Chinh Phục Nam Thần

Chương 65: Phiên ngoại 7

Lúc Nguyễn Thanh tỉnh dậy, ánh mặt trời ngoài cửa sổ rải đầy chăn, rèm cửa cũng bị gió thổi nhè nhẹ bay. Cô trở mình phát hiện Từ Nhất Bạch không có ở trên giường, sờ vào chỗ nằm đã có hơi lạnh.

Nguyễn Thanh dụi mắt ngồi dậy, ngáp một cái hướng ra phía ngoài phòng gọi: “Bạch Bạch~ em đói rồi.”

Từ Nhất Bạch đang ở thư phòng đánh chữ liền đứng dậy, từ từ đi về phía phòng ngủ. Đẩy cửa ra liền nhìn thấy cô gái nhỏ ngồi trên giường lười biếng nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, ánh mắt trời chiếu lên khuôn mặt nhỏ của cô, cực lì dụ dàng ấm áp.

Từ Nhất Bạch cởi dép lên giường, một tay ôm eo cô, nhẹ nhàng hỏi: “Đói rồi?”

Nguyễn Thanh gật gật đầu, hơi nghiêng đầu, khuôn mặt mơ hồ nhìn anh: “Rất đói. Em cảm giác như là đã ăn cơm, nhưng tỉnh lại bụng lại rất đói, cho nên có lẽ em nằm mơ rồi? Có phải anh không gọi em dậy ăn sáng?”

“Đồ ngốc.” Từ Nhất Bạch xoa cái đầu nhỏ của cô, cưng chiều nói: “Đã trưa rồi, đương nhiên đói.”

“Trưa rồi? Em ngủ một giấc đến trưa?!” Nguyễn Thanh kinh ngạc nhìn anh “nhưng vì sao em vẫn còn buồn ngủ.”

Từ Nhất Bạch cười nói: “Dậy ăn cơm trước đã.”

“Vâng.”

Nói xong, Nguyễn Thanh liền thức dậy đánh răng rửa mặt, đợi sau khi cô ra đến phòng ăn, Từ Nhất Bạch đã dọn cơm trưa xong. Sau khi hai người ăn cơm trưa, vẫn như thường lệ nằm nghỉ ngơi trên sô pha. Vừa ở trên sô pha một lúc, Nguyễn Thanh liền bắt đầu buồn ngủ, cô ngọ ngoạy trong lòng anh, tìm một vị trí thoải mái nhắm mắt lại.

Từ Nhất Bạch ôm eo cô, nhẹ nhàng vân vê. Sau đó anh nhàn nhã cười nói: “Nhuyễn Nhuyễn, em gần đây hình như vừa thèm ngủ vừa tham ăn.”

Nguyễn Thanh có hơi mơ hồ trong chốc lát liền thanh tỉnh, cô ngẩng đầu không vui nhìn anh: “Thế nào, vừa kết hôn không lâu anh liền từ bỏ em rồi?”

Hưa, thật đáng yêu.” Từ Nhất Bạch nhìn biểu tình tức giận của cô, mỉm cười dịu dàng. Anh một tay nhẹ xoa eo cô, một tay xoa hai má cô, “eo của em, hình như to hơn một chút.”

“Hả?” Sự chú ý của Nguyễn Thanh trong chốc lát liền thay đổi, cô nhẹ chau mày, cúi đầu xuống nhìn về bụng mình, còn dùng tay sờ thử, lẩm bẩm nói: “Hình như có hơi béo rồi?”

Nói xong cô có hơi khó chịu ngẩng đầu liếc nhìn Từ Nhất Bạch, chớp chớp mắt sau đó lại ưỡn ngực mình ra, lẩm bẩm nói: “Em … … em chỗ này cũng to, to lên không ít … …”

“Ừ.” Từ Nhất Bạch gật đầu, nhẹ cong khóe miệng cười, “đều là của anh.”

“Cái gì đều là của anh, không biết xấu hổ!” Nguyễn Thanh nhìn anh khinh bỉ, xua tay đẩy tay anh đang sờ loạn trên eo cô ra.

Từ Nhất Bạch cũng không giận, nhẹ cười tiến lại gần cô, thấp giọng nói: “Nhuyễn Nhuyễn, em tháng này … … hình như chưa có cái đó?”

