“Du Nhiên à đây không phải là lúc để đùa đâu.”
Mặc Thanh miệng vẫn cười tự trấn an nhưng thật ra đã sợ mất hồn mất vía, y và Lâm Du Nhiên bốn mắt nhìn nhau lấy hết can đảm quay đầu lại.
Sau đó là tiếng hét thất thanh, không hẹn mà cử hai cùng lúc bỏ chạy loạn xạ.
Phía sau họ không biết có một thây ma lẻn vào từ lúc nào, hơn nữa thứ này nhìn còn có vẻ lợi hại hơn đám ngoài kia, động tác rất lưu loát, xem ra không phải cùng một bọn.
“Mặc Thanh, trong tay ngươi cầm bùa mà mau làm gì đó đi!” Lâm Du Nhiên vừa chạy vừa vơ bừa đồ dưới đất lên ném vào thây ma.
“Ngươi có giỏi thì tự đi mà làm!”
Trong tình huống này mà vẫn còn tâm trạng cãi vã nhưng cũng chẳng được bao lâu, hai người một quỷ vờn nhau như mèo vờn chuột cuối cùng cũng thấm mệt, thây ma có vẻ không muốn đùa giỡn thêm quay ra chăm chú vào một con mồi. Nó tạm bỏ qua Mặc Thanh, nhào đến túm lấy cổ Lâm Du Nhiên, lần này Mặc Thanh có làm thế nào thây ma cũng chẳng thèm chú ý, y hoảng hốt vác hẳn một cái ghế lăn lóc dưới đất đập thẳng vào đầu nó.
Thây ma khẽ vặn cổ, một cú này không gây thương tích gì nhưng Mặc Thanh cũng thành công chọc giận nó, gã buông Lâm Du Nhiên ra gầm gừ tiến lại gần Mặc Thanh.
Mặc Thanh hoảng sợ đến mức ghế trong tay rơi bụp xuống đất, y vội vàng hét lên: “Du Nhiên mau chạy ra ngoài!”
Lâm Du Nhiên nhanh nhẹn hơn hẳn, nửa bò chạy thẳng ra cửa kêu gào ầm ĩ: “Doãn Tình cứu ta! Ở trong này cũng có quỷ!!!”
Tình thế ở bên ngoài cũng không tốt hơn là bao, Doãn Tình và Dư Phong đều vướng chân vướng tay bị vây tứ phía, trong phút chốc không thể ngay lập tức thoát thân. Dư Phong vừa nghe thấy đã hốt hoảng hẳn lên, tiện tay đạp thẳng một thây ma xuống đất, thế nhưng thứ đó sinh mạng dai như đỉa, vừa ngã xuống lại từ từ ngóc đầu dậy.
Doãn Tình vội vàng quay ra nhìn Dư Phong thúc giục: “Ở đây để ta xử lý, ngươi mau tìm Mặc Thanh đi!”
Sau khi Lâm Du Nhiên chạy đi, Mặc Thanh lập tức hối hận. Y hoảng sợ đến mức hai chân run rẩy ngã xuống, cố dùng một chút can đảm còn lại lùi về phía sau, đôi mắt mở trừng nhìn thây ma không rời mắt. Thây ma khuôn mặt nhăn nhúm, đột nhiên vung tay siết chặt lấy cổ Mặc Thanh, móng tay sắc nhọn cắm vào sâu trong da thịt khiến máu lập tức trào ra.
Cơn đau truyền đến khiến y đạp chân loạn xạ, hai tay cào cấu lên thây ma nhưng sức lực yếu ớt như muối bỏ biển chẳng thấm vào đâu. Trong lúc y gần như cạn kiệt sức lực, bỗng thây ma buông Mặc Thanh ra làm y ngã khụy xuống ôm lấy cổ ho lên sặc sụa.
Thây ma ngửi dòng máu thấm trên tay đột nhiên cười lên điên loạn, nó lao đến kéo lấy cổ áo Mặc Thanh đang gục dưới đất lên, nhìn Mặc Thanh với vẻ đầy oán hận, “Ngươi mang dòng máu của Dương gia, thế mà trên đời này vẫn còn người của Dương gia! Ngươi là ai? Có phải Thiên Ma Nhãn nằm trong tay của ngươi không?!”
Cơn đau làm đầu óc Mặc Thanh mơ hồ, tai cũng ù cả đi không kịp hiểu những lời gã nói. Cái gì mà dòng máu của Dương gia, y đâu phải Dư Phong.
Thây ma siết chặt lấy bả vai y, tiếng gầm gừ càng thêm hung dữ, sức trên tay mạnh đến mức khiến xương bả vai như muốn vỡ vụn. Mặc Thanh vừa cử động, gã lại càng siết chặt thêm liên tục nhìn y gằn giọng chất vấn.
“Là ngươi cầm Thiên Ma Nhãn, nó ở đâu mau đưa cho ta!”
“Ta phải có được Thiên Ma Nhãn, ta phải đứng đầu chúng sinh, mau đưa cho ta, mau đưa cho ta!!!”
Gã còn đang gào thét đột nhiên bị một thanh kiếm đâm thẳng qua cuống họng, mũi kiếm sắc lạnh lần nữa rút ra làm thây ma ngã gục xuống dưới đất. Dư Phong vội vàng đạp nó sang một bên ôm lấy Mặc Thanh, “Ngươi có bị thương ở đâu không?”
Mặc Thanh run rẩy đến sức trả lời cũng không có, y lắp bắp nhìn Dư Phong liên tục lắc đầu. Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng động lớn bốn phía lập tức ngập tràn tia lửa, trong đêm tối ngọn lửa lớn càng rõ nét nhanh chóng bùng lên. Doãn Tình kéo theo Lâm Du Nhiên chạy vào bên trong vội vàng thúc giục: “Chúng ta rời khỏi đây thôi, ở đây nhiều thây ma quá không gϊếŧ hết được.”
