【Vợ chồng tranh cãi】
Sau khi Từ Nhất Bạch nổi tiếng, có một người phụ nữ phiền phức nhất cuộc đời này của anh tìm đến cửa.
Không biết bà ấy ở nước ngoài xa xôi sao lại có được tin tức, cũng không biết bà ấy làm thế nào lấy được số điện thoại của mình, tóm lại Từ Nhất Bạch trực tiếp cho bà ấy vào danh sách đen, đồng thời dặn dò bảo vệ không được cho bà ấy lên.
Họp xong trở về nhà, Từ Nhất Bạch ôm Nguyễn Thanh nằm trên sô pha, cũng Nguyễn Thanh xem phim thần tượng.
“Nhuyễn Nhuyễn.” Từ Nhất Bạch xoa đầu gọi cô.
Nguyễn Thanh đắm chìm vào trong phim, vô thức trả lời: “Hả?”
“Nếu như có người tên là Triệu Ngọc tìm em, em đừng để ý đến bà ta.” Từ Nhất Bạch liếc nhìn ti vi, nghĩ không ra có gì hay. Lẽ nào thần tượng nam chính là anh đây chưa đủ cho chô xem sao?
“Vâng … …” Nguyễn Thanh trong miệng ăn táo đáp một tiếng, lời vừa rớt xuống cô mới hoàn hồn trở lại, chớp chớp mắt ngờ vực nhìn anh, “Triệu Ngọc là ai?”
“Người phụ nữ sinh ra anh.” Từ Nhất Bạch mỉm cười vỗ vỗ đầu cô, “đừng để ý đến bà ta, cho dù bà ta nói gì, biết không?”
Nguyễn Thanh ngoan ngoãn gật gật đầu, anh rõ ràng đang cười, nhưng cô lại cảm thấy anh rất bi thương: “Thực sự không để ý đến bà ấy sao? Hai người suy cho cùng là mẹ con … …”
Cô vẫn chưa nói xong, Từ Nhất Bạch liền lắc đầu ngắt lời cô: “Từ sớm đã không phải rồi.”
“Bởi vì anh là con trai của tên vô lại Từ Thiên, bà ta sợ anh gây tội liên lụy đến bà ta, từ sớm đã cắt đứt quan hệ mẹ con với anh rồi.” Từ Nhất Bạch nhìn ánh mắt ngờ vực của cô, giải thích nói. Sau đó lại thấy cô đau lòng nhìn mình, anh cong miệng cười, nhẹ nhàng nói: “Trên hộ khẩu của anh chỉ có tên em và anh. Tương lai còn có thêm tên của con chúng ta.”
“Vâng!” Nguyễn Thanh gật mạnh đàu, nhào vào trong lòng anh.
Không lâu sau, một hôm Nguyễn Thanh đang ở nhà dọn dẹp vệ sinh, điện thoại nhận được một tin nhắn lạ. Trong tin nhắn nói bà ấy là mẹ của Từ Nhất Bạch, muốn gặp mặt Nguyễn Thanh.
Nguyễn Thanh thu điện thoại lại không muốn để ý, chớp mắt trong đầu xuất hiện nụ cười hôm đó cả Từ Nhất Bạch, nụ cười bi thương.
Cuối cùng cô đến chỗ hẹn.
Đợi đến lúc cô đến nơi hẹn, Triệu Ngọc đã có chút không kiên nhẫn: “Sao bây giờ con mới đến, mẹ đã đợi hơn một tiếng đồng hồ rồi!”
“Bác có thể không đợi.” Nguyễn Thanh nói với Triệu Ngọc một câu sau đó ngồi xuống, cũng không quan tâm đến nét mặt u ám của Triệu Ngọc. Trực tiếp nói với nhân viên phục vụ: “Một ly nước cam, cám ơn.”
Sau khi nhân viên phục vụ gật đầu rời đi, Triệu Ngọc cũng nhìn thái độ của Nguyễn Thanh, liền cười nói: “Thanh Thanh à, con không cần để ý, tính cách mẹ là như vậy, không có ác ý gì. Con là vợ của Từ Nhất Bạch, chính là con dâu của mẹ, người một nhà không nên để bụng con nói có đúng không? Từ Nhất Bạch đứa trẻ này rất cứng đầu, luôn cho rằng mẹ yêu em trai không yêu nó, nó cũng là cốt nhục của mẹ, làm gì có đó lí không yêu thương? Ài, mẹ chỉ cảm thấy nó lớn rồi, có chủ ý của bản thân, cho nên mẹ mới mặc kệ nó. Thực ra mẹ luôn yêu thương nó, chỉ là do mẹ tái hôn, luôn không tiện để bênh vực nó … …”
Triệu Ngọc một hồi than thở một hồi thương cảm, nói dông nói dài. Thấy nhân viên phục vụ bưng nước cam đến, bà ta mời từ từ ngừng lại.
“Bác có việc gì nói thẳng đi, con không thích vòng vo.” Nguyễn Thanh bưng nước cam uống một ngụm, nói với bà ta.
Triệu Ngọc nghe vậy hai mắt liền phát sáng, có hơi xúc động nắm chặt lấy tay cô: “Mẹ chính là nghĩ, Nhất Bạch bây giờ nổi tiếng gần xa, tiền bạc quyền thế đều rất lợi hại, nên giúp đỡ em trai mình, suy cho cùng nước không chảy ruộng ngoài. Mà Nhất Bạch từ nhỏ chưa từng đi học, chỉ là người mù lang thang trên phố lớn ngõ nhỏ, Tô Hữu đó chắc chắn cũng là một tên lưu manh, anh ta dựa vào cái gì làm phó tổng tài của công ty? Họ sao có thể quản lí tốt công ty chứ!”
