———
Tôi làm bộ nhìn ra ngoài cửa sổ, lẳng lặng nghe giọng nói ôn nhu của người đàn ông ngồi phía bàn cà phê đối diện.
"Khi mỗi tiên cá được 15 tuổi, nàng được phép bơi lên mặt nước để nhìn ngắm thế giới phía trên. Và rồi một hôm, đến lượt nàng tiên cá nhỏ. Nàng đang bơi lên mặt nước, chợt thấy một con tàu đằng xa. Trên mạn tàu, một chàng hoàng tử đang chống cằm ngắm bình minh, và đã vô tình lấy đi trái tim nàng tiên cá nhỏ."
Sol của buổi sáng cuối tuần thoáng mát.
Người đàn ông tầm hơn ba chục tuổi, cầm trên tay cuốn truyện cổ tích, tách cà phê nguội lạnh trước mặt.
Cô bé ngồi cạnh có đôi mắt thật to, hai má phúng phính, vừa ăn bánh ngọt vừa chóp chép, nghiêng đầu hỏi: "Sao nàng tiên cá nhỏ lại yêu chàng hoàng tử nhanh như thế được bố nhỉ?"
Người đàn ông bật cười, xoa đầu cô bé, tiếp tục kể chuyện, không trả lời.
Tôi ngồi khuấy nhẹ tách cà phê đen trước mặt, có lẽ cũng nguội không kém tách của người đàn ông kia.
Có người nói, đôi khi chỉ trong một giây ngắn ngủi của cuộc đời, ai đó bước vào trái tim bạn, bạn liền dành toàn tâm toàn ý vì người.
Nhưng một giây bồi hồi đó cũng đủ, để bạn nhảy xuống eo đất thẳm từ mỏm núi đá cao.
———
Mùa xuân năm 2001 chính là một dấu mốc mà có lẽ đến cuối đời tôi cũng không thể quên.
Đó là ngày, mà lòng tôi thả một chiếc máy bay giấy lên trời cao. Nhưng rồi chiếc máy bay tôi phi lên bầu trời kia, cơn gió đã cuốn nó đi đến phương nào mà chẳng thể lấy về.
Tôi là một người đồng tính.
Mà thời đó, đồng tính chính là súc sinh, phế thải của nhân loại.
Trong tôi cuộn lên từng đợt sóng tư tưởng. Nó hiện hữu ở lòng tôi như một nhúm tóc rối trên mái đầu lưa thưa, càng gỡ càng đau mà chẳng thể cắt đứt.
Người trước mặt tôi. Người trong mắt tôi. Người trong đầu tôi. Và cuối cùng người trong tim tôi. Người cứ tiến dần về phía tôi, xâm nhập vào máu tôi, nắm giữ chiếc máy bay giấy nhỏ của tôi.
Người ta thường ví thanh xuân như một cơn mưa rào. Sau cơn mưa ấy, nếu nắng, hẳn sẽ có cầu vồng.
Giả dụ ta ví tình yêu như cơn mưa rào của thanh xuân ấy, liệu còn có thể có nắng và cầu vồng không?
Nếu như có thể, vậy tới khi đó, người sẽ đứng trên cầu vồng thắp nến đợi tôi chứ?
Sau này tôi mới nhận ra rằng, để thấy được cầu vồng rực rỡ sắc màu, phải biết chấp nhận những cơn mưa trút, những cơn đau kịch liệt thấu xương.
Mà tôi của ngày đó không hề biết, dưới cơn mưa tựa giông bão đó, cây nến nhỏ cũng chẳng còn ánh lửa hồng.
———
_duan