Chủ nhà nhà họ Đường nhìn thấy vậy không khỏi than nhẹ một tiếng, sắc mặt cũng lập tức trở nên u ám.
Tất cả mọi người có mặt ở đây đều hiểu được, nhỏ giọng thì thầm, chẳng lẽ như vậy liền tính là vớt xác thất bại rồi à?
Người thanh niên nắm cọc gai dầu trong tay đã không giữ được bình tĩnh nữa, vội vàng gọi hồn sư ở hai bên trái phải bắt đầu làm phép.
Hai người kia cũng không nói lời dư thừa, dùng máu tươi vẽ một ký hiệu kỳ dị trên lá bùa. Tiếp theo dùng các ngón tay kẹp lấy bùa vàng ra dấu trước ngực. Sau đó niệm hai câu trong miệng, cổ tay vung ra, bùa vàng liền bay thẳng đến vũng máu tươi trên mặt nước kia.
“Phùn phụt” hai tiếng, bùa vàng vừa gần kề đến mặt nước liền bùng cháy thành hai ngọn bùa hỏa, vậy mà lại khiến cho vũng máu trôi nổi kia bốc cháy lên, còn đốt ra một vòng ngọn lửa màu xanh.
Nếu như vào ban đêm mà nhìn thấy một mảnh lửa xanh bùng cháy quỷ dị như vậy, khẳng định còn nghĩ là chuyện ma quái gì đấy.
Mà ngọn đèn trời vẫn còn đang chập chờn lúc lên lúc xuống kia lại có thể kéo dây dẫn hồn trên mặt nước cũng chuyển động lên xuống theo. Như vậy thì có thể làm cho dùi hàn thiết nghìn năm dưới đáy đầm không ngừng đυ.c xuống. Nếu như thật sự gặp phải băng cứng dưới đầm, thì cũng có thể bị đυ.c thành một cái động lớn. Cho dù là tảng đá cũng có thể chọc cho thủng lỗ.
Nhưng đã làm được một lúc rồi mà vạch trên dây dẫn hồn vẫn chỉ ở mức một trăm ba mươi mét như cũ, không hề vì dùi hàn thiết nghìn năm đυ.c khoét mà tiếp tục chìm xuống.
Một lát sau, khi những ngọn lửa xanh kia đã tắt hoàn toàn, đèn trời và dây dẫn hồn trở nên yên lặng như thể đã mất đi động lực.
Đối diện với kết quả như vậy, người nhà họ Dương hối hận không thôi, mà đợt vớt xác lần này cũng tuyên bố thất bại.
Đội thứ hai là đến lượt con cháu nhà họ Đặng lên sân.
Sau khi nhà họ Đặng quỳ lạy một lúc thì tuyên bố bắt đầu vớt di cốt ông tổ.
Mấy vị hồn sư Nhà họ Đặng đã chuẩn bị xong, trong tay họ nắm một đống vàng mã, cũng không thấy họ đốt vàng mã đi, mà chỉ để y như vậy rồi không ngừng ném xuống đầm nước lạnh, miệng thì liên tục niệm không dứt.
Trong tình huống bình thường, vàng mã đều sẽ nổi trên mặt nước. Có điều là nước trong đầm hình như có chút không giống. Vàng mã vừa tiếp xúc với mặt nước liền không hề bị ngăn cản gì mà chìm xuống dưới. Tôi nhìn thấy vậy, trong lòng liền có chút cảm giác không nói nên lời.
Sau khi những hồn sư này rải hết toàn bộ vàng mã, thì đồng loạt dùng tay kết ấn.
Ngay sau đó, vàng mã vốn đã chìm xuống nước lại tự mình bốc cháy, từng ánh lửa lập lòe chiếu vào tầm mắt mọi người. Mọi người không khỏi há hốc miệng, lộ ra vẻ mặt không dám tin.
Bởi vì ai cũng biết rằng giấy không thể cháy trong nước, mà người nhà họ Đặng đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức trước kia của mọi người.
Ánh lửa chập chờn ở khắp nơi trong đầm nước, ngay sau đó lại từ từ di chuyển về chính giữa, cuối cùng hoàn toàn tụ lại tại trung tâm đầm.
Khi ánh lửa đã tắt hết, địa điểm vớt xác nhà họ Đặng chọn vẫn là ở giữa đầm nước, vị trí xác định gần như là giống với nhà họ Dương.
Chẳng qua, khi dây dẫn hồn của bọn họ cũng chìm đến vạch một trăm tám mươi mét, thì cũng không thể xuống thêm một chút nào nữa, bất kể là làm như thế nào đều không có kết quả. Cuối cùng cũng chỉ có thể dừng lại trong sự thất bại.
Mà đội thứ ba lên sân chính là nhà họ Đông và nhà họ Đường của hội thi lần này. Người dẫn dắt hồn sư trong đội tìm xác của bọn họ lại chính là Đường Phi Yến.
Cô gái này lại gấp ra một đóa hoa sen giấy sống động như thật, từng cánh hoa ấy lại là dùng từng lá bùa vàng dán lại mà ra.
Sau khi Đường Phi Yến niệm một đoạn chú ngữ thì đóa hoa sen giấy kia liền tự rơi xuống trên mặt đầm.
