Gọi Hồn

Chương 79: Đầm nước lạnh Thu Thủy

Chỗ này mà là đỉnh núi gì chứ? Chẳng qua chỉ là một cái sân bằng phẳng khổng lồ trên núi mà thôi.

Trước cái sân này tầm hơn trăm mét, rõ ràng lại là đỉnh núi cao chọc trời. mà ở nơi đỉnh núi và sân bằng phẳng này tiếp nối là một hố tròn rất to.

Đến được đây, ông lão nhỏ con cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, tôi biết chúng ta đã đến được địa điểm mục tiêu rồi.

Bên dưới cái hố tròn kia tầm hai ba chục mét là cái hồ với mặt nước màu xanh nhạt, đây mới chính là đầm nước lạnh Thu Thủy mà chúng tôi đã tìm kiếm cực khổ.

Lúc tôi đi đến sát bên của cái hố tròn đó, cảm thấy từng đợt hơi lạnh dâng lên, lạnh đến mức hàm răng không thể ngừng run rẩy.

Thấy trời lúc này đã tối, các đội tìm xác lại lần nữa giải tán, mạnh ai nấy tự đi tìm nơi có thể vừa tránh gió vừa tránh xa đầm nước lạnh, bắt đầu dựng lều, qua được đêm này rồi mới tính tiếp.

Nhờ vào ánh sáng lúc có lúc không từ các đèn pin của bọn họ, tôi phát hiện ra thân ảnh của Tiểu Tiểu, toàn thân cô bé được bịt kín, chỉ để lại hai con mắt quan sát bên ngoài, nhưng vẫn luôn đi theo bên cạnh chủ nhà của nhà họ Dương.

Xem ra những suy đoán trước đây của tôi không hề sai, Tiểu Tiểu là người của nhà họ Dương, nên mới biết rất rõ và cụ thể về chuyện của tôi.

Bởi vì chúng tôi phải đề phòng có người ám toán, cho nên dựng lều ở trong góc khuất nhất, tuy nhiệt độ ở đây có hơi thấp một chút, nhưng giữ được một khoảng cách nhất định với các đội tìm xác khác, như vậy tương đối an toàn hơn.

Một đêm nay không có gì xảy ra. Vào buổi sáng ngày hôm sau, lúc tia sáng đầu tiên chiếu vào bệ đá, trên ngọn núi bị đóng băng này đột nhiên chiếu ra vô số tia sáng kỳ dị, xung quanh lại được phủ đầy tuyết trắng, cảnh tượng này trông như tiên giới vậy.

Nhưng trong lòng tôi thì biết rằng, phía sau cảnh tượng tuyệt đẹp này lại chứa đẩy vô số cơ hội gϊếŧ người…

Nhà họ Dương, thân là hạng nhất của đại hội tìm xác, đương nhiên cũng sẽ trở thành đội ngũ đầu tiên đi tìm xác của ông tổ.

Lần này, những thứ bọn họ dùng gần giống với lần tìm xác ở sông Lan Thương, chẳng qua ở phía trước dân dẫn hồn lần này, có thêm một mũi nhọn lấp lánh như bảo thạch.

Ông lão nhỏ con nói với chúng tôi, cái mũi nhọn đó của dây dẫn hồn kia là miếng hàn thiết nghìn năm, lần đi tìm xác của ông tổ này, các đội tìm xác đều sẽ thay phiên nhau sử dụng, tác dụng của nó chính là nhanh chóng phá vỡ các tảng băng trong đầm nước lạnh Thu Thủy, thuận tiện cho việc tìm di cốt ở dưới đáy đầm.

Lần tìm di cốt ông tổ này không hề giới hạn số lượng người tham gia, cho nên có rất nhiều người đứng ngay bên cạnh đội tìm xác nhà họ Dương, theo tôi quan sát được, trong đây nhiều nhất là hồn sư, bởi vì trong tay bọn họ đa số đều có tầm bùa màu vàng, có thể đối phó với việc đột phát bất cứ lúc nào.

Trong tay chủ nhà nhà họ Dương cầm ba cây nhang dẫn hồn, cung kính đứng ngay bên trên hố tròn, lúc vừa thắp nhang xong, ông ta liền quỳ xuống, sau đó dùng hai tay đưa nhang cao hơn đỉnh đầu, cúi đầu lạy ba cái với đầm nước lạnh Thu Thủy, đại diện cho sự cung kính vô cùng đối với ông tổ.

Sau đó, thuộc hạ của ông đưa lên một cái lư hương không to, chủ nhà của nhà họ Dương mới cắm nhang vào trong, rồi nói to: “Ông tổ phù hộ, đời chắt trai thứ 69 Dương Nhược Hải, hôm nay dẫn theo các đệ tử, mời ông tổ trở về nhà…”

Chữ “nhà” được chủ nhà của nhà họ Dương kéo dài ra, âm thanh âm trầm mà lại vang xa, sắc mặt của mọi người đều trở nên vừa cung kính vừa trang nghiêm.