Dư Phong gật đầu, vội cõng Mặc Thanh lên, bốn người thoát ra theo hướng cửa sau chạy thẳng đến nơi thuyền đỗ trước đó. Thuyền trôi dần xa bờ để lại phía sau là đảo hoang cháy ngùn ngụt.
Trăm năm trước có huy hoàng đến đâu, trước đó ở đây đã chứng kiến bao nhiêu tội ác, nơi chôn thây hàng trăm người, cuối cùng cũng chỉ bị một mồi lửa thiêu rụi. Mặc Thanh đột nhiên quay lưng lại nhìn, ánh lửa chiếu sáng cả một vùng trời, tia lửa nối đuôi nhau bùng cháy dữ dội.
Bỗng trên mặt y rơi xuống một dòng nước mắt.
“Ngươi làm sao vậy Mặc Thanh, có phải bị đau ở đâu rồi không?”
Dư Phong lo lắng xoay người y lại kiểm tra, lúc này mới thấy trên cổ y có dấu tay đen ngòm vẫn còn chảy máu, hắn hốt hoảng la lên. “Bị thương sao không nói với ta?”
Doãn Tình bên cạnh vội đưa thuốc giúp Dư Phong băng bó, từ đầu đến cuối Mặc Thanh vẫn luôn im lặng, chờ hắn băng bó gần xong rốt cuộc y cũng nhẹ giọng hỏi:
“Dư Phong, ngươi không phải là người của Dương gia đúng không?”
Bàn tay Dư Phong thoáng dừng lại trong phút chốc, hắn mím môi, băng bó giúp y xong mới miễn cưỡng gật đầu. “Ta nói trước đó rồi mà, ta không phải.”
Mặc Thanh cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn không khỏi run lên, “Lúc nãy con quỷ kia nói ta là người của Dương gia...” Như nghĩ đến chuyện gì khôi hài lắm y cố gượng cười, “Làm sao có thể chứ, ta từ lúc sinh ra đã sống ở Sương Phong, làm sao có thể là huyết mạch của Dương gia gì đó, đúng không sư huynh?”
Mặc Thanh quay qua nhìn Doãn Tình như cọng rơm cứu mạng, nhưng Doãn Tình chỉ khẽ nhìn y thở dài, “Không phải đâu, lúc đệ đến Sương Phong... đã hơn năm tuổi.”
“Làm sao có thể chứ!” Mặc Thanh lắp bắp, y không tin nổi những chuyện mình vừa nghe, cố gắng phủ nhận. “Tại sao ta lại không biết gì? Từ trước đến nay sư phụ vẫn luôn nói với ta, khi vừa sinh ra ta đã bị cha mẹ bỏ rơi, ông ấy nuôi ta từ lúc mới lọt lòng, tại sao giờ huynh lại nói với ta không phải?”
Doãn Tình giải thích: “Sư phụ đêm đệ trở về Sương Phong trong tình trạng hôn mê, khi tỉnh lại thì đệ chuyện gì cũng không còn nhớ. Sư phụ liền theo đó kêu mọi người nói với đệ rằng đệ từ nhỏ đã sống ở Sương Phong, để những chuyện quá khứ nên quên thì quên đi. Lúc đó ta còn không biết vì sao, giờ thì có lẽ là vì chuyện này…”
Nhắc đến Mặc Thanh mới nhớ y có một khoảng ký ức hồi nhỏ không còn nhớ rõ, từ trước đến giờ đều không để ý, không ngờ mọi chuyện lại trở thành như vậy.
Sao y có thể là hậu nhân của Dương gia?
Mặc Thanh lắc đầu. “Không phải đâu, chắc chắn là có nhầm lẫn, ta không tin. Ta được sư phụ nuôi nấng từ nhỏ, nếu sư phụ biết sao lại có thể không nói với ta?”
“Ngươi bình tĩnh một chút…” Dư Phong vẫn luôn im lặng vỗ nhẹ lên lưng y an ủi. Nhưng hắn cũng hiểu chuyện này với y mà nói như cú sốc lớn, không thể dễ dàng chấp nhận. Là một thiếu niên vô lo vô nghĩ đột nhiên gánh trên vai nợ máu, làm sao có thể bình tĩnh cho nổi.
“Ta không tin!” Mặc Thanh vẫn kiên quyết, y kéo lấy tay áo Dư Phong run giọng nói: “Ta phải đi tìm hiểu, ta phải làm rõ chuyện này. Ngươi giúp ta được không? Sư huynh?”
Dù có làm gì đi nữa cũng là Mặc Thanh đang tự lừa mình dối người, một kẻ nhận nhầm không nói, đây tận hai lần. Lần trước thanh kiếm dính máu của hai người, sợ Mặc Thanh sẽ suy nghĩ nhiều với chưa thực sự xác nhận nên Dư Phong không nhắc đến, nhưng xem ra vẫn không giấu cho được. Hắn có chút không đành lòng nói:
“Được. Đều theo ý ngươi, nhưng mà Mặc Thanh à…” Dư Phong ngập ngừng, “Dù sự thật có ra sao ta cũng sẽ bên cạnh ngươi, đừng sợ.”
Bàn tay Mặc Thanh vô lực rũ xuống, một lúc sau y mới nghẹn ngào hỏi: “Cái người bị mất tích đó, truyền nhân của Dương gia đó... tên là gì?”
Dư Phong đáp: “Tên của đứa bé đó có một chữ Niên... gọi là Dương Niên.”