“Cái đó … … là cái gì?” Nguyễn Thanh ngờ vực nhìn về phía Từ Nhất Bạch, đập vào mắt chính là biểu tình như cười như không của anh.

“Em nói xem?” Từ Nhất Bạch nhìn cô cười, nhẹ nhàng nói.

Nguyễn Thanh thấy ý cười đùa trong mắt anh, cô đỏ mặt cúi đầu: “A … … anh nói là nguyệt sự à. Em không nhớ rõ lắm, nguyệt sự của em luôn không chuẩn … …”

Nguyễn Thanh vừa nói vừa vò tóc, nói đến một nữa cô bỗng phản ứng đều này thể hiện ý nghĩa gì, cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Từ Nhất Bạch, đôi mắt trong veo tròn vo nhìn: “Anh … … anh là nói, em … … em mang thai rồi?”

“Đúng vậy, nếu như anh nhớ không sai.”

“Thật sao?” Nguyễn Thanh mỉm cười vỗ đầu mình, hai tay nhẹ phủ lên bụng mình. Qua một hồi sau, cô mới từ từ ngẩng đầu nhìn Từ Nhất Bạch, hai tay cũng thuận theo ôm lấy cổ anh, nũng nịu nói: “Bạch Bạch, chúng ta bây giờ đến bệnh viện kiểm tra được không?”

“Không vội.” Từ Nhất Bạch ôm chặt cô, thân mật ôm lấy mựt cô, nhẹ cười nói: “Sáng sớm mai rồi đi, bây giờ đi cũng không kịp.”

Nguyễn Thanh không vui trừng mắt nhìn anh, vỗ mặt nói: “Nhưng em thật sự rất tò mò, nếu không xác nhận, em buổi tối ngủ không yên.”

“Vậy cũng không được, anh vẫn chưa lấy được bằng lái xe, em bây giờ cũng không tiện lái xe, vẫn là đợi ngày mai Tô Hữu đưa chúng ta đi.” Từ Nhất Bạch trầm mặt nghiêm túc nói.

Nguyễn Thanh bĩu môi, dựa vào vai anh lẩm bẩm.

Sáng sớm hôm sau, Tô Hữu liền đưa hai người đến bệnh viện, Từ Nhất Bạch đưa Nguyễn Thanh đến khoa phụ sản.

“Bác sĩ, kết quả thế nào? Tôi mang thai rồi sao? Nguyễn Thanh vừa mong đợi vừa nôn nóng hỏi

Bác sĩ nữ mỉm cười nói: “Chúc mừng cô, cô đã mang thai năm tuần rồi.”

“Thật sao?” Nguyễn Thanh cười vui vẻ, cô xúc động kéo chặt tay Từ Nhất Bạch, phấn khởi nói: “Bạch Bạch, Bạch Bạch. Anh nghe thấy chưa? Em mang thai rồi!”

“Nghe thấy rồi, anh rất vui.” Từ Nhất Bạch cười diụ dàng nhìn cô, xoa cái đầu nhỏ của cô.

“Em cũng rất vui.”

Sau đó, nữ bác sĩ đợi hai người nói xong, bà ấy mới chăm chú dặn dò một số việc cần chú ý trong thời gian mang thai với hai người.

Tô Hữu đợi hai người ở bãi đậu xe trong bệnh viện, rất lâu sau liền nhìn thấy hai người biểu tình khác thường đi ra, như là kinh ngạc, như là thích thú, khó mà miêu tả.

Đợi họ lên xe, Tô Hữu mới mở miệng thăm dò hỏi: “Kết quả thế nào?”

Qua một hồi, tiếng kinh ngạc truyền ra trong một chiếc xe đang chạy: “Cái gì? Sinh ba!”

Tác giả có lời muốn nói: Tiêu Tiêu tôi: Cám ơn bình luận và sự thu nhận của các thiên thần, tác giả gần đây đang viết tác phẩm mới, nhưng tạm thời vẫn chưa xác định tên sách và văn áng, nếu như có thiên thần thích sách mà tác giả viết, có thể quan tâm một chút về chuyên mục tác giả của tôi, buổi công bố tác phẩm mới sẽ thông báo cho bạn~ tác phẩm và số lượng ra hằng ngày đều có sự đảm bảo, cám ơn các thiên thần~!