Lần này Mặc Thanh quả thật tức giận, một phần vì hắn ngó lơ sư huynh của y, một phần là do cơn đau nhức từ dưới thân truyền đến làm y khó chịu. Dư Phong nhìn mà đau lòng, nhân lúc hai người kia không để ý vòng tay qua xoa nhẹ lên eo Mặc Thanh hỏi:
“Có còn đau không?”
“Ngươi cút đi cho ta!” Mặc Thanh ném cho hắn ánh mắt khó chịu. Y thành ra như vậy là do ai!
Dư Phong không để ý vẫn ôm chặt người lại, tay vòng qua sau lưng y xoa bóp. Không thể phủ nhận là cơn đau thật sự giảm bớt đi phần nào, sợ phản kháng gây ồn ào làm người khác chú ý nên Mặc Thanh cũng thôi giãy dụa. Thấy sắc mặt y cuối cùng cũng đỡ hơn, Dư Phong hạ giọng xuống năn nỉ.
“Thanh Thanh đừng giận ta nữa… ta sai rồi mà.”
Hôm nay đã nghe câu này hơn cả trăm lần, Mặc Thanh ngán đến mức không thèm trả lời, y quay qua Doãn Tình hỏi:
“Phải rồi sư huynh, lúc thất lạc nhau huynh có gặp phải thứ gì không?”
Doãn Tình trả lời: “Ta gặp Du Nhiên.”
“…Ngoài Du Nhiên ra ấy.”
“Không có.” Doãn Tình lắc đầu, “Đệ gặp phải thứ gì sao?”
Mặc Thanh kể lại những chuyện mình đã nhìn thấy qua một lần. Doãn Tình càng nghe càng nhíu chặt mày lại hỏi: “Đệ thật sự đã nhìn thấy Dương Vân và Dương Thiên?”
“Hai người đó là có thật?” Trước đó y còn không tin vào độ chân thật của chuyện này, nhưng nhìn sắc mặt lo lắng của Doãn Tình, xem ra những chuyện y từng chứng kiến thực sự tồn tại. Doãn Tình thở dài nói:
“Trước kia quả thật nghe qua, Dương lão trang chủ ngoài Dương Ly ra còn có một người con khác được nhận nuôi. Sau khi ông chết, người từ khắp nơi chạy đến hòng tranh đoạt Thiên Ma Nhãn, chỉ có Dương Ly may mắn thoát nạn. Khi ấy người ta còn mắng chửi Dương Ly tham sống sợ chết, bỏ mặc người nhà mà chạy trốn một mình. Xem ra là Dương Ly đã phát hiện từ trước sớm trốn đi, lại may mắn thoát được một mạng.”
Người tốt luôn được ông trời giúp đỡ, Mặc Thanh tò mò hỏi: “Về sau Dương Vân cùng Dương Thiên ra sao?”
“Còn sao được nữa, cùng hơn trăm mạng người Dương gia bỏ mạng, có lẽ thi thể họ vẫn ở trên đảo hoang này.”
Nhắc đến thi thể Mặc Thanh bỗng cảm thấy run lên, họ ở trên đảo này đã ba ngày mà không phát hiện được gì ngoài căn nhà trống. Không biết kẻ đứng sau điều khiển Hắc Linh Phù dụ họ đến đây có mục đích gì. Dư Phong vốn im lặng bỗng nhiên nói:
“Ta quên nói một chuyện, lúc đi tìm Mặc Thanh ta nhìn thấy xung quanh đều bày pháp trận, nhưng cách bày rất lạ ta không biết nó là gì, hình như là dùng Hắc Linh Phù.”
Doãn Tình nhíu mày, “Chúng ta không hiểu rõ về Hắc Linh Phù chưa chắc đã có thể hóa giải.”
Dư Phong nói: “Có khi đây lại là cái bẫy. Đằng nào cũng không thu hoạch được gì, có nên rời khỏi đây trước không?”
Cả bốn người đều rơi vào trầm mặc, tiếng lửa cháy tí tách nhảy múa như đang nhìn họ trêu đùa. Gió thổi heo hắt làm sống mũi Mặc Thanh cay lên, y xoa xoa mũi, đột nhiên nhìn thấy sau khóm cây có thứ gì đó làm lá cây rung lên dữ dội, Mặc Thanh vội nắm lấy tay Dư Phong đề phòng nói:
“Ở chỗ kia có gì kìa!”
Doãn Tình thấy Lâm Du Nhiên hoảng sợ vội vỗ nhẹ lên tay hắn an ủi, ánh mắt vẫn không rời nhìn về nơi phát ra tiếng động. Dư Phong cầm kiếm lên, từng bước chân cẩn thận tiến về đằng trước, thứ trong khóm cây rung lên mãnh liệt rồi chậm dần lại, nhân lúc Dư Phong không để ý có một xác chết nhảy vụt ra, cũng may hắn vẫn luôn đề phòng vung kiếm lên chém thẳng xuống.
Lâm Du Nhiên và Mặc Thanh đều sợ hãi, một người thì che mặt một người hét ầm lên, xác chết bị chém một kiếm ngã bụp xuống dưới đất. Dư Phong tiến lên vài bước kiểm tra, vốn dĩ thây ma đã gục ngã, ngón tay đột nhiên động đậy rồi lại vùng dậy nhào thẳng về phía Dư Phong!
Dư Phong vội quát lên, “Đưa cho ta bùa trấn yêu!”
