Đám học trò nhà họ Đường nhếch cao môi, bày ra dáng vẻ như đang nhìn mấy tên hề mà không ngừng đánh giá đám người chúng tôi.
“Nhóc con, hay là mau dừng lại đi! Đừng có để mất mặt trước ông tổ chúng ta. Thuật tìm xác bậc thấp này của các người cũng xứng sử dụng tại đây à.”
“Đúng đó! Còn không đúng nữa sao, cũng không nghĩ thử năng lực của mình tới đâu. Không nói tới hai dòng họ lớn là nhà họ Dương và nhà họ Đặng kia, chỉ riêng đóa hoa sen giấy của cô cả chúng ta đã cực khổ tạo ra thôi, cũng không phải là thứ các người có thể sánh nổi rồi.”
“Năng lực thì không có mà còn dám ra ngoài thể hiện? Cũng không ngại mất mặt!”
“Ôi! Bạn à, cậu cũng đừng nói vậy, nói không chừng mấy tên nhóc này lo trực tiếp bỏ quyền thì sẽ mất mặt, nên làm bậy một phen cũng chỉ là để ra vẻ cho có thôi. Không tin thì cậu xem thử đi, khẳng định không vớt được thứ gì ra.”
“Mặt mũi ông tổ chúng ta đều bị bọn chúng làm cho mất hết rồi, hừ!” Tên nhóc bên cạnh Hoàng Nhị Đấu càng đáng ghét hơn, trực tiếp phun một ngụm đàm về phía chúng tôi.
A Uy tính tình nóng nảy cũng đã không nhịn được nữa, quay đầu quát to một tiếng về phía đám nhóc kia: “Đều cút hết cho tao, đừng có ở đây cản tay cản chân ông đây. Bọn tao làm thế nào còn không cần bọn mày đến dạy. Một đám ranh con ngay cả đặt dây dẫn hồn ở đâu cũng không biết, còn có mặt mũi mà đứng đây bép xép.”
Tôi biết lúc này không thể tức giận với đám con ông này, vì vậy nhanh chóng kéo A Uy một phen, ý bảo cậu ta không cần phải để ý đến cái đám vô học này.
Ngờ đâu cái tên chết tiệt Hoàng Nhị Đấu kia còn chưa xong, trốn sau lưng mọi người không ngừng gây thị phi, ngay sau đó liền vang lên một trận bàn tán hỗn độn của mọi người. Dù sao thì cũng không có người nào xem trọng chúng tôi.
Thuyền giấy không ngừng trôi trên mặt nước, về sau phạm vi trôi càng ngày càng nhỏ lại, cuối cùng trực tiếp dừng ở chính giữa đầm nước, cũng chính là nơi nhà họ Dương và nhà họ Đặng đã định vị tìm xác.
Thấy vậy, trong lòng tôi không khỏi thầm kêu một tiếng không xong. Chỗ này đã được hai nhà kia thử qua rồi, nhưng mà từ đầu đến cuối dùi huyền thiết nghìn năm đều không có cách nào vượt qua độ sâu một trăm tám mươi mét. Chứng tỏ chỗ đó không phải là đáy đầm, mà chính là một nơi cực kỳ kỳ lạ.
Nếu như chúng tôi lại ném dây dẫn hồn xuống kia, đảm bảo cuối cùng cũng sẽ thất bại mà lui về giống như nhà họ Dương và nhà họ Đặng.
Nhưng là đối diện với một nơi lớn như đầm nước lạnh Thu Thủy, không có một vị trí chính xác thì làm sao nhắc đến chuyện vớt xác đây?
Thấy tôi chỉ ngây người ra nhìn về phía trung tâm đầm nước, lại không thấy tôi ném dây dẫn hồn trong tay xuống, mấy học trò nhà họ Đường kia càng thêm hung hăng càn quấy, lời người này còn khó nghe hơn người kia. Ý là kêu chúng tôi mau thu tay lại rồi cút đi, đừng có tiếp tục ở lại đây làm trò cười cho mọi người.
A Uy cắn răng, trừng mắt, bị đám người kia làm cho tức đến không chịu nổi, vội vã thúc giục: “Hổ Tử, em thấy hay là vớt theo định vị tìm xác đi, cho dù là không vớt được di cốt ông tổ, chúng ta cũng không tính là mất mặt. Dù sao thì hai trăm năm nay cũng không có ai có thể vớt hài cốt lên thành công.”
Tôi gật đầu, trong lòng nghĩ là dù sao cũng đã bị ép đến mức mấu chốt rồi, tránh cũng tránh không khỏi, nếu đã như vậy thì còn không bằng liều một phen.
Tôi vừa mới giơ dây dẫn hồn lên còn chưa thả tay ra, thì Lý Nhị Bảo gầy như cây sào bên cạnh lại bắt lấy cánh tay tôi, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Đợi đã anh Hổ, nếu thật sự không được thì treo chuỗi chuông đồng này lên, không chừng thật sự có thể mang điều may mắn đến cho chúng ta.”
Tôi quay đầu lại nhìn, phát hiện thứ Lý Nhị Bảo đang cầm trong tay chính là chuỗi chuông dẫn hồn kia, mà nhìn biểu hiện dứt khoát của anh ta thì chắc là đã quyết định chủ ý rồi.