Nói đến đây, Triệu Ngọc còn lén nhìn Nguyễn Thanh, thấy cô không có biểu cảm gì, bà ta tiếp tục nói: “Con trai mẹ thì không như vậy, nó tốt nghiệp đại học ở nước ngoài, ngành học cũng là quản lí công thương, chắc chắn quản lí tốt hơn hai đứa nó! Công ty này giao cho con trai mẹ, Nhất Bạch thực sự trúng lớn rồi! Sau này nó không cần ngày ngày đến công ty xủa lí công việc, chỉ ở nhà hưởng phúc, bên cạnh con, tốt bao nhiêu! Mẹ lúc trước đi gặp nó, thấy nó hốc hác hơn rất nhiều. Con cũng biết, đã từng đi học và chưa từng đi học không giống nhau, nếu để con trai mẹ đến giúp đỡ Nhất Bạch thì nó sẽ không mệt như vậy.”
Nghe đến đây, Nguyễn Thanh không kiềm được cười châm biếm. Triệu Ngọc này xem cô là đứa trẻ mười tuổi sao? Sao lại có người không biết xấu hổ như vậy?
Triệu Ngọc thấy ánh mắt cô khác thường, vội xua tay, khuôn mặt ngượng ngùng nói: “Mẹ không phải có ý xem thường Nhất Bạch, đây suy cho cùng là sự thật. Con người mẹ từ trước đến nay luôn như vậy, nói chuyện tương đối thẳng, con thứ lỗi … …”
Nguyễn Thanh liếc nhìn bà ta, nụ cười trên khuôn mặt bà ta thật nhức mắt, sự khinh thường nơi đáy mắt càng khiến cô giận dữ. Cô cười đáp lại: “Hưa, bác gái. Con đánh người tương đối đau, hay là, bác cũng chịu đựng một chút?”
“Cô, thái độ này của cô là gì!” Triệu Ngọc giận dữ vỗ bàn, cà phê trong ly đều bị đổ một ít ra ngoài.
“Bà làm nhiều việc tốt như vậy, còn muốn tôi dùng thái độ gì đối đãi với bà?” Nguyễn Thanh dựa vào lưng ghế, lạnh lùng hỏi lại.
“Mẹ … …” Triệu Ngọc ngẩn ra, sau đó cắn môi, “mẹ đã xin lỗi rồi, các con còn muốn ta thế nào? Vì sao không thể tha thứ cho mẹ?”
“Tha thứ bà?” Nguyễn Thanh nhẹ bĩu môi, cười châm biếm, “dựa vào cái gì? Mặt bà lớn hay là lòng bà lớn?”
“Cô!” Triệu Ngọc tức đến nỗi ôm ngực thở hồng hộc, “dựa … … dựa vào tôi là mẹ nó!”
“Bà là mẹ sao?” Nguyễn Thanh chớp chớp mắt, “bà chắc chắn?”
“ … … Cứ cho là về mặt pháp luật đã đoạn tuyệt quan hệ, tôi cũng là mẹ nó!” Trong mắt Triệu Ngọc thoáng qua sự hối hận, mở miệng rồi lại ngậm lại, sau đó chau mày nhỏ giọng phản bác.
“Bà nói phải thì cứ cho là phải đi. Tóm lại, tiền, tôi một xu cũng không cho bà, càng không cần nói quyền và thế.” Nguyễn Thanh gật gật đầu, giải quyết vấn đề một cách nhẹ nhàng.
“Tôi, tôi phải đi kiện cô, cô đây chính là ngược đãi! Có con dâu nào đối xử với mẹ chồng như cô không? Tôi phải cho các người thân bại danh liệt!” Triệu Ngọc giận dữ nói rồi đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài.
“Được thôi, chúng ta cược một ván, xem thử là phá hoại ra đình bà hay là gia đình tôi.” Nguyễn Thanh nhẹ nhếch mày, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Ngọc, “người hâm một của Nhất Bạch, đều không phải là đèn tiết kiệm dầu.”
Nghe vậy mặt Triệu Ngọc liền trắng bệch, bà ta nắm chặt tay lại thành quyền nhìn về phía Nguyễn Thanh: “Cô đừng hối hận!”
“Nhân lúc tâm trạng tôi tốt, cút được bao xa thì cút. Tôi gần đây đang học Taekwondo … …” Nguyễn Thanh từ từ nói, ngẩng đầu mắt nhìn chằm chằm vào Triệu Ngọc, “vừa hay chưa có luyện tập.”
“Cô đợi xem!” Ánh mắt Triệu Ngọc lẩn trốn, tức giận giậm chân, vứt lại một câu liền nhanh chóng rời đi.
“Trả tiền cà phê của bà đi, rôi không muốn lãng phí tiền cho bà.” Nguyễn Thanh nhẹ uống một ngụm nước trái cây, lớn tiếng nhắc nhở bà ta, cũng nhắc nhở nhân viên phục vụ.
Ngực Triệu Ngọc nhấp nhô lên xuống, bà ta từ trong ví lấy tiền ra vứt cho nhân viên phục vụ: “Không cần thối lại!”
Nguyễn Thanh nhìn theo dáng vẻ thở hông hộc của bà ta, đắc ý mỉm cười.