Taehyung đang ngủ thì nhận được cuộc gọi. Đưa tay với lấy điện thoại, trên màn hình là số không thể không nghe.
"Alo, Taehyung à?"
"Ừm, mình này. Sao muộn rồi không ngủ mà lại gọi cho mình?"
"Mình cần cậu giúp."
Nghe giọng Jimin đang khẩn khoản, Taehyung biết nó không phải điều bình thường.
"Có chuyện gì?"
"Người đó đến đây rồi."
Taehyung hiểu "người đó" ở đây là ai.
"Không, Jimin. Bảo với mình không phải cái thằng đấy đi."
"Mình ước mình có thể..."
"Cậu thấy nó ở đâu?"
"Mình định ra ban công đọc sách, thì thấy người đấy đứng ở dưới."
"Chết tiệt... Ở yên trong nhà chờ mình đến."
"Cảm ơn cậu."
"Jimin, cậu phải đi ngủ cho đến lúc mình đến mới được tỉnh dậy."
"Được rồi, Tae."
"Ngủ đi. Mình đến bây giờ."
Jimin tắt điện thoại.
Anh không dám ra nhìn xem người kia đã rời đi chưa.
Anh chưa chuẩn bị tâm lý để có thể nhìn thấy Jungkook một lần nữa. À mà không, chính xác là không muốn gặp lại cậu một lần nữa.
Jimin cần bình tĩnh, anh cần đi ngủ, anh phải nghe lời Taehyung.
Anh tìm ít thuốc ngủ. Vốn là lúc xuất viện, anh bị khó ngủ trầm trọng, nhưng sau một thời gian thì đã đỡ hơn nhiều, dần dần không cần sự tác động của thuốc nữa.
Jimin uống hai viên rồi lên giường nằm. Thuốc làm anh chìm vào trong giấc ngủ.
Anh không tỉnh dậy cho đến lúc Taehyung đánh thức.
"Jimin."
"Cậu đến rồi à."
Taehyung dĩ nhiên là có chìa khóa nhà anh.
"Ừm. Dậy đi, mình làm bữa sáng rồi."
Jimin thanh tỉnh cùng Taehyung xuống phòng ăn ngồi. Trên người cậu tỏa ra một sự phiền muội cố định.
Cả hai cùng nhau dùng bữa.
"Cậu nghĩ nó biết từ khi nào?"
"Mình không rõ. Do mình không ngờ vì là lâu như vậy rồi. Mình ngẫu nhiên bắt gặp vào hôm qua."
"Mình đã giấu kĩ lắm. Nhưng không hiểu tại sao nó vẫn phát hiện ra."
Taehyung xoa đầu.
"Jungkook vốn thông minh, chúng ta không thể giấu mãi được."
"Mình thật không biết để cậu đi đâu để biến mất khỏi nó. Tại sao nó cứ đến như một thằng điên vậy?"
Jimin không nói gì.
Hai người im lặng đến hết bữa ăn. Taehyung có vẻ mệt mỏi. Cậu ngồi thả mình trên ghế sofa dài ở phòng khách.
Jimin rửa xong bát cũng lặng lẽ ra ngồi cùng.
"Để mình tính xem, có cách nào đem cậu đi được không. Jungkook đến được đây, chắc hẳn phải điều tra kĩ lắm rồi."
Jimin suy nghĩ một lúc mới lên tiếng.
"Taehyung, mình nghĩ trốn chạy không phải cách hay."
Taehyung nhìn anh.
"Cả cậu lẫn mình đều biết Jungkook là người như thế nào mà. Con người đấy chưa bao giờ bỏ cuộc. Một khi đã biết mình còn sống thì cho dù mình có trốn đâu người đó cũng tìm được thôi."
"Vậy cậu định như thế nào?"
Jimin ngưng một tý.
"Có lẽ mình cần trực tiếp cắt đứt."
"Nhưng mà..."
Jimin xen vào lời Taehyung, anh biết cậu bạn đang lo lắng điều gì.
"Mình không sao cả, Taehyung. Mình thật sự có thể đối mặt được. Mình đã hứa với cậu rồi. Cậu biết mà, mình không bao giờ thất hứa."
Taehyung có đôi chút bất lực. Cậu tìm bàn tay của Jimin mà nắm lấy.
"Jimin, mình thật sự không muốn nó tổn thương cậu một lần nữa."
Taehyung xoa lên vết sẹo ở cổ tay anh.
"Nhìn xem, nó tệ với cậu như vậy... Mình không muốn cậu gần nó một chút nào."
Jimin nắm cả hai tay của Taehyung đưa lên, rồi cúi xuống hôn vào tay cậu.
