Gọi Hồn

Chương 84: Dị tượng

Có lẽ là Thái Phụng đã nghe thấy một chút về cuộc nói chuyện của tôi và ông lão nhỏ con, nên đỏ mắt kéo lấy cánh tay tôi: “Anh Hổ, em biết những việc mà anh cố chấp muốn làm thì không ai có thể thay đổi, nhưng em thật sự rất lo lắng, lo rằng sẽ bao giờ được nhìn thấy anh nữa. Em không muốn anh gặp chuyện, em muốn anh phải trở về một cách đầy đủ, một cách bình an, em còn muốn anh…”

Tôi biết ý của Thái Phụng là gì, nhưng tôi lại không thể cho cô ấy một câu trả lời chắc chắn, vì vậy tôi nhanh chóng mở miệng cắt ngang: “Thái Phụng, em thấy anh giống như một người sẽ chết sớm sao? Nói không chừng sau khi anh xuống dưới gặp ông tổ rồi, ông ấy thấy anh ngốc nghếch, nhưng không xấu tính nên sẽ cùng anh đi lên thì sao!”

Thái Phụng suýt chút nữa đã bị chọc cười bởi câu nói này, nhưng dưới tình cảnh như thế này, cô ấy lại không cười nổi, gương mặt nhỏ nhắn hơi đỏ còn muốn nói gì đó với tôi nữa? Tôi đưa tay ra ôm lấy bờ vai của cô ấy, nghiêng vào bên tai cô ấy nhỏ giọng dặn dò: “Mấy người nhà họ Đường đó sẽ không chịu để yên như vậy đâu, em bảo mấy người A Uy bọn họ phải thông minh một chút, nhất định phải bảo vệ ông già cho tốt, nếu ông ấy xảy ra chuyện gì thì trên dưới một hai trăm người trong nhóm chúng ta sẽ mất đi kế sinh nhai đấy.”

Sau đó tôi đẩy Thái Phụng ra, cố gắng gật đầu một cách thoải mái với mọi người.

Mọi người đều biết tôi muốn xuống dưới đầm nước lạnh, nên ai cũng không nhịn được mà lo lắng.

Lệ Hoa và Lý Nhị Bảo chia nhau lấy vài miếng bùa vàng ra, nhét vào trong tay tôi, sau đó lại dạy cho tôi vài đoạn chú ngữ ngắn gọn, để khi tôi gặp nguy hiểm thì ít nhất cũng có thể dùng để bảo vệ tính mạng.

Còn Tần Lệ Lệ từng có chút giao thiệp với tôi trước đó, cũng lấy một con dao găm ánh lên ánh sáng làm xanh lam ở lưỡi dao từ trong ống tay áo, rồi đưa qua cho tôi.

“Con dao găm này tên là Lam Điệp, không những vô cùng sắc bén mà bên trên còn được tôi quét kịch độc, nếu mấy tên kia muốn làm gì anh thì anh cứ lấy con dao này ra gϊếŧ bọn họ.” Cô ta nói một cách hời hợt, giống như trong mắt cô ta, mạng người vốn dĩ không là gì cả, nhưng trong lòng tôi nghĩ lại mà thấy sợ, may mà lúc thi đấu cô ta không lấy ra con dao Lam Điệp này.

Tôi cũng không phải là một người thích già mồm, liền nhét cây dao găm vào giữa eo, lại nhận mấy hộp thuốc mà Thái Phụng đưa qua, sau khi cô ấy căn dặn vài câu thì mấy người khác đã thuận theo dây thừng mà leo xuống đầm nước lạnh.

Mặc dù ông lão nhỏ con không nói gì, nhưng ông ấy lại chỉ nhang dẫn hồn cho tôi, ý của ông ta khá rõ ràng, đó là hãy quay về trước khi nhang tàn, nếu không sợ là tôi sẽ phải ở dưới đầm nước bầu bạn luôn với ông tổ.

Tôi cũng không dám chậm trễ thời gian nữa, buộc chặt dây thừng ở eo vào dây dẫn hồn, sau đó hai chân đặt lên mặt đất, cơ thể thuận theo mà trượt xuống dưới…

Khi tôi vừa đi vào hố tròn ở giữa đầm nước thì liền cảm thấy được nhiệt độ ở trong đây lạnh hơn ở bên ngoài rất nhiều, không nhịn được mà rùng mình một cái, có lẽ nước bình thường mà chảy tới đây thì sẽ lập tức bị đóng băng.

Cơ thể tôi thuận theo không ngừng trượt xuống, có thể nhìn thấy ngày càng thấp, cuối cùng giống như đã hoàn toàn đi vào trong một thế giới tối đen.

Khi người tôi thỉnh thoảng va vào tường thành ở bốn phía xung quanh, thì lập tức liền có một sức mạnh nhẹ nhàng phản lại, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ đột ngột rơi thẳng xuống đầm nước kỳ lạ.

Hang động thẳng đứng rất yên lặng, yên lặng đến mức khiến người khác cảm thấy sợ hãi, chỉ có thể thỉnh thoảng nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của bản thân, nên tôi hoàn toàn không thể biết được mình đã đi vào một nơi kỳ quái lạ lùng như thế nào.

Tôi ngẩng đầu cố gắng nhìn lên trên, phát hiện ra ánh sáng trên đỉnh đầu ngày càng ít, chỉ lớn gần bằng quả trứng gà.

