Hòn Đảo Nên Lãng Quên [Kookmin]

Chương 28

Theo lịch thì tuần sau Taehyung sẽ xuống Busan. Người của Jungkook cũng bí mật đi theo.

Taehyung chỉ ở hai ngày, nhưng người của Jungkook ở lại hẳn một tuần để điều tra thêm một số chuyện nữa.

Sau tròn bảy ngày, quản gia của cậu cũng quay về. Không chậm trễ liền đến tìm Jungkook để báo kết quả.

"Mong là ông có những thứ tôi muốn."

"Thưa cậu, cậu Kim đến Busan để đến trại trẻ mồ côi ủng hộ tiền quà và còn thời gian còn lại đều ở cạnh thăm hỏi một người."

"Ông sẽ không mất một tuần chỉ để về nói với tôi là anh ấy còn sống chứ?"

"Dạ, tôi đã làm xong những điều cậu muốn."

Quản gia Kim đưa cho cậu muốn tập giấy.

"Đây là thông tin của cậu Park ở Busan. Tất cả điều được tôi điều tra bí mật."

Jungkook nhận lấy file giấy của quản gia được.

"Ông thật không làm tôi thất vọng đấy."

"Lui xuống đi."

Quản gia tuân lệnh dần đi ra.

Nhưng Jungkook lại nói với lại.

"À. Tôi thật nhớ Busan đấy. Sắp xếp xe đi."

Người quan gia quay lại gập người cung kính.

"Vâng, thưa cậu."

Lần ông đi ra thẳng ngoài luôn.

Jungkook ngồi một mình ở bàn làm việc. Mở bóng đèn bàn để chuẩn bị nhìn rõ nhưng thông tin cậu sắp được chứng kiến.

Cậu mở tập ra xem.

Jimin đã đến Busan ngay sau ngày anh rời xa cậu. Taehyung để anh tại một bệnh viện tư nhân, nơi có bạn của anh ta làm chủ. Giao lại toàn bộ mạng sống của Jimin cho người kia chăm sóc, nửa đêm một mình quay lại Seoul đối phó mọi giấy tờ khai tử cho anh. Một mình xoay sở che giấu sự sống còn của Jimin.

Chính mình thành một diễn viên tài ba, vào cảnh cùng một người cũng đang đau khổ như đang thật sự mất đi người bạn của mình. Nó hoàn hảo đến nỗi, cậu tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc.

Người của cậu không thể vào bệnh viện hỏi về anh đã trải qua những gì. Jimin là một trong một bí mật cần che giấu. Vậy nên có được hỏi cũng thì họ cùng trở nên như điếc như mù. Đã vậy cũng sẽ được báo lên rồi đến tai Taehyung.

Jungkook thật lòng muốn biết anh phải làm gì mà ở trong viện một tháng mới chuyển ra ngoài.

Taehyung nhờ một người bạn mua một căn nhà ở Busan, không phải đứng tên anh ta. Nó là một căn nhà bình thường, ở một khu bình thường, không hề xa hoa, không xa xỉ. Nhưng rất gần biển.

Jimin đang sống một cuộc sống bình thường mà không có cậu.

Taehyung không bao giờ đến Busan quá hai lần trong một tháng, không quá hai ngày trong một chuyến đi. Chắc hẳn là cũng muốn ở cạnh anh nhiều, nhưng vì sợ bị nghi ngờ nên luôn để ra mức giới hạn riêng.

Nhà Jeon vốn có nhiều quen biết. Kể cả ai cũng đều biết Jungkook không phải con ruột của Jeon Hochong, nhưng mà ai quan tâm chứ? Hiện tại người đứng đầu Jeon gia vẫn là cậu. Mọi người dù gì vẫn phải nhúm mình trước Jeon gia.

Người của cậu dùng danh nghĩa Jeon gia để lấy được danh sách các cuộc gọi điện thoại của Taehyung ở nhà mạng lớn. Tất nhiên là Taehyung gọi qua lại rất nhiều. Nhưng có một số điện thoại đều được gọi đều đặn hai ngày một lần. Chưa lúc nào gián đoạn.

Jungkook lấy điện thoại, nhập số điện thoại kia vào máy.

Jungkook thật thèm mong giọng nói của anh.

Định ấn gọi, nhưng cậu lại chần chừ.

Jungkook với giọng ra ngoài.

"Có ai ở ngoài đó không?"

Một người làm mở cửa ngó vào.

"Cậu gọi tôi ạ?"

Gia nhân này là nữ. Hợp lý.

"Vào đây." Người phụ nữ trẻ tuổi nghe lời đi vào.

"Xa quá. Gần nữa."

Người kia hơi hơi run run. Nhẹ bước thêm hai bước.

"Nữa." Jungkook đưa tay chỉ xuống chỗ bên cạnh cậu. "Chỗ này."

Người nọ không thể không nghe lời.

Jungkook luôn có cái khí chất lẫn áp người khác. Khiến ai ở gần cũng thấy lo sợ.

Người nữ gia nhân đến sát bên Jungkook đang ngồi ở ghế.

"Đưa tay đây."

Cô nàng run rẩy đưa tay ra.

"Tôi sẽ ấn vào tay cô hai lần. Lần đầu, cô hãy nói: Có phải số của Hachul không. Lần hai là: vậy tôi xin lỗi. Chỉ khi tôi ấn vào tay cô thì mới được nói. Hiểu không?"

Cô gái gần gật. "Dạ vâng thưa cậu."

Jungkook nhấn điện thoại gọi đi.

