Gọi Hồn

Chương 87: Gợn sóng

Cụ già Thương Tùng, nhìn đến đây ba người chúng tôi thiếu chút nữa nhảy cẫng lên vì sung sướиɠ, bởi vì cái tên này đã quá quen thuộc với chúng tôi rồi, ông ấy chính là ông tổ mà bấy lâu nay chúng tôi khổ sở tìm kiếm!

Có điều là lời ông tổ để lại lúc ban đầu tôi còn có thể lí giải được, nghĩa là ông ấy đã mạo hiểm tính mạng của mình để tiêu diệt con trăn, làm nên một chuyện tốt cho dân chúng, chỉ là linh hồn của con trăn này quá mức hung hãn nên đã bị phong ấn trong đá Lục La.

Tôi chỉ không hiểu hòn đá Lục La này, nếu như nó là bảo vật của ông tổ, nhưng từ trước tới giờ không nghe ai nhắc tới, kể cả ông lão nhỏ con và dì Hồ, chẳng lẽ đá Lục La này đã được chôn cất cùng với ông tổ?

Không chỉ riêng tôi có suy nghĩ như vậy mà e là hai người Đặng Xuân Dương cũng đã nghĩ đến điều đó, bảo vật được dùng để phong ấn linh hồn con trăn kia, nếu thật sự lấy được nó, chẳng phải là chuyện kinh thiên động địa, nghĩ tới đã khiến người ta hưng phấn!

Vô cùng hứng khởi, ba người chúng tôi liền ra sức tìm kiếm quanh bãi đá, nhưng kết quả là chẳng thu hoạch được gì.

Vì muốn tìm ra bí mật mà ông tổ cất giấu, tôi hít sâu mấy hơi rồi lặn xuống đáy hồ, phía sau truyền đến một làn sóng dao động, phỏng chừng những người khác cũng theo xuống dưới.

Lúc quay lại đáy hôg, rêu xanh phủ bên ngoài cột đá đã được gột rửa sạch sẽ, nhưng phía trên không biết xương cốt đã trôi đi nơi nào, chỉ biết là chúng đã bị chìm xuống đáy hồ lạnh lẽo này, nếu thực sự là di cốt của ông tổ, e rằng chìm dưới đây hai trăm năm đã sớm bị nước dưới đáy hồ này rửa trôi thành cặn bã rồi cũng nên.

Đúng lúc này, tầng trên của cột đá bỗng nhiên có rất nhiều bọt nước bốc lên, bọt nước vừa rời khỏi cột đá liền trôi về phía trước, bởi vì ánh sáng quá tối nên không ai biết chúng trôi về hướng nào.

Mọi người chứng kiến hiện tượng kỳ quái này liền nhao nhao bơi lên phía trên, cuối cùng nhìn thấy tầng trên của cột đá dày đặc những lỗ thủng to bằng ngón tay, hoá ra những bọt khí ban nãy đều từ những lỗ thủng này thoát ra ngoài.

Tống Đại Bưu nóng vội nhất, anh ta dẫn đầu đi lên ghé sát người vào cột đá, cầm đèn pin soi vào khe nhỏ cẩn thận kiểm tra.

Đột nhiên, một vật thể giống như chiếc đũa không rõ to hay nhỏ từ trong cái khe kia chui ra đâm thẳng vào sống mũi Tống Đại Bưu, anh ta vừa định mở miệng kêu lên thì bị dội một ngụm nước vực lạnh buốt, còn vật thể đang cắm vào sống mũi anh ta kia chợt lóe lên một cái rồi biến mất trong cái khe của cột đá.

Ngay lập tức, từ mũi của Tống Đại Bưu phun ra một búng máu tươi.

Trong nháy mắt, giống như mùi máu tươi kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới những vật thể đáng sợ, những vật thể giống như chiếc đũa đồng thời thoát ra lần lượt từ vô số lỗ thủng giống như một màn biểu diễn.

Mặc dù Tống Đại Bưu vừa mới làm gương xong, vẫn có hai người bị những vật này đâm phải, khi vật thể này rút lại, từ trên người của hai kẻ đó chảy ra rất nhiều máu, nhanh chóng lan rộng ra nước trong hồ.

Kết quả là mọi người không một ai dám vây quanh cột đá nữa mà ra sức lùi lại đằng sau, nhưng vì muốn tìm ra manh mối ông tổ để lại, họ vẫn không bỏ cuộc mà lần lượt tìm kiếm xung quanh những bức tranh phía dưới cột đá.

Lúc này, từ trên đỉnh đầu lại phun ra càng lúc càng nhiều bọt nước, lần này chúng có màu đỏ nhạt, một đám bọt nước chen chúc tại một chỗ va đập vào nhau.

Đống bọt nước không ngừng vỡ tan, tưởng chừng như chẳng có chuyện gì kỳ lạ xảy ra, nhưng trái tim tôi như bị bóp nghẹt lại.

Ngay sau khi toàn bộ đám bọt nước vỡ tan, chúng biến thành phẩm màu màu hồng, ngưng tụ lại với nhau, nhanh chóng tạo thành một gợn sóng màu hồng, lướt rất nhanh qua đỉnh đầu chúng tôi.