Trong lòng tôi thầm cảm thấy hoảng sợ, nếu không thể đi ra trước khi ba nén nhang dẫn hồn cháy hết thì có thể tôi sẽ bị kẹt chết trong cái đầm nước chảy ngược này, đến lúc đó tôi sẽ từ từ trò chuyện với ông tổ trong cái đầm nước đen thui vô tận này!

Không dễ gì tôi mới sờ thấy đèn pin ở trong ba lô sau lưng, sau khi đèn sáng thì chỉ có thể nhìn thấy năm sợi dây thừng cột chặt bốn phía, nhìn xa một chút thì chỉ thấy tường thành của hang nước nhẵn nhụi như gương, ánh sáng của đèn pin vốn không thể chiếu được xuống đầm nước đen như mực, càng không thể biết được liệu trong nước rốt cuộc có vật gì hay không?

Càng xuống tôi cảm thấy nhiệt độ trong hang động càng thấp, khiến cho mỗi một bộ phận trong người đều muốn đông cứng, nhưng ngược lại, mặt dây chuyền ở trước ngực tôi lại tỏa ra một độ ấm.

Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng tôi cũng có thể nhìn thấy ở dưới đáy động có một chút ánh sáng yếu ớt, hơn nữa còn kèm theo thoang thoảng có giọng nói đang nói chuyện, chắc là do mấy cậu học trò của mấy nhà khác phát ra, hiển nhiên là bọn họ đã xuống dưới đáy đầm trước tôi một bước.

Sau đó tôi nhìn thấy năm bóng người, bây giờ bọn họ đang tháo dây thừng thắt ở eo ra, xem ra là đang tìm đường ra.

Lúc này, chân tôi cũng đã chạm đất, lúc chân tôi đạp lên mặt đất thì tôi thấy chân mình trượt một cái, cả người bất giác loạng choạng suýt nữa ngã sấp xuống, tôi liền nắm chặt lấy dây dẫn hồn trong tay.

Khi tay tôi chiếu đèn pin qua thì nhìn thấy dưới chân tôi là một mảnh lông tơ màu xanh lá, khiến người khác có cảm giác trơn trơn.

Xung quanh đáy đầm nước lại không có gì cả, giống như đào một cái động thẳng đứng có bán kính vài trượng ở giữa đầm nước vậy, phía trên là nước phía dưới là đáy đầm.

Môi trường nguy hiểm này khiến người khác vô cùng khó hiểu, vốn không thể tìm ra được bất kỳ con đường nào có thể tìm kiếm, giống như con chuột bị vây trong một cái động tre, chỉ có thể không ngừng xoay quanh chỗ cũ vậy.

Tất cả những người ở đây đều đang thử giải mã một trong những điều bí ẩn đang được ẩn giấu, nhưng cuối cùng vẫn là cụp mắt xuống. Tôi thuận theo sợi dây dẫn hồn mà lúc nãy tôi leo xuống, bởi vì đầu dưới của sợi dây vốn không thể nhìn thấy dùi sắt lạnh nghìn năm, mà đã đâm nghiêng xuống dưới theo mép động nước.

Tôi mượn ánh sáng từ đèn pin, nhìn thấy thang đo trên dây dẫn hồn có ghi rõ ràng là năm mươi mét, điều này đã chứng minh được suy nghĩ trước đó của tôi.

Xem ra nơi mà chúng tôi đang đứng không phải là dưới đáy của đầm nước, đây là nơi mà nhóm vớt xác của nhà họ Dương và nhà họ Đặng bỏ dùi sắt lạnh nghìn năm xuống, mà lúc đó bọn họ lại không thể kiểm soát được việc dây dẫn hồn trôi đi nơi khác.

Ở nơi cách đó khoảng một trượng vuông còn có khoảng trống, cũng có nghĩa là xuống dưới thêm năm mươi mét nữa mới được xem là đáy đầm nước thật sự. Nhưng vấn đề là làm sao mới có thể đánh vỡ tầng tường thành này để đi xuống dưới đây? Dù sao thời gian còn lại cho tôi không hề đủ.

Năm người khác có thể được các chủ nhà kia cử xuống đương nhiên cũng không phải là những nhân vật bình thường, rất nhanh bọn họ đã nghĩ thông được một trong những điều bí ẩn, ai cũng lộ ra sắc mặt bừng tỉnh.

Trong đó, một người có bộ râu quai nón rậm rạp lấy ra một miếng bùa vàng từ trong ngực, dán nó lên bức tường thành dựa vào dây dẫn hồn, vừa niệm chú ngữ, vừa nhanh chóng lui về sau, khi phía sau lưng anh ta đυ.ng trúng bức tường thành đối diện thì miệng hét lên một tiếng “phụt”.

Miếng bùa vàng kia bùm một cái, bùng lên một ngọn lửa chói mắt, trong động nước tối đen này hiển nhiên là sáng rực rỡ vô cùng.

Bùa hỏa chỉ lập loè vài cái rồi tự động dụi tắt, mà bức tường thành cũng chỉ bị lay động một chút rồi trở về như cũ, căn bản không để lại bất kỳ dấu vết gì.

Anh chàng râu quai nón hít vào một hơi lạnh, lẩm bẩm giống như gặp quỷ: “Bùa hỏa của ông đây sao lại chỉ phát huy có một chút uy lực thế này? Có phải là một miếng không đủ không, vậy tôi cho thêm vài miếng.” Nói xong liền dán cả năm miếng bùa hỏa trong tay lên bức tường thành.