"Sẽ không, Taehyung. Mình sẽ không ngốc như vậy nữa. Mạng mình là do cậu cứu, mình không thể tự ý làm đau nó được."
Jimin luôn ấm áp như vậy, Taehyung không tài nào mà không mủi lòng được. Cậu bật cười nhẹ.
"Mình mệt quá. Muốn đi ngủ."
Taehyung đã mất cả đêm đi đến đây. Trông cậu thật là mệt mỏi.
"Vậy đi ngủ đi."
"Mình muốn ôm cậu ngủ."
Jimin sững mình chốc lát.
"Được."
Taehyung ngồi dậy bế bổng anh rồi hướng lên trên tầng. Đến phòng ngủ của Jimin thì đặt anh xuống giường, rồi chính mình cũng trèo lên, ôm Jimin một vòng rồi ngủ.
Thật ra Jimin không ngủ được nữa, nhưng lại chiều chuộng cậu bạn nên tùy ý để Taehyung ôm ngủ.
Anh với một quyển sách ở đầu giường để đọc.
Taehyung đúng thật là mệt mỏi. Anh ngủ một mạch cho đến đến chiều tà.
Lúc thức dậy thấy Jimin đang đọc sách trong lòng mình.
"Nếu không ngủ cùng, sao không rời, cứ để mình ôm vậy không khó chịu à?"
Jimin đặt cuốn sách sang một bên.
"Mình không muốn làm cậu thức giấc."
Anh ngồi dậy.
"Có muốn ăn tối không? Mình sẽ đi chợ."
Taehyung suy nghĩ một chút.
"Không, mình sẽ về Seoul. Mình để cậu có thể thoái mái mà xử lý mọi thứ."
"Cậu yên tâm."
Taehyung đứng dậy mặc lại áo khoác. Trước khi đi xoa đầu Jimin một lần.
"Nhớ lời cậu nói đấy."
Lúc này Taehyung mới an tâm rời khỏi.
Anh đi ra ngoài cổng nhà của Jimin.
Quét mắt một lượt, không khó để nhìn thấy đối tượng mà anh đang cần tìm.
Taehyung mua cho Jimin một căn nhà ở một khu phố bình thường, việc xuất hiện một chiếc xe có mệnh giá có thể mua cả dãy phố ở đây thì anh cũng đoán chủ nhân của chiếc xe này là ai.
Taehyung không vội vàng. Tự mình đưa sang đường, hướng đến chiếc xe đó. Tới bên nó rồi mở cửa xe, trèo vào ghế trước cạnh tài xế.
"Đi hết phố này rồi quẹo phải, thêm hai trăm mét nữa có một quán cafe."
Tài xe bất ngờ nhìn anh, trong lòng bối rồi nhưng cũng không dám làm gì.
Tiếng nói từ đằng sau.
"Đi đi."
Lúc này người tài xế mới dám hoạt động. Đúng ở cùng hai người của Jeon gia, chẳng khác gì ngồi với lửa.
Đến nơi, Taehyung tự động xuống trước rồi Jungkook cũng đi theo sau.
Taehyung gọi trà hoa cúc, còn Jungkook là một ly Americano.
Jungkook mở lời trước.
"Cảm ơn anh...vì đã cứu anh ấy."
"Đừng cảm ơn tôi." Taehyung dựa mình vào ghế, đan hai tay vào nhau. "Nếu tôi cứu Jimin để gặp cậu, tôi thà để cậu ấy chết còn hơn."
Đồ uống của hai người được mang ra.
"Tôi biết anh sẽ cố gắng cứu anh ấy bằng mọi giá."
Taehyung cười khẩy một cái.
"Cậu không hiểu. Cậu có biết lúc đấy tôi phải đấu tranh với thần chết để giữ cậu ấy lại không? Jimin chỉ cần một chút nữa thôi là tôi mất cậu ấy hoàn toàn. Cái lúc mà tôi đưa cậu ấy vào xe, rồi chính mình phải trực tiếp truyền máu ở người mình sang cho cậu ấy, cậu không biết đâu, tôi lúc đó đã tưởng Jimin không còn cạnh tôi lúc đó. Rồi tay tôi phải phẫu thuật nối lại động mạch chính cho cậu ấy. Mọi đau đớn cậu ấy phải chịu càng làm tôi muốn đưa cậu ấy tránh xa cậu."
"Chỉ cần cậu ấy một chút thanh tỉnh, tôi liền lập tức phải cầu xin. Tôi bảo cậu ấy hãy ở lại, ở lại cùng tôi. Và rồi, thượng đế để cho cậu ấy ở lại. Cậu có biết rằng Jimin hôn mê cả tháng trời, đáng nhẽ tôi phải ở bên cạnh, nhưng vì đối phó cậu, tôi phải rời xa cậu ấy, ngay cả chính mình có nhớ cậu ấy đến mức nào cũng không được gặp. Vì sao? Vì tôi không muốn cậu ấy phải gặp lại cái loại chó má cậu."
