Chinh Phục Nam Thần

Chương 64: Phiên ngoại 6

Nghỉ hè sau khì thi đại học, Nguyễn Thanh ở nhà ôm điều hòa thoải mái vùi trên sô pha xem tivi.

Mẹ Nguyễn có hơi lo lắng con trai siêu phàm không dính bụi trần của mình, đó là vấn đề về một nửa kia.

Vì cứ xem như ở thời thanh xuân chớm yêu, cũng không nghe thấy con trai nhắc đến bạn gái. Chỉ nhìn thấy con trai mỗi ngày đều ở cùng với Tạ Tịch, thật sự sợ ngày nào đó con trai bỗng nhiên nói với mình nó đồng tính.

Thật sự rất lo lắng, cho nên mẹ Nguyễn nhẹ nhàng chạy đến bên cạnh Nguyễn Thanh đang xem tivi thăm dò tin tức.

“Nguyễn Nhi, anh trai con bây giờ vẫn là xử nam chưa từng nói chuyện yêu đương, mẹ nghĩ đến chuyện này trà không muốn uống cơm không muốn ăn, đêm đêm không yên giấc. Con giúp mẹ kiểm tra một chút vấn đề tình cảm của anh trai con đi.”

Anh không phải chưa từng yêu đương! Nguyễn Thanh trong lòng thầm xem thường.

“Mẹ, con hỏi mẹ một câu hỏi.” Nguyễn Thanh đặt đồ ăn trong tay xuống, quay đầu chăm chú nhìn mẹ Nguyễn.

“Con nói.”

“Anh con, có công nhận là bí ẩn không.”

“Không sai.” Mẹ Nguyễn gật gật đầu, sau đó nhìn Nguyễn Thanh, “đây không phải là biệt danh con đặt sao.”

“Vậy mẹ nói có chuẩn xác không.” Nguyễn Thanh vỗ vỗ mặt nói.

“Đúng … … rất chuẩn xác.” Mẹ Nguyễn suy nghĩ một lát, từ từ trả lời.

Nghe vậy, Nguyễn Thanh nhún nhún vai, Nguyễn Thanh đưa tay ra tỏ ý không biết: “Vậy thì đúng rồi, con chắc chắn không moi ra được chuyện gì.”

“Chử thử qua sao con biết được.” Mẹ Nguyễn đánh một cái vào lòng bàn tay cô, nhìn cô nói.

“Con nói với mẹ, con nói chuyện với anh trai, con nói mười câu anh ấy nói một câu. Nhưng một khi con đi thăm dò vấn đề tình cảm của anh ấy, anh ấy liền thay đổi.” Nguyễn Thanh bĩu môi thu tay lại, mang dép lê ngồi xếp bằng trên sô pha, chăm chú nhìn mẹ Nguyễn.。

“Thay đổi thế nào?”

“Trở thành một người rất kiệm lời!”

“… … Mẹ Nguyễn bĩu môi không tin, rõ ràng cũng hiểu được tình hình không thể thăm dò.

Ngầm suy nghĩ một lát, mẹ Nguyễn lại kéo tay Nguyễn Thanh hỏi.

“Con ở bên cạnh anh lâu như vậy, có cô gái nào thường xuyên qua lại hoặc là nói chuyện tương đối nhiều với anh con không?”

Nguyễn Thanh suy nghĩ, thần bí nói: “Ài, cũng có.”

Mẹ Nguyễn vui mừng hỏi: “Là ai?”

Nguyễn Thanh cười hì hì nhìn mẹ Nguyễn: “Con đấy.”

Mẹ Nguyễn gõ một cái vào trán Nguyễn Thanh: “đứa con chết tiệt, đùa với mẹ đấy à!”

Nguyễn Thanh xoa chỗ trán bị gõ oán trách: “Mẹ, sao lại gõ con, vốn là con mà.”

Mẹ Nguyễn vẫn đang giận, không để ý cô.

“Mẹ, điều kiện của anh con như thế, nếu anh ấy không phải là anh con, con đã thích anh ấy rồi. Cho nên, nếu anh nhìn trúng cô gái nào, không phải một ty liền bắt được sao. Bây giờ vẫn còn đơn thân, chỉ có thể nói duyên phận của anh ấy chưa đến. Mẹ đừng gấp, duyên phận của anh đến liền đem về ra mắt với mẹ, ở nhà chúng ta, mẹ mãi mãi ở vị trí thứ nhất.” Nguyễn Thanh tiếp thục nói, sau đó không quên khen mẹ Nguyễn một tiếng.

Cơn giận của mẹ Nguyễn dần mất đi, khuôn mặt không nén được mỉm cười:”Được thôi, vậy mẹ tiếp tục đợi.”

Cuối cũng cũng tiễn được mẹ Nguyễn, Nguyễn Thanh trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Ài, cô cũng không phải gạt mẹ Nguyễn, vấn đề tình cảm này của anh trai phải dựa vào duyên phận. Vì trong tim anh trai luôn nhớ về bạn gái đầu tiên của mình, sao lại có thể nhìn trúng người khác chứ? Nàng dâu này chỉ có thể xem lúc nào anh trai gặp lại chị Dung, gặp lại rồi, đưa tay ra bắt, không gặp được, tất cả điều khỏi bàn.