Gọi Hồn

Chương 85: Dùng bùa bày trận

Lúc này, một người trẻ tuổi có khuôn mặt khá điển trai giơ tay ngăn cản người đàn ông râu quai nón: “Tống Đại Bưu, anh ngớ ngẩn đấy à? Nếu anh cho nổ một lỗ lớn ở chỗ này khiến cho cả cái hang động này sụp xuống, cả đầm nước chảy ngược vào đây thì tất cả chúng ta có thể sống nổi không?”

Nghe thanh niên điển trai nói thế mọi người mới xuýt xoa, cảm thấy anh ta nói rất đúng.

“Đúng rồi! Sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ.”

Tống Đại Bưu lập tức hiểu ra, đưa tay vỗ trán, gương mặt trưng ra biểu cảm nghĩ lại còn thấy sợ. Anh ta vội vã chắp tay thành nắm đấm, dò hỏi người thanh niên: “Sư huynh Đặng Xuân Dương nói đúng lắm, Tống Đại Bưu tôi đã quá hấp tấp rồi. Nhưng chúng ta phải làm gì mới có thể xuống bên dưới đầm nước đây?”

Đặng Xuân Dương không trả lời Tống Đại Bưu vội, ngược lại anh ta còn đột ngột xông lên, dùng sức đấm mạnh vào ven đầm nước, nắm đấm của anh ta lập tức tạo thành một cái hố sâu hoắm, nhưng cái hố nhanh chóng đầy lại như bình thường, đẩy ngược nắm đấm của anh ta lên.

Đặng Xuân Dương thở dài, dùng vẻ mặt hết sức nghiêm nghị nói: “Chắc mọi người cũng nhìn thấy rồi, kết giới của cái đầm này khá là vững chắc. Nắm đấm của tôi tuy không dám nói là có sức mạnh nghìn cân nhưng ít ra cũng phải được năm sáu trăm cân, dù có đánh hổ thì hổ cũng phải bị gãy xương, nhưng lại không thể làm gì được lớp kết giới này. Bây giờ chỉ có thể thử cách này một chút thôi, không biết mọi người có đồng ý hay không?”

Đặng Xuân Dương nói xong thì dùng ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua tất cả mọi người.

Tôi không trả lời anh ta, mà im lặng quan sát những người khác.

Tống Đại Bưu và một người đàn ông da ngăm khác không kìm nổi sự nóng nảy, vội vã hỏi Đặng Xuân Dương: “Đặng sư huynh, có kế hay gì thì cứ nói thẳng ra đi. Nếu như cách đó dùng được thì sao chúng ta lại không thử một chút chứ? Biết đâu xương cốt của ông tổ nằm ở ngay phía dưới thì sao.”

Mọi người vừa nghe nhắc đến xương cốt của ông tổ liền tỉnh táo hẳn, người người đều nhanh chóng gật gù hùa theo.

Đặng Xuân Dương nở nụ cười cởi mở, dùng vẻ mặt hết sức thành thật nói: “Mọi người ở đây đều là những nhân tài kiệt xuất trong các dòng họ, nhất định là có mang theo một ít bùa chú mạnh trên người. Chúng ta chỉ cần gom hết những lá bùa này lại, đầu tiên là bày một trận pháp củng cố độ vững chãi trên vách động, sau đó lại tập trung hết những bùa chú còn lại ở trong trận pháp đó, như thế thì khi cho nổ sẽ không bị sụp cả hang động. Mọi người thấy cách này có được không?”

Những người còn lại cũng chẳng nghĩ ra được cách nào tốt hơn nên không phản đối ý kiến của Đặng Xuân Dương, vội vã rút bùa chú trên người ra.

Đặng Xuân Dương thấy tôi vẫn đứng im chứ không rút bùa ra thì nhíu mày thật chặt, sau đó anh ta lại khoác lên một gương mặt tươi cười hết sức khiêm tốn, tiến lên hỏi: “Người anh em này có bản lĩnh vô cùng cao siêu, vừa lúc nãy tôi thấy đội vớt xác của các anh phải khá ồn ào thì mới phá được lối vào đầm đúng không, vậy thì hẳn trên người anh có rất nhiều bùa chú mạnh mẽ nhỉ, vậy có phải anh nên đóng góp một ít không, sau đấy nếu chúng ta có thể tìm được xương cốt của ông tổ thì đương nhiên người anh em đây cũng sẽ có công lao rồi.”

Tôi thầm cười khinh bỉ trong lòng, không ngờ người trông có vẻ khiêm tốn như Đặng Xuân Dương lại thâm độc như thế. Mấy câu anh ta nói nghe thì tưởng là khen ngợi tôi đấy, nhưng thật ra lại kéo thù hận của những người khác lên tôi. Đến lúc muốn trở mặt đánh nhau thì người đầu tiên bọn họ nhắm vào sẽ là tôi.

Trong khi ấy Đặng Xuân Dương cũng khiến bọn họ tập trung sự chú ý về phía tôi, liên tục kêu gào bắt tôi phải lấy một ít bùa vàng ra.

Thằng nhãi nhà họ Đường kia kêu gào hăng nhất, tỏ vẻ nếu tôi mà không lấy bùa ra thì sẽ đánh nhau ngay tại chỗ.

Nhìn ánh mắt không lấy gì làm thân thiện của đám người xung quanh, tôi chỉ nở một nụ cười ngây ngô rồi rút hai lá bùa vàng trong túi ra đưa cho Đặng Xuân Dương.