Doãn Tình phản ứng nhanh nhẹn liền truyền bùa cho hắn, Dư Phong bắt lấy dùng một chiêu thức dán bùa lên giữa trán, lần này xác chết hoàn toàn bất động. Lúc này Mặc Thanh mới hoảng sợ kêu lên:
“Đây lại là thứ gì vậy?!”
“Giống với xác chết ở Phù Linh trấn.” Dư Phong thở dài. Chỉ cần nói như vậy cũng đủ hiểu, những thứ này đều là bị Hắc Linh Phù khống chế, quả nhiên kẻ kia dụ họ đến đây là có mục đích.
Lâm Du Nhiên lắp bắp hỏi: “Chúng ta phải làm sao đây? Hiện tại chạy còn kịp không?”
Dư Phong trả lời: “Thứ này không khó đối phó nếu chỉ có vài con thì không có gì đáng lo, không cần phải sợ.”
Dường như để đáp lại lời Dư Phong, bốn phía đang yên tĩnh đột nhiên rung lên dữ dôi, kéo theo đó là tiếng bước chân dồn dập, để ý kỹ còn nghe thấy tiếng gầm gừ như thú dữ. Bỗng một xác chết từ trong bụi cây nhảy ra ngay sau lưng Lâm Du Nhiên, cũng may bị Doãn Tình dễ dàng khống chế, nhưng chỉ vậy thôi cũng làm Lâm Du Nhiên sợ mất mật, sống chết không dám bỏ tay Doãn Tình ra.
Ngay sau đó là xác chết thứ ba, thứ tư và bảy, tám, chín,... xuất hiện. Nhìn qua cũng phải vài chục con lũ lượt kéo đến như thủy triều.
Dư Phong: “…”
Tình hình bỗng chốc thay đổi làm họ cuống cuồng cả lên, không còn cách gì khác ngoài bỏ của chạy lấy người. Dư Phong vội nắm lấy tay Mặc Thanh kéo đi, nhưng trên người y đang có thương tích sẵn, vừa chạy được vài bước đã đầm đìa mồ hôi.
Dư Phong bèn ngồi xuống gấp gáp nói: “Để ta cõng ngươi.”
Mặc Thanh không muốn kéo chân người khác vội từ chối, “Ta vẫn đi được.”
Nhìn thây ma đã sát đằng sau Dư Phong vội thúc giục: “Một là để ta cõng, hai là ta bế ngươi, ngươi chọn đi!”
Mặc Thanh mím môi, dù sao cõng cũng đỡ mất mặt hơn nghĩ vậy bèn trèo lên lưng hắn. Xác chết không biết mệt nhưng người thường như họ cũng không thể chạy suốt cả đêm, chạy được một đoạn xa họ lại vòng về cổng lớn của Bạch Nguyệt sơn trang. Sơn trang tĩnh lặng, sương mù bao phủ, riêng cánh cửa vẫn mở rộng y như lúc họ mới đến.
Chưa dừng lại được bao lâu đã nghe thấy tiếng chân dồn dập phía xa, Dư Phong vội vàng đưa cho Mặc Thanh và Lâm Du Nhiên một vài lá bùa trấn yêu rồi dặn dò:
“Hai người vào bên trong tìm một chỗ an toàn ẩn nấp, nếu có xác chết nào đến gần chỉ cần dán bùa lên trán chúng là được, đừng chạy loạn, biết chưa?”
Mặc Thanh lo lắng hỏi: “Còn ngươi thì sao?”
“Ta và Doãn Tình ở ngoài này chặn chúng lại.”
Mặc Thanh còn đang do dự đã bị Lâm Du Nhiên kéo vào, hắn không khỏi cằn nhằn, “Dư Phong của ngươi không có chuyện gì được đâu, lo cho thân mình trước đi!”
Sau khi thấy Mặc Thanh đã vào bên trong an toàn, Dư Phong mới nhìn sang Doãn Tình hỏi: “Chúng ta còn lại bao nhiêu lá bùa trấn yêu?”
“Nhiều nhất là bốn mươi cái.”
“Đủ không?”
“Hên xui.”
Khóe miệng Dư Phong khẽ cong lên, dù trong hoàn cảnh này cũng không biểu hiện sự lúng túng, tay nâng kiếm, ánh mắt sắc lạnh nhìn đám thây ma khiêu chiến. Xác chết được điều khiển nên chúng khá là lề mề, chân tay loạng choạng như bị gãy xương, hai mắt chỉ có duy nhất một màu trắng xóa, răng nhe ra như dã thú.
Hoang đảo trong suốt gần trăm năm yên tĩnh lần nữa hỗn loạn, tiếng đánh nhau ầm ĩ vang lên. Doãn Tình và Dư Phong kề vai nhau tác chiến đối phó với đám thây ma vô tri, chẳng mấy chốc một khoảng sân hỗn loạn, khói cát mịt mù.
Ở bên trong Mặc Thanh lâu lâu lại lo lắng thò đầu ra nhìn, bùa trong tay bị y siết chặt đến mức gần như rách nát. Lâm Du Nhiên kéo y lùi về sau lo lắng nói:
“Ngươi đừng có đứng gần quá.”
Mặc Thanh lùi một bước vào trong, nhưng bàn tay Lam Du Nhiên vẫn giữ chặt lấy khuỷu tay y, còn siết lại khiến y phát đau. Mặc Thanh không chịu nổi nữa nhíu mày quát: “Ta lùi lại rồi ngươi đừng có kéo ta nữa.”
Lâm Du Nhiên nuốt khan một ngụm, hắn nhìn hai tay trống rỗng trước mặt, không dám ngoảnh đầu nhìn lại lắp bắp:
“Mặc Thanh à… Ta đâu có cầm tay ngươi.”