Có Một Mặt Trời Tôi Để Vào Đám Mây Trôi

Chương 10

———

Tôi rảo bước trên con phố Thiên Tự, là con phố nhà người hồi đó. Phố yên ả cho một buổi chiều mùa thu.

Nhà người to lắm, to gấp đôi nhà tôi, chưa kể đến khoảng vườn thoáng mát trước cửa mà tôi hằng mong ước. Tôi cầm trong tay một bông hoa mai nhỏ, nhớ lại ngày xưa cũng từng hái ở vườn nhà người một cành mai màu tím phai.

Đứng trước ngã rẽ vào nhà người ngày xưa, tôi chùn chân. Hôm nay chỉ là vô tình đi qua nơi này, mà lại vô thức nhớ về thời đã qua.

Tôi vội vàng đảo mắt, tiếp tục cất bước, đi khỏi con phố Thiên Tự này.

Tôi đã quên người, vậy còn gì để luyến lưu?

———

Buổi sáng đầu thu êm ả cho một năm học cuối cấp.

Tôi và người ngồi bên nhau trong thư viện Tri Thức cạnh trường. Người cầm trong tay cuốn "Bá tước Monte Cristo", còn trên tay tôi là cuốn "Những câu chuyện truyền thuyết".

Tôi vừa đọc sách, vừa như vô ý ngắm người.

Tóc người mới được cắt ngắn để đón năm học mới. Mái tóc đen dưới ánh dương sớm như ánh bạc, lấp lánh trước vầng trán nhẵn nhụi. Người đọc sách, chăm chú. Ngón tay thon dài vuốt vuốt mép giấy chuẩn bị lật trang.

Không biết lí do gì, người bất ngờ quay sang phía tôi, ánh mắt chợt giao nhau.

Tôi chột dạ, vội lấy cốc soda đá trước mặt hút chùn chụt. Nước lạnh chảy xuống cổ họng, dường như chảy qua từng ngóc ngách cơ thể, trấn yên trái tim nhảy nhót.

Hình như người vẫn đang nhìn tôi...

Tôi làm bộ tập trung đọc cuốn sách trên tay, hé mắt nhìn người. Chỉ thấy người im lặng, đưa tay ra lấy cốc nước của tôi vừa uống, ngậm vào đầu ống hút tôi vừa dùng, uống một chút soda đá.

Tôi giật mình, liếc nhìn sang cốc cà phê đá trước mặt người vẫn còn chưa hết, đầu như nổ súng.

Người uống xong, nhìn nhìn cái cốc một chút, đặt lại trên bàn rồi cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Đầu ngón tay tôi tê dại. Đây là một hành động rất đỗi thân thuộc, là hành động mà người đã làm rất nhiều lần từ trước đến giờ. Nhưng đáng tiếc, ngày xưa tôi lại không có tâm tình khủng hoảng như hiện tại.

Tôi cụp mắt. Có lẽ tôi đã thật sự lún sâu vào đoạn tình cảm đồng tính này. Vũng bùn này, ai nhảy vào chắc chắn sẽ phải chết chìm đầy khổ đau, càng vùng vẫy càng ngụp sâu đến tắc thở.

Tôi học theo người, vuốt mép sách. Trên trang giấy, hình ảnh đôi trai gái khoả thân đang nắm tay nhau, chạy trên con đồi xanh mướt. Tôi nhìn, họ đang cười thật hạnh phúc, không biết tương lai sẽ tối mịt như nào.

Adam và Eva cùng ăn trái táo trong vườn Địa đàng rồi bị phạt. Còn trái cấm trong khu vườn của chúng ta, chắc chỉ có một mình tớ ăn, và ăn thì sẽ bị phạt đau đớn biết bao.

Mà cho dù tớ có bỏ mặc tương lai chúng ta sẽ đau thương ra sao, có hết lòng mời cậu trái táo ngọt lành như nào, có lẽ cậu cũng chẳng thèm ăn dù chỉ một chút.

Kim Tại Hưởng, tớ sẽ mãi chỉ thích cậu trong âm thầm thôi, tớ sẽ không trông mong điều kì diệu trên cuộc đời, chỉ cần đừng bỏ rơi tớ...

———

_duan