“Ngươi bị điên à? Đó là sư huynh của ta ngươi ghen tỵ cái quái gì?”
Mặc Thanh hét ầm lên, vơ bùa lấy đá dưới đất ném xối xả lên người hắn. Dư Phong biết y tức giận nên nửa câu cũng không dám cãi lại, đứng im chịu trận.
Ném chán chê đến lúc đầu hắn dính đầy đất cát Mặc Thanh mới chịu ngừng lại, y gục mặt xuống vùi đầu vào sâu trong cánh tay, một lúc sau bờ vai dần run lên kèm theo đó là tiếng khóc sụt sùi. Dư Phong lúc này mới hoảng hốt gọi: “Mặc Thanh… ngươi đừng khóc.”
Đáp lại hắn là tiếng khóc dần lớn hơn.
Dư Phong luống cuống vội vàng dỗ dành, “Thanh Thanh là ta sai rồi, ta nhất thời nông nổi ta không nên làm như vậy. Ngươi đánh ta, mắng ta cũng được, đừng khóc có được không? Xin ngươi đấy.”
Theo kinh nghiệm xương máu bao ngày sống chung của hắn thì càng dỗ Mặc Thanh sẽ càng khóc lớn, quả nhiên vừa dứt lời, y càng được đà khóc nấc lên. Dư Phong mím môi chạy lại kéo tay y tự đánh lên mặt mình.
“Mặc Thanh ngươi cứ đánh ta đi, chỉ cần ngươi hả giận đánh ta ra sao cũng được, ngươi cứ khóc như vậy ta thực sự không biết làm sao…”
Mặc Thanh giãy dụa giật tay ra liên tiếp đập vào l*иg ngực hắn nói trong tiếng khóc, “Đây là lần đầu tiên của ta, đã đau rồi ngươi còn bắt nạt ta nữa, lần sau ngươi cút xa ta ra đừng bao giờ động vào người ta!”
Dư Phong để mặc y đánh, sức nhỏ như vậy có đánh cũng chả thấm vào đâu. Làm loạn một hồi cuối cùng Mặc Thanh cũng mất hết sức lực ngả vào người hắn, Dư Phong cảm thấy cực kỳ hối hận khẽ đưa tay lên lau nước mắt trên mặt y. Mặc Thanh mệt lả người, hai mắt nặng trĩu không thể mở ra nhưng vẫn ấm ức trách móc:
“Ta đã trở thành người của ngươi rồi còn ghen tỵ với sư huynh, sao ngươi nhỏ nhen thế…”
Nhìn người dần thϊếp đi trong l*иg ngực, hắn cúi đầu xuống vỗ nhẹ lên lưng y, hạ giọng nói: “Ta xin lỗi, ta sai rồi, sẽ không có lần sau đâu.”
***
“Doãn huynh, chúng ta ngồi nghỉ một lát đi, huynh đã đi tìm Mặc Thanh cả đêm rồi.” Lâm Du Nhiên nhìn Doãn Tình quá đỗi lo lắng không đành lòng cất giọng khuyên nhủ.
Họ đã đi suốt cả đêm, ngoài sơn trang là một cánh rừng xơ xác toàn cây cối đến một bóng người cũng không phát hiện. Doãn Tình siết chặt tay nải của Mặc Thanh trong tay, trên đường tìm kiếm nhặt được thứ này. Đồ ở đây mà không thấy chủ nhân của nó đâu khiến hắn không khỏi sốt ruột, chỉ sợ Mặc Thanh không may xảy ra chuyện gì. Dù không muốn dừng lại một chút nào nhưng nhìn sắc mặt Lâm Du Nhiên khá kém, Doãn Tình thở dài một hơi thỏa hiệp.
“Chắc ngươi cũng mệt rồi, ngồi nghỉ ở đây một lát rồi đi tiếp.”
Lúc này Lâm Du Nhiên mới nhẹ nhàng thở ra, hắn lấy từ trong người một miếng lương khô lạnh ngắt dè dặt đưa cho Doãn Tình. “Đã hai ngày không có thứ gì vào bụng, huynh ăn một chút đi được không?”