Tống Đại Bưu ban nãy còn ở gần cột đá nhất, đột nhiên không biết nổi điên cái gì mà quăng cái đèn pin đang cầm trong tay đi.

Nương theo ánh sáng cái đèn pin chiếu đến, tôi nhìn thấy gợn sóng màu hồng kia đang quấn quanh người Tống Đại Bưu, hai cánh tay anh ta bị trói chặt cùng một chỗ giống như bị dây thừng trói lại, mặc cho giãy dụa thế nào cũng không thể thoát ra được.

Đầu anh ta liên tục lắc qua lắc lại, dáng vẻ chật vật cố gắng giãy dụa nhưng vẫn không thể nào khống chế được cơ thể, sau đó anh ta giống như một hồn ma, không hề nhúc nhích, rồi bỗng nhiên thân thể anh ta lao về phía trước, bất thình lình tốc độ tăng vọt, anh ta đâm thẳng trực tiếp vào cột đá to lớn kia.

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến mọi người đều không kịp phản ứng, cuối cùng người Tống Đại Bưu mềm oặt như sợi mì rơi xuống đáy hồ, không phải chết thì cũng là ngất xỉu vì choáng.

Ngay sau đó, gợn sóng màu hồng kia lại xuất hiện, lắc lư trôi dạt trong nước như đang tìm kiếm mục tiêu tấn công tiếp theo.

Tôi vốn đứng cách Tống Đại Bưu không xa, dòng nước kia như có linh tính, nháy mắt liền lao về phía tôi.

Tôi có cảm giác không được tốt lắm, liền bật người nghiêng mình định thoát khỏi cái nơi quái quỷ này, nhưng mà tốc độ trong nước của tôi không thể nhanh như vận tốc dòng nước kì dị kia.

Tôi chỉ cảm thấy hai chân mình căng cứng, như thể chúng bị dây thừng quấn chặt lại, sau đó tôi dùng hết sức bình sinh vùng vẫy, mà hai cái đùi dường như bị ghìm xuống muốn đứt ra.

Tôi rút Lam Điệp ra, cúi xuống chém vào đùi hai phát nhưng không đυ.ng vào bất cứ cái gì, rõ ràng tôi đã dùng dao găm cắt xẹt qua gợn sóng màu hồng kia, nhưng hình như nó chẳng hề biến chuyển gì, vẫn giống như cũ trói chặt lấy chân tôi.

Tôi vô cùng sốt ruột, hai chân vẫn không ngừng vặn vẹo giãy dụa, tình huống của tôi hiện giờ giống y hệt như Tống Đại Bưu ban nãy, muốn mở miệng la lên, nhưng ở trong nước thì làm sao phát ra âm thanh được?

Tôi chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Dương Tứ Lang và Đặng Xuân Dương, hi vọng bọn họ có thể giúp tôi một phen, nhưng những kẻ tàn nhẫn vô tình này chỉ biết nghĩ đến bản thân, làm sao có thể quan tâm đến sống chết của người khác.

Đột nhiên, cơ thể đang bị không chế của tôi chuyển động rất nhanh, cũng giống như cũ nhằm phía cột đá mà lao thẳng tới.

Tôi biết với tốc độ cực nhanh này mà đâm vào cột đá, dù không chết tại chỗ cũng bị thương vô cùng nặng, so với Tống Đại Bưu sẽ không khá hơn chút nào.

Nhìn thấy mình còn cách cột đá chưa đầy nửa mét, đột nhiên mặt dây chuyền trên ngực nóng rực lên, giống như bị thứ gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Bất thình lình, cơ thể tôi phanh gấp lại, trán cách cột đá chưa đầy một mét liền dừng lại, cảm giác hai chân bị trói chặt dần biến mất.

Cứ như vậy tôi chẳng rõ tại sao lại được tự do, cơ thể rung lên hai lần rồi đứng vững tại đáy hồ, còn gợn sóng kia giống như một tên trộm, vội vội vàng vàng chuồn mất.

Bốn tên giương mắt lạnh lùng nhìn tôi ban nãy, giờ đây dường như đang tìm chỗ trốn đông trốn tây như tránh bệnh dịch.

Đặng Xuân Dương nhìn thấy gợn sóng kia đang ở trên đỉnh đầu, may mà hắn nhanh tay nhanh mắt bèn vung tay ném ra một lá bùa vàng.

Nhưng mà anh ta quên là mình đang ở trong nước, lá bùa vừa ném đi cách đỉnh đầu một mét, anh ta liền vội vàng nằm sấp xuống đáy hồ, lầm bầm khấn thần chú.

Bùa vàng nổ “Bùm” một tiếng, chỉ tuôn ra một đoàn bùa hỏa to bằng nắm tay, mặc dù vậy nhưng cũng đủ làm chấn động gợn sóng kia.

Tôi cũng không buồn để ý đến mấy kẻ mất nhân tính ấy, chìa tay ra túm được cánh tay của Tống Đại Bưu định bụng kéo anh ta cùng bơi lên trên, không ngờ anh ta đột nhiên giống như lên cơn, cứ lăn qua lăn lại, quằn quại một hồi dưới đáy hồ, rồi từ trong miệng phun ra một búng máu.