Bây giờ chưa phải là lúc trở mặt, tôi còn chưa ngu đến nỗi muốn đấu với năm người này một lúc, như thế chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết cả.

“Đặng sư huynh này, hôm nay chúng ta tới đây cũng chỉ là đi người không, không mang được nhiều thứ trên người lắm, chỉ có lúc xuống đây được hai người bạn mỗi người cho một tấm bùa hộ mệnh, vì thế nên tôi không thể so với các dòng họ lớn như mọi người được, mong anh Đặng đừng có chê cười.” Tôi vừa cười ngây ngô vừa nói.

Đặng Xuân Dương đương nhiên không ngu, anh ta biết tôi nói nửa thật nửa giả, nhưng trong lúc này không ai muốn vạch trần người khác cả, bởi vì nếu làm thế thì chẳng khác gì gây thù. Vì thế anh ta không nói thêm lời nào nữa, ngược lại còn nở một nụ cười khiêm tốn với tôi rồi mới lấy bùa vàng đi.

Trong số những người ở đây thì nhà họ Đặng và nhà họ Dương là hai nhà có thế lực nhất, vì thế số bùa vàng mà họ lấy ra cũng nhiều nhất, chỉ có điều người của hai nhà đều không phục lẫn nhau, tên người nhà họ Dương kia cũng muốn tự tay bày trận pháp, trong chốc lát xuất hiện cảnh giằng co.

Hai người đó tranh giành không phân thắng bại ngay được, nhưng lại khiến Tống Đại Bưu không nhịn nổi nữa, liên tục thúc giục hai người.

Những người khác cũng lo cái động này sẽ sụp bất cứ lúc nào, đến lúc đấy không ai có thể trốn thoát được, tất cả đều sẽ chết trong đây, bởi vậy nên mọi người đều cuống cả lên nhưng lại không biết nên chọn người nào thì tốt hơn.

Tôi vốn cũng chẳng ưa gì mấy tên con cháu dòng họ lớn này, đối với tôi thì ai bày trận cũng như nhau cả thôi, chỉ có điều không tiện nói ra lắm.

Nghĩ là biết, người bày trận nhất định sẽ giữ an toàn cho mình đầu tiên, lúc kết giới của đầm nước bị phá vỡ thì tỉ lệ an toàn chạy thoát khỏi đây sẽ cao hơn, vì thế nên bọn họ mới giằng co mãi không xong.

Tôi thật sự không thể đứng nhìn bọn họ cãi cọ thêm nữa nên đưa ra ý kiến đơn giản thắng thắn nhất: chơi đoán số.

Không có ai phản đối. Cuối cùng người thắng cuộc lại là thằng nhóc Dương Tứ Lang của nhà họ Dương.

Cũng chẳng biết sao ba anh ta lại quyết định đặt cho anh ta một cái tên oách như thế, chắc do hồi xưa ông ấy hay xem “Dương gia tướng”.

Dương Tức Lang nhận đống bùa vàng từ tay Đặng Xuân Dương, dùng ánh mắt khen ngợi nhìn tôi nên không thể thấy được một tia chết chóc ác ý lóe lên trong mắt Đặng Xuân Dương. Có điều chút ác ý ấy bị anh ta che dấu quá nhanh, khiến tôi càng nâng cao cảnh giác với anh ta hơn.

Không mất bao lâu Dương Tứ Lang đã bố trí một trận pháp có kích thước trung bình trên vách động, bên trong trận pháp dán rất nhiều bùa vàng. Nhìn anh ta cũng khá thành thạo nên chắc anh ta học hồn thuật cũng khá được.

Sau khi anh ta đọc thần chú kích nổ bùa vàng xong, vách động vang lên một tiếng “Ầm” thật lớn, đám bùa vàng tập trung một chỗ đồng loạt nổ tung nhưng không hề làm ảnh hưởng đến những chỗ khác trên vách động.

Làn sóng nhiệt nóng bỏng phả thẳng vào mặt như muốn đốt cháy hết cả tóc tai lông mày của mọi người, ngay sau đó là làn nước lạnh lẽo đến tận xương chảy ngược vào trong cái lỗ.

Lực xung kích to lớn khiến mọi người không thể đứng thẳng được, ngã dúi dụi vào nhau, Đặng Xuân Dương ngã nặng nhất, còn chỗ mà Dương Tứ Lang đứng chỉ chịu một lực xung kích khá nhỏ, đấy chính là cái lợi của việc tự mình sắp xếp bày trận.

Khi nước trong đầm chưa kịp tràn hết qua cái lỗ, tôi vội vã lao mạnh xuống nước, hai tay bám chặt vào sợi dây dẫn hồn, chui ra ngoài qua cái lỗ trên vách động. Sau đó lần lượt từng người một cũng nối đuôi nhau chui ra.

Vì tôi ở trên đầu của sợi dây dẫn hồn nên có ưu thế hơn những người khác một chút, nhưng càng đi thì áp lực lên cơ thể cũng càng lớn hơn.

Ngay lúc tôi sắp không thể chịu nổi nữa thì hai chân cũng kịp đặt xuống mặt đất bằng phẳng, xem ra cuối cùng cũng xuống đến đáy đầm rồi.

Đúng lúc đó tôi cảm thấy trên đầu có một bóng người lao ập xuống…