Phải đến một lúc mới có người bắt máy.

"Alo."

Giọng của một người thương.

Jungkook ấn lần đầu vào tay người gia nhân.

"Có phải số của Hachul không?"

Bên đầu dây bên kia ngừng một chút.

"Không phải đâu. Cô nhầm số rồi."

Jungkook ấn lần hai vào tay cô.

"Vậy tôi xin lỗi."

Dứt lời, Jungkook cúp máy luôn.

"Xong việc rồi. Ra ngoài đi."

Người nữ gia nhân mau chóng rời đi.

Jungkook chìm mình vào trầm tư.

Cậu nhớ anh. Cậu đã không nghĩ mình có thể nghe thấy giọng nói này một lần nữa.

Giọng nói trong phút chốc chỉ là tạm ứng cho cậu thôi. Nó chỉ gọi là một liều thuốc trấn an đi nỗi nhớ nguôi ngoai của cậu. Jungkook cần nhiều hơn thế.

Cậu cần anh.

Jungkook lật tiếp tập tài liệu của quản gia đưa.

Nó là hoạt động của anh trong một tuần.

Người quản gia đều biết Jungkook cần nhiều hơn là một tuần vậy nên ông đã ghi ngay ở trên đầu. "Mỗi tuần đều lặp lại, chưa một tuần nào chuyển biến khác. Chỉ thay đổi khi Kim Taehyung đến."

Tất cả sáng và tối đều ở trong nhà, không đi đâu.

Thứ hai: Đến thư viện của thành phố.

Thứ ba: Học tiếng Anh cùng một người Mỹ có thể nói tiếng Hàn ở quán cafe gần nhà.

Thứ tư: Đến thư viện của thành phố.

Thứ năm: Đến thư viện của thành phố.

Thứ sáu: Đến thư viện của thành phố.

Thứ bảy: Học làm bánh ở một lớp học.

Chủ nhật: Vào phố Bosudong* ở quận Jung mua sách rồi đi đến một quán cafe tên Au hasard** đối diện với mặt biển.

Nếu có Taehyung đến, Jimin sẽ chỉ cùng anh ta ở trong nhà, không đi đâu.

Một thời gian biểu thật bình thường. Thật Jimin.

Cậu tự hỏi rằng trong từng tuần nhàm chán trôi qua, vậy có lúc nào anh còn nhớ về cậu không? Dù chỉ một chút.

"Jimin, anh yêu tôi. Anh sẽ nhớ tôi..."

.

Jungkook tuy tỏ ra bình thản nhưng trong lòng lại đầy nóng vội. Ngay ngày hôm sau, đã lên đường đến Busan.

Jungkook cũng có nhà ở Busan. Cậu có nhà ở bất kì đâu trên Hàn Quốc này.

Theo lịch hôm nay là thứ tư. Anh sẽ đi đến thư viện của thành phố vào buổi chiều.

Jungkook trong lòng hồi hộp, ngồi chờ ở ghế trong xe ngoài cổng.

Đến bốn giờ chiều, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện đi ra.

Jimin của cậu.

Anh vẫn gầy như vậy. Nhỏ bé đến nỗi mỏng manh.

Mái tóc dài xõa xuống chạm mắt. Mặc một chiếc T-shirt xanh với quần đùi đen thoải mái.

Jimin trông vẫn vậy.

Chỉ khác ở một chỗ, anh không còn ánh xanh trên cổ. Anh đã tháo "nụ hôn" của cậu xuống.

Jimin không còn là của cậu.

Anh đi đến trạm xe bus, trên tay bận rộn tìm thứ gì đó.

Rút ra một chiếc điện thoại, rồi cắm tai nghe vào, nghe nhạc.

Jimin ngày xưa đều từ chối dùng điện thoại. Mặc dù cậu có mua, nhưng chẳng bao giờ anh động tới.

Anh bảo: "Không cần có nó, cậu vẫn biết tôi ở đâu mà."

Nhưng bây giờ anh đã dùng điện thoại, cậu thì chẳng hề biết anh đã ở đây tận hẳn hơn một năm.

Jimin không để ý, cậu cũng không bước ra.

Jungkook chưa biết đối diện với anh như thế nào. Jimin đang không phải là của cậu.

Jungkook bảo người tài xế giữ khoảng cách hai mươi mét tính từ bất kể chỗ nào có người kia.

Cậu chưa muốn để anh thấy rằng cậu đã biết mọi chuyện.

Jimin xuống xe bus ở một trạm gần nhà nhất.

Anh thư thản rẽ vào một khu chợ nhỏ, mua ít đồ ăn cho buổi tối thì phải.

Đoán thử tâm trạng anh không vui cũng chẳng buồn.

Anh cứ nhẹ nhàng như vậy, thong thả rồi về nhà mình.

Jungkook chỉ ở trong xe, quan sát anh.

Jimin đến một ngôi nhà chỉ có hai tầng. Không to nhưng cũng không quá nhỏ. Rất thích hợp cho người sống một mình.

Từ lúc anh hướng mình đi trên con phố, cậu đã đoán đó là nhà anh.

Trên ban công ngôi nhà đó có trồng hướng dương.

Jimin vào nhà, cả tối đều không ra ngoài.

Jungkook chỉ ở ngoài xe nhìn ngôi nhà đến lúc ánh sáng cuối cùng ở trên tầng hai tắt đi.

Cậu bảo người tài xế đưa mình về ngôi nhà cậu mới mua ở phố bên cạnh.

Suốt mấy ngày