Vừa dứt câu, chủ nhà của nhà họ Dương ra hiệu các đội tìm xác có thể bắt đầu rồi…

Một nữ hồn sư trong đó dùng ngón tay phất phới một hồi, liền tạo ra một cái đèn Khổng Minh nhỏ nhắn, sau khi thắp sáng ngọn nến trên đó, liền buông tay cho nó bay đi.

Tiếp đó, những tờ bùa vàng được đốt lên, ném vào trong đầm nước lạnh Thu Thủy, còn chiếc đèn Khổng Minh kia cũng từ từ đáp xuống, cuối cùng lượn vòng trên mặt nước của cái đầm này.

Chiêu thức này, tôi đã từng sử dụng trong lần tìm xác ở suối Diều Hâu và sông Lan Thương, cho nên cũng không lạ lẫm gì, nhưng cảnh tượng tiếp theo mới khiến tôi sửng sốt không thôi.

Chỉ thấy có năm nam và nam nữ bước ra từ đám người, bọn họ đều không quá lớn tuổi, tầm hơn hai chục, ai nấy đều tràn đầy năng lượng, đôi mắt sáng, trong mắt để lộ sự nhanh trí và giàu kinh nghiệm.

Kỳ lạ nhất là làn da của mười người này, đều là màu đỏ máu dị thường, không hề biết bọn họ đây là bị bệnh hay là có nguyên nhân gì mà trở thành như vậy.

Mười người đứng ngay ngắn bên sát mép hố tròn, sau đó, trong tay mỗi người đều nắm chặt một con dao nhỏ, rạch vào trong bàn tay của mình, bọn họ như là không biết đau vậy, đến chân mày cũng không hề cau lại.

Lập tức, máu tươi chảy ra từ tay của bọn họ rơi tí tách tí tách vào trong đầm nước lạnh.

Đối mặt với cảnh tượng khó hiểu này, mọi người đều bước đến sát mép của đầm nước lạnh, muốn nhìn chuyện gì đặc biệt có thể xảy ra…

Nhưng tôi lại nghe thấy ông lão nhỏ con lầm bầm trong miệng: “Không ngờ nhà họ Dương lại dùng máu để dẫn hồn, ôi! Tạo nghiệp!”

Chiêu thức này của nhà họ Dương trông rất kỳ dị, tôi chưa từng thấy trên địa họa của dì Hồ, tôi nghĩ chắc là có điểm độc đáo của nó, nếu không thì sẽ không dùng máu tươi của người sống để hiến tế, mà hậu quả dẫn đến thì cho dù mười người này không chết ngay tại chỗ, thì cũng sẽ bị trọng thương.

Đôi mắt của tôi tập trung vào mặt nước tĩnh lặng của đầm nước kia, nhìn thấy máu tươi rơi xuống đó nhưng không hề tan đi, không những không dung hợp vào trong đầm nước, mà còn nổi cả lên trên mặt nước.

Tiếp đó, các hồn sư không ngừng niệm thần chú, vũng máu kia như được ban cho sự sống, bắt đầu bơi đi trên mặt nước, trông như một con rắn màu đỏ máu vậy.

Máu ngày càng chảy xuống nhiều hơn, nên con rắn kia cũng ngày càng dài hơn, mà mười thanh niên kia bắt đầu loạng choạng vì mất máu quá nhiều, sau đó có người đến dìu bọn họ xuống, bắt đầu xử lí vết thương.

Kết cục như vậy cũng không tệ rồi, ít nhất thì mười người bọn họ cũng không phải mất mạng.

Còn những hồn sư kia vẫn thi triển thuật pháp, khống chế con rắn dài màu đỏ máu đang bơi loạn xạ trong đầm nước kia, giống như đã cực khổ tìm kiếm thứ gì đó.

Chiếc đền Khổng Minh trên đầm nước cũng bắt đầu lung lay, lượn vòng không ngừng, nhưng vẫn không xác định được vị trí chính xác của xác ông tổ.

Một lúc sau, con rắn đỏ kia và đèn Khổng Minh di chuyển đến cùng một vị trí trung tâm của đầm nước, hơn nữa còn không ngừng quay vòng, xem ra là đã xác định được vị trí của thi cốt của ông tổ rồi.

Sau đó, dây dẫn hồn có hàn thiết nghìn năm kia cũng được buông xuống, rồi chìm vào trong vị trí trung tâm giữa vũng máu tươi kia.

Bởi vì đa số người có mặt ở đây đều là người mới, đều là lần đầu tiên đến xem tìm di cốt của ông tổ, cho nên đối mặt với những phương thức tìm xác kì lạ này, vừa cảm thấy kinh ngạc vừa lo lắng không thôi.

Người thanh niên điều khiển cọc gai dầu có thủ pháp rất lão luyện, vô cùng bình thản để dây dẫn hồn vào trong đầm nước.

Nhưng lúc dây dẫn hỗn vừa rơi đến độ sâu tầm một trăm tám chục mét thì dừng lại, giống như đã chạm vào đáy hồ, không thể nào xuống sâu thêm được nữa, nhưng từ tình trạng không hề cử động của dây dẫn hồn, hình như vẫn chưa cảm nhận được di cốt của ông tổ.