———
30 tháng Chạp năm 2000.
Đường phố thủ đô vắng tanh, người dân sinh sống tại đây đã sớm về quê sum họp, ăn tết cùng gia đình. Bố tôi là người thủ đô, còn mẹ tôi vốn là trẻ mồ côi, vậy nên tôi hoàn toàn không có quê khác để về.
Trời vẫn còn gió lạnh. Tôi tạt vào quán há cảo ven đường, hôm nay vẫn mở cửa phục vụ khách thủ đô.
Bước đến chiếc bàn trống trong góc, chưa kịp ngồi xuống, bên tai đã truyền đến tiếng gọi từ sau lưng.
"Chung Quốc?"
Giọng nói trầm hơi khàn vì lạnh, chính là của người.
Tôi xoay người lại nhìn. Người mặc một chiếc áo khoác dạ dài đến bắp đùi, trên cổ quàng một chiếc khăn màu ghi, giống y chang cái tôi đang quàng trên cổ.
Người đứng dậy, tiến ra phía ghế đối diện tôi, ngồi xuống.
"Tớ đang đợi món. Ăn chung nhé?" Người nói.
Tôi theo phản xạ gật rụp đầu, mơ màng ngồi xuống.
Lúc tôi hoàn hồn thì người đã trả xong tiền ăn và chúng tôi đang đi dạo trên vỉa hè rộng rãi của khu buôn bán.
Tôi quay sang bên cạnh. Người cao nhỉnh hơn tôi một chút, cái đầu cúi xuống nhìn mặt đường, miệng giấu trong tấm khăn len dầy. Cơn gió thổi qua con đường, mái tóc người bay.
"Cậu cũng là người thủ đô à?" Tôi hỏi.
Người quay sang nhìn tôi, có vẻ bất ngờ vì việc tôi mở lời, đáp: "Cả bố cả mẹ đều là người thủ đô."
Tôi ậm ừ, chả biết nói gì thêm. Mãi khi đi gần đến khu dân cư, tôi mới chợt nhớ ra một điều, vội nói: "Vụ cái khăn lần trước, hôm nay cậu muốn gì tớ mời hết!"
Người phì cười, và sau đó chúng tôi cứ im lặng đi với nhau từ nơi này sang nơi khác, từ quán trà tới quán cà phê.
Tôi vẫn còn nhớ như in, tối hôm đó chúng tôi ngồi trên vỉa hè như hai ông già vô gia cư, ngón tay người gõ vào lon nước theo nhịp điệu, khoé miệng hát vu vơ trên nền nhạc dương cầm phát ra từ cửa hàng ăn sa hoa bên cạnh.
Ánh điện từ cửa hàng hắt hiu trong con ngõ nhỏ.
Kìa những con chuồn chuồn bay thấp,
Làm rung động mặt hồ lặng yên.
Kìa những đám mây bay nhạt màu,
Làm rung động làn gió xuân đơn thuần thanh khiết.
Kìa những con thiêu thân nhỏ xinh,
Làm rung động từng ánh quang trên nền đất gạch.
Kìa những tiếng đàn thanh âm xao xuyến,
Làm rung động một tâm hồn đầy vì sao vô bóng hình.
Trên trời nổ từng đợt pháo hoa rực rỡ, chấn động cả đất trời, chấn động cả lòng tôi.
———
_duan