Doãn Tình từ chối, “Ta không muốn ăn.”
Lâm Du Nhiên thất vọng thấy rõ cúi đầu xuống nhìn chằm chằm lương khô trong tay, hắn không muốn ăn cũng không nỡ cất. Thấy Lâm Du Nhiên đột nhiên im lặng, Doãn Tình thấy lạ quay qua hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”
Lâm Du Nhiên mím môi, lấy hết can đảm đặt lương khô vào trong tay Doãn Tình lớn tiếng: “Mặc Thanh phải tìm nhưng trước đó cũng phải tự lo cho mình trước chứ, huynh không sợ chưa kiếm được người mà kiệt sức trước à?”
Lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Du Nhiên bực bội như vậy, Doãn Tình không khỏi ngạc nhiên, thẫn thờ nhìn lương khô trong tay. Hắn lắc đầu cũng không nỡ từ chối thêm, ngồi xuống bên cạnh cho từng miếng lương khô nhạt nhẽo vào trong miệng.
Thấy người cuối cùng cũng chịu ăn, sắc mặt Lâm Du Nhiên mới giãn ra một chút, đưa nước đến trước mặt, “Uống thêm nước.”
Doãn Tình mỉm cười đón lấy.
Hai người chìm vào trong im lặng, đột nhiên Lâm Du Nhiên bâng quơ nói: “Huynh đối với Mặc Thanh thật tốt.”
“Dĩ nhiên, đó là sư đệ ta thương nhất mà.”
“…Ước gì huynh cũng đối với ta như vậy.”
“Chẳng lẽ ta đối với Du Nhiên chưa đủ tốt?”
Lâm Du Nhiên mím môi, ngước mặt lên nhìn thẳng Doãn Tình hỏi: “Huynh cố ý đúng không?” Rõ ràng thể hiện rõ như vậy…
Doãn Tình thoáng khựng lại, sau đó nhanh chóng thay thế bằng nụ cười. “Ngươi nói gì vậy chứ, ta cố ý chuyện gì?”
“Huynh…” Lâm Du Nhiên nghẹn họng, trong lòng có ngàn lời muốn nói nhưng đều không thể nói thành lời. Đột nhiên có bóng người quen thuộc rơi vào tầm mắt, Lâm Du Nhiên tạm thời bỏ chuyện này sang một bên reo lên:
“Huynh xem kìa, đó có phải là Dư Phong không?”
“Dư Phong ta ở đây!” Lâm Du Nhiên đứng dậy vẫy tay.
Mặc Thanh đã ngủ thϊếp đi từ lâu, sợ đánh thức y dậy nên Dư Phong nghe thấy cũng không trả lời, nhìn Lâm Du Nhiên bằng ánh mắt ngươi mau ngậm miệng lại. Hắn cõng Mặc Thanh về phía hai người kia cẩn thận đặt y nằm một bên, Doãn Tình vừa nhìn thấy đã vội vàng hỏi:
“Mặc Thanh xảy ra chuyện gì?”
“Chỉ là mệt quá nên ngủ thϊếp đi thôi không có chuyện gì đâu.”
Lâm Du Nhiên lanh chanh xen vào, “Làm gì mà mệt đến mức này?”
Vành tai Dư Phong thoáng đỏ lên, quay qua trừng mắt Lâm Du Nhiên, “Làm gì cần phải báo cáo với ngươi hả? Đi ra kia cho Mặc Thanh ngủ.”
Lâm Du Nhiên bĩu môi, tuy không cam lòng nhưng vẫn lặng lẽ đứng gọn sang một bên. Tận mắt thấy Mặc Thanh vẫn an toàn, tảng đá trong lòng Doãn Tình cũng được gỡ xuống thở phào nói: “Không thấy hai người ta còn lo xảy ra chuyện gì, không sao là tốt.”
“Khiến sư huynh lo lắng rồi.” Nhớ đến chuyện cố ý lơ Doãn Tình trước đó, Dư Phong tự cảm thấy chột dạ.