Tôi không khỏi cười khổ, thầm nghĩ trong lòng, cái chuông dẫn hồn này nào có thể mang đến điều may mắn gì cho chúng tôi đâu, cơ bản mỗi lần đều là rước phiền phức đến. Lần đầu tiên sử dụng liền vớt lên một con thủy thi lông xanh. Lần thứ hai càng kỳ quái hơn, vậy mà lại dẫn ra Thủy Nhục Chi trăm năm khó gặp, còn suýt nữa bay luôn mạng nhỏ của tôi và Đường mập.
Lần này vớt di cốt ông tổ, tôi vừa kính vừa sợ với chuỗi chuông dẫn hồn này. Một mặt là hy vọng nó có thể vớt ông tổ lên, mặt khác lại lo lắng nó dẫn thứ gì đó không biết trong đầm ra, đến lúc đó không chừng lại rước tới cái họa gì nữa.
Nhưng nhìn ánh mắt chờ mong của đồng đội, và ánh mắt khẳng định của ông lão nhỏ con, tôi cũng không do dự nữa, trực tiếp treo chuông dẫn hồn lêи đỉиɦ dùi huyền thiết nghìn năm, lại dùng sợi dây đỏ quấn chặt nó lên dây dẫn hồn để tránh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn rơi mất trong đầm nước lạnh.
Như vậy, tôi ném dây dẫn hồn xuống vị trí của thuyền định xác dưới ánh mắt của bao nhiêu người. Cũng không biết là vì dùi huyền thiết nghìn năm quá nặng, hay là vì tay tôi mất đi sự chính xác.
Khi dây dẫn hồn mang theo chuông đồng vang leng keng rơi xuống nước, lại cách thuyền định xác khoảng cách nửa trượng.
Lần này đã chọc cho đám người đứng vây xem kia cười điên cuồng lên, từng người bày ra ánh mắt xem thường, mà học trò nhà họ Đường lại càng cười như điên.
Sau đó là A Uy bên cạnh tôi nhẹ giọng thở dài một hơi, giống như là cũng rất thất vọng về tôi.
Lý Nhị Bảo lại làm như không thấy với dây dẫn hồn, giống như là chưa có chuyện gì xảy ra, trong miệng nhanh chóng niệm chú ngữ, định dùng hồn thuật khống chế chuỗi chuông dẫn hồn kia.
Theo tiếng niệm chú ngữ ngày càng to, càng nhanh, tôi nhìn thấy dây dẫn hồn lại từ từ di chuyển, mà quỹ đạo nó di chuyển lại giống y như quỹ đạo của hoa sen giấy mà Đường Phi Yến đã khống chế, đều là di chuyển xung quanh trong phạm vi một trượng ở trung tâm đầm nước.
Hơn nữa, tôi còn phát hiện theo sự di chuyển không ngừng của dây dẫn hồn, độ sâu cũng đang không ngừng tăng lên, nó đã từ từ vượt qua độ sâu một trăm tám mươi mét.
Nhất thời khiến tôi có cảm giác mừng rỡ như điên, nói không chừng di cốt ông tổ thật sự không nằm ở trung tâm đầm nước lạnh?
Đương nhiên đám người vây xem cũng thấy được độ sâu của dây dẫn hồn. Từng người từng người lộ ra ánh mắt kinh ngạc, ngay cả mấy tên học trò nhà họ Đường kia cũng không ngừng lầm bầm: “Làm sao có thể? Một đội tìm xác như một đám vô dụng kia, làm sao có thể tìm thấy nơi chính xác mà di cốt ông tổ đã chìm xuống?”
Dù sao cũng không quan tâm mọi người tin hay không tin, tình hình hiện tại cũng đã tốt hơn một chút so với ba đội tìm xác phải thất bại rút lui trước đó.
Theo dây dẫn hồn không ngừng chìm xuống, đầm nước yên ả đã xuất hiện một gợn sóng yếu ớt, giống như là dấu vết mà vô số chiếc thuyền nhỏ đi qua để lại, mặt nước không ngừng nhấp nháy qua lại.
Dần dần, gợn sóng trong đầm nước càng ngày càng lớn, lại còn có bọt nước nổi ùng ục lên, đẩy cho thuyền định xác nghiêng trái ngã phải, nhưng đã được Lệ Hoa dùng hồn thuật khống chế lại, trước sau đều không thể rời khỏi trung tâm đầm nước lạnh.
Khi dây dẫn hồn chìm đến vạch hai trăm ba mươi mét thì cuối cùng cũng dừng lại, nhưng vẫn không ngừng di chuyển trong phạm vi một trượng tại trung tâm đầm nước như cũ.
Mà đầm nước lạnh Thu Thủy lúc này đã sôi sùng sục lên, các bọt nước đang nổi lên kia sau khi vỡ ra thì dâng lên từng đợt sương mù màu xanh nhạt, bao phủ toàn bộ đầm nước lạnh đến mông lung mờ mịt.
Mà tôi đang đứng bên cạnh đầm nước lạnh lại cảm thấy l*иg ngực đang nóng lên từng cơn. Tôi đưa tay lên sờ thì đυ.ng đến một thứ gì đó cưng cứng…