu diệt được linh hồn của nó, không còn cách nào khác ngoài phong ấn nó vào trong báu vật sinh mệnh Lục La Thạch, để đến khi oán niệm tan biến hết mới có thể siêu thoát. Nếu như con cháu đời sau có thể tìm được Lục La Thạch thì hãy đối xử tử tế. Thương Tùng lão nhân tuyệt bút.”