"Khó khăn lắm tôi mới cho cậu ấy một cuộc sống mới. Cậu định làm gì? Phá hỏng nó lần hai à?"
"Tôi về sau, sẽ không làm anh ấy đau."
"Cậu có thể sao? Jeon Jungkook, sự xuất hiện của cậu là sự đau đớn nhất của cậu ấy rồi."
"Cậu nên biết một điều này, Jimin đã hứa với tôi sẽ nghe theo tôi mọi thứ. Và khi cậu ấy tỉnh dậy, việc đầu tiên chính là hứa không có tình cảm với cậu."
Jimin không nói dối. Jimin càng không thất hứa.
"Jungkook, chấp nhận đi. Cậu không thể mang lại hạnh phúc cho cậu ấy. Buông tha cho Jimin đi. Cậu ấy không thể một lần nữa chết vì cậu."
Jungkook im lặng một chút. Jungkook trước giờ đều không thích ai nạt mình. Cậu đang rất nể Taehyung là người cứu sống anh.
"Taehyung, anh cũng nên nhớ điều này. Tôi làm anh ấy đau, nhưng tôi cũng là người duy nhất có thể làm anh ấy đau. Nếu tôi không làm anh ấy hạnh phúc, thì cũng không còn ai có khả năng đấy cả."
Jungkook rời đi, ngay cả đồ uống cũng chưa động qua.
Tuy là người gây ra mọi chuyện, nhưng Jungkook không thích ai lấn áp khí chất của cậu. Jungkook luôn mạnh mẽ, kể cả việc tìm cách đón tình yêu quay về.
Taehyung ngồi lại một mình, chẳng làm gì, chỉ cười.
Cuộc đời đúng là một câu chuyện hài hước.
Buổi tối, Jungkook khác như thường lệ, cậu không trốn tránh nữa, trực tiếp đứng dưới nhà anh cho dù anh chưa đi ngủ. Vẫn chờ khi đèn điện cuối cùng được tắt, đứng thêm một lúc mới trở về.
Jungkook trời sinh cứng đầu, không biết bỏ cuộc là gì.
Ngày hôm sau là thứ sáu, theo thường lệ anh sẽ đến thư viện vào buổi chiều.
Jimin vẫn tự nhiên như bình thường, kể cả biết Jungkook có thể đang theo dõi anh. Jimin vẫn rời nhà, đến thư viện, chọn một vài quyển sách, rồi tìm một nơi có chỗ dựa tốt ngồi xuống đọc.
Nhưng hôm nay anh không ngồi một mình, sau một lúc không lâu, có người đến đối diện, ngồi cùng.
Jimin không rời mắt khỏi quyển sách, không có ý định ngẩng lên. Anh biết người kia là ai. Từ cự li gần, anh có thể nhận thấy mùi lavender thoang thoảng.
Anh không nói gì, cậu cũng không nói gì.
Hai người chỉ ngồi yên như vậy.
Cho đến lúc Jimin phải rời đi, anh đứng dậy cũng không nhìn cậu một lần nào. Coi cậu giống như không khí mà tiếp đãi.
Jimin đeo tai nghe, đến trạm xe bus chờ. Người kia cũng đi theo phía sau.
Jimin tưởng cậu sẽ không lên xe cùng, nhưng có tiếng bác tài càu nhàu.
"Ơ, đi xe bus mà mang tiền to vậy?"
Anh không biểu hiện gì. Chỉ chọn một chỗ, rồi nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Không để tâm con người đang đứng phía sau ghế. Chỉ nhẹ nhàng cố thả lỏng bản thân như thường lệ.
Đến trạm cần dừng, Jimin đi xuống, cậu cũng đi xuống. Anh đi chợ, người đó cũng đi theo.
Chỉ đến lúc anh bước vào nhà, thì cậu đứng ở ngoài không làm gì hơn.
Đứng đấy như mọi ngày cậu làm.
Cả mấy ngày sau đều như vậy, không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo.
Jimin biết cậu đang muốn làm gì. Cố gắng chen chân vào cuộc sống của anh, cho dù không làm gì nhưng vẫn chiếm một khoảng không nhất định.
Jimin đã nghĩ cậu như ngày trước, thẳng thắn đưa ra mọi yêu cầu ép buộc anh quay lại.
Nhưng cậu thông minh mà, cậu hiểu anh đang không là của cậu. Jungkook cao tay thật sự.
Jimin thắc mắc rằng cậu có thể tiến diễn chuyện này trong bao lâu? Một tháng? Một năm? Hay cả đời?