———
Có lẽ thứ tình cảm này không nên xuất hiện.
Cuộc đời tôi dần thay đổi kể từ khi tôi nhận ra nó.
Tôi bắt đầu tránh ánh mắt của mọi người, sợ ánh nhìn của bố. Dường như chỉ một lát thôi, khi tôi vô thức nghĩ đến người, tất cả sẽ biết tôi là người đồng tính, cơ thể tôi sẽ lộ ra khỏi ánh sáng và miệt thị.
Một nỗi sợ ngùn ngụt dấy lên trong tâm hồn của một đứa trẻ 17 tuổi.
Bây giờ tôi chỉ ước, nếu có thể quay lại hồi ấy, tôi sẽ nói với cậu bé 17 tuổi đó, rằng tình yêu của em thật dũng cảm và đẹp đẽ biết nhường nào.
Ngày 26 tháng 4 năm 2001.
Hôm nay là ngày giỗ mẹ tôi, cũng là ngày tôi thi cuối học kì môn toán và ngữ văn.
Một phút trôi qua, hai phút trôi qua, từng phút tôi rối loạn. Bàn tay tôi vừa cầm bút vừa run. Mọi năm, tầm đầu tháng 4 là đã hoàn thành xong bài thi cuối kì này. Năm nay trường Yên Thiện lùi kì thi xuống vì lí do hiệu trưởng bị đột quỵ.
Chân tôi dậm mạnh xuống đất liên tục để giữ vững tâm trạng bình tĩnh làm bài. Nếu hôm nay không thi, chắc chắn hiện tại tôi đã xin phép nghỉ học một buổi, trở về bên cạnh mẹ.
Mẹ, mẹ ơi đợi con thi xong mẹ nhé.
Hết giờ, thời gian thu bài làm như dài hằng thế kỉ, tôi cuống cuồng phi như bay xuống nhà xe của trường. Mẹ đang ở nhà tang tận cuối thành phố, tôi sẽ buộc phải đạp xe ra bến tàu, cố gắng đạp bứt tốc để kịp giờ khởi hành, đến bên mẹ thật nhanh.
Và chiếc xe đạp của tôi đã bị thủng lốp.
Trăn trối nhìn chiếc bánh xe đã không còn nguyên vẹn, mặt tôi chắc hẳn đã đỏ bừng, bởi tôi thấy mắt tôi cay lắm. Ngón tay bắt đầu cứng lại, và miệng thì mấp máy không ngừng.
Mẹ ơi...
Tôi không nhớ cảm xúc của tôi lúc đó như nào. Chỉ nhớ, hình như là không tức giận, không lo lắng, không vội vã, mà là buồn, buồn một nỗi buồn sâu thẳm.
Có khi nào mẹ trở về, không thấy tôi rồi thất vọng ra đi không?
Tôi đứng lặng trước nhà để xe, phải đến lúc chiếc xe đạp trước mặt rinh còi inh ỏi mới biết đến sự tồn tại của nó. Người đeo cái cặp sách lên phía trước ngực, để trống chỗ ngồi đằng sau...
Người chở tôi đi thật nhanh trên con đường vắng vẻ dẫn đến ga tàu. Từ lúc lên xe người đến lúc cả hai bước chân lên khoang tàu, người không nói gì, còn tôi thì vẫn duy trì ánh mắt trên đôi giầy người.
Tôi nắm chặt tay, tự nhiên có một suy nghĩ bất hiếu. Tôi không muốn đến thăm mẹ nữa. Người trước mặt đây là người tôi thích, là một người con trai. Mẹ sẽ nhìn thấy người và tình cảm dơ bẩn trong trái tim tôi, có lẽ sẽ khóc nhiều lắm...
Tôi đứng thẳng người trước bình tro của mẹ, bên cạnh là ảnh mẹ cười tươi tắn.
Tôi lấy trong cặp ra bông hoa hồng bằng giấy. Có lẽ thật là khó hiểu khi tặng hoa hồng vào ngày giỗ, nhưng mẹ tôi là người phụ nữ yêu hoa hồng vô cùng. Hoa hồng của vẻ đẹp kiêu sa và lộng lẫy.
Tôi năm nào cũng gấp một bông hoa hồng, dâng mẹ, rồi bắt đầu cùng mẹ nói hết chuyện trên đời, tựa như đọc cho mẹ nghe cuốn nhật kí của mình suốt một năm qua.
Nhưng năm nay có vẻ hơi khác.
Nói chuyện với mẹ một hồi, tôi vô thức quay đầu ra phía cửa bên ngoài nhà tang. Người đang đứng lơ đãng nhìn quang cảnh xung quanh.
Mẹ, kia là người con thích. Con không muốn giấu mẹ, con thích người kia hơn con tưởng nhiều. Giống như việc con nghĩ tình cảm này chỉ là một mầm non xấu xí, thì sự thật, nó đã là một bông hoa rực rỡ cõi lòng.
———
_duan