Khi những hồn sư kia cùng nhau thi triển phép thuật, thì hoa sen giấy liền tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Ngay sau đó, cánh hoa ở chính giữa liền bốc lên một ngọn lửa cao một thước. Luồng sức mạnh tâm trí mạnh mẽ đó chỉ khống chế lá bùa ở trung tâm từ từ bốc cháy, chứ không hề khiến cho những lá bùa vàng khác cũng bốc cháy cùng một lúc. Trình độ khống chế sức mạnh tâm trí như vậy thật sự không phải là một người bình thường có thể làm được.
Bùa hỏa cháy lên, hoa sen giấy liền trôi trên đầm nước giống như một chiếc thuyền nhỏ. Chỉ có điều là nó vẫn luôn vây quanh trung tâm đầm nước, không ngừng xoay quanh vòng tròn to tầm một trượng.
Qua một lúc liền làm cho mọi người nhìn muốn choáng luôn rồi. Nhưng cùng với bùa hỏa càng đốt càng nhiều, thì tốc độ hoa sen cũng ngày càng nhanh hơn. Nhưng nó vẫn di chuyển theo quỹ đạo ban đầu, Đường Phi Yến nhìn thấy cũng phải nhíu chặt đầu mày.
Cô nàng lạnh lùng này sao có thể dễ dàng nhận thua. Thế mà cô ta lại cắn đứt ngón tay giữa trắng nõn của mình, vẽ một bức bùa máu kỳ lạ trên khuôn mặt xinh đẹp trơn bóng…
Theo lý thuyết, xác định vị trí tìm xác chỉ có thể ở trên một điểm, không thể xuất hiện vùng diện tích lớn như vậy được. Trừ khi có hai loại khả năng, thứ nhất là năng lực của hồn sư khống chế không đủ. Có điều là xét trên sự cố gắng hợp tác của các hồn sư nhà họ Đường thì cơ bản là có thể loại trừ loại khả năng này.
Vậy thì chỉ còn loại khả năng thứ hai. Chẳng lẽ là di cốt ông tổ đã bị chia thành vô số mảnh nhỏ dưới đáy đầm, và gom thành một vòng tròn với chu vi tầm một trượng rồi?
Ngay cả người đa mưu túc trí như Đường Vạn Niên cũng xem đến nhíu mày, không hiểu rốt cuộc trong đầm nước đã xảy ra chuyện gì.
Đường Phi Yến nhíu chặt hai đầu lông mày, lặng lẽ niệm chú ngữ trong miệng. Theo tốc độ niệm chú ngữ của cô ta càng ngày càng nhanh, đóa hoa sen giấy kia liền nổ tung ra, bắn ra vô số tia lửa nhỏ. Sau đó tro bùa cháy xong vẫn vây thành một vòng tròn trên mặt nước như cũ, giống y như đúc quỹ đạo di chuyển của hoa sen giấy lúc nãy.
Đường Phi Yến phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt trắng nõn ban đầu đã trở nên tái nhợt hơn nữa. Cơ thể cô ta lảo đảo vài cái liền được một học trò nữ bên cạnh vội vàng đỡ lại.
Xem ra Đường Phi Yến đã sử dụng một loại phép cấm nào đó, làm phép không thành ngược lại còn bị cắn trả. Loại nội thương như vậy sợ là phải mất một tháng mới hồi phục lại được.
Ôi! Đều trách lòng cạnh tranh hiếu thắng của cô nàng Đường Phi Yến này quá mạnh. Hy vọng là lần thương nặng này có thể dạy cho cô ta một bài học!
Nhà họ Đường cũng không xác định được vị trí cụ thể của di cốt ông tổ, càng đừng nhắc tới việc nên thả dây dẫn hồn ở đó. Đường Vạn Niên đã gấp đến mức khuôn mặt già kia đều xanh lét rồi. Nhang dẫn hồn đã cháy hết, ông ta cũng không nghĩ ra được cách vớt xác nào, cuối cùng cũng đành tuyên bố lần vớt xác này thất bại.
…
Vòng bốn vớt di cốt ông tổ cuối cùng cũng đến lượt chúng tôi.
Tội chọn một nơi tương đối bằng phẳng rồi dựng toàn bộ cọc gai dầu lên cùng A Uy. Sau đó cột chặt dùi huyền thiết nghìn năm kia vào đoạn cuối cùng của dây dẫn hồn.
Lệ Hoa thân là hồn sư, nhưng chỉ gấp cho chúng tôi một chiếc thuyền giấy bình thường nhất. Xem ra căn bản là cô ấy không có hứng thú với việc vớt di cốt.
Sau khi ông lão nhỏ con giơ ba nén hương lên, quỳ xuống đất dập đầu bái lạy về phía đầm nước lạnh Thu Thủy, cung kính cầu khấn ông tổ một phen, thì lúc này mới tuyên bố cuộc vớt xác chính thức bắt đầu.
Lệ Hoa đặt một cây nến mảnh lên thuyền giấy, sau khi đốt nến lên thì lại móc ra một lá bùa vàng đặt dưới đáy thuyền, ngay sau đó niệm chú ngữ trong miệng rồi thả thuyền giấy cùng bùa vàng xuống hố tròn.
Thuyền giấy chậm rãi bị bùa vàng kéo xuống mặt nước, ngay sau đó lá bùa vàng kia liền lập tức bùng cháy lên.
Bùa hỏa màu quýt không những không thể đốt cháy thuyền giấy, ngược lại còn đẩy thuyền giấy không ngừng trôi trên mặt nước.
Lúc này, đám đông quan sát đã vây kín chúng tôi…