Doãn Tình thoáng kinh ngạc, “Hai ta chỉ tương đương tuổi nhau, sao hôm nay lại gọi ta là sư huynh?”
Dư Phong căng thẳng liếʍ môi. “Sư huynh của Mặc Thanh cũng là sư huynh của ta.”
Doãn Tình: “…” Sao cứ có cảm giác như sắp mất sư đệ đến nơi vậy.
Có cơn gió thoảng qua làm Mặc Thanh khẽ nhíu mày mơ màng tỉnh giấc, Dư Phong vội chạy lại hỏi han. “Ngươi dậy rồi, có thấy khó chịu chỗ nào không?”
Mặc Thanh không để ý đến hắn, thấy Doãn Tình cũng ở đây vui vẻ hẳn lên gọi: “Sư…”
Cổ họng đau đến mức không cất thành tiếng, y khó chịu vội xoa xoa cổ, bất giác quay qua Dư Phong lườm hắn một cái. Doãn Tình vội ngồi xuống lo lắng hỏi: “Mặc Thanh đệ sao vậy?”
Mặc Thanh lắc lắc đầu, ho khan vài tiếng miễn cưỡng cất thành lời, “Cổ họng hơi khó chịu một chút không sao đâu.”
“Không sao thật chứ?”
Cũng không thể nói là do y gào khóc suốt đêm, Mặc Thanh vội vàng gật gật đầu.
Y không muốn nhớ lại chuyện đêm qua, định nói lảng sang chuyện khác để tránh sự chú ý thì Lâm Du Nhiên không đúng lúc tiến lại bất ngờ hỏi:
“Ế… sao ngươi lại mặc y phục của Dư Phong?”
“À... Hôm qua Mặc Thanh bị ngã đồ ướt hết sợ bị ốm nên lấy đồ của ta mặc tạm.”
Dư Phong vội vàng đứng ra giải thích, dù lý do rất chính đáng nhưng cũng khiến Mặc Thanh không dám nhìn thẳng mặt ai, vội quay đầu sang hướng khác để che đi gò má đang dần đỏ lên. Động tác này lại khiến cho vết đỏ trên cổ lộ hẳn ra, Lâm Du Nhiên lần nữa hét lớn:
“Mặc Thanh trên cổ ngươi có vết gì kìa, hay là bị côn trùng cắn rồi?”
Mặc Thanh nhắm chặt mắt lại thiếu điều chui hẳn xuống dưới đất, hôm qua hắn cắn y mạnh như vậy không để lại vết mới là lạ.
Sư huynh còn đứng ở đây, nếu để phát hiện ra điều gì y quả thật không muốn sống nữa.
“Trên này là đảo hoang bị côn trùng cắn cũng bình thường mà.” Dư Phong gượng cười, trong lòng thì đã mắng Lâm Du Nhiên không biết điều trên dưới một vạn lần. Nhưng kẻ nào đó vẫn không biết ý nhao nhao chạy lên trước lo lắng nói:
“Nếu bị côn trùng cắn thật thì nguy hiểm lắm, để ta xem…”
Dư Phong không chịu nổi nữa, túm lấy cổ Lâm Du Nhiên kéo sang một bên gằn giọng cảnh cáo: “Du Nhiên ngoan, nếu ngươi không muốn đảo này ngày mai lại thêm một oan hồn thì im lặng lại cho ta.”
“Nhưng mà Mặc Thanh…”
“Im miệng!”
Lâm Du Nhiên vội bịt chặt miệng lại gật gật đầu trong sợ hãi.
...Không cho nói thì thôi làm gì mà ghê gớm vậy.
Mặc Thanh hết nhìn hai kẻ thì thầm to nhỏ phía xa lại nhìn Doãn Tình trước mặt, cố gắng lắm mới miễn cưỡng nở ra nụ cười. “Đảo này thật sự có nhiều côn trùng lắm sư huynh cũng phải cẩn thận…”
Doãn Tình giật giật khóe môi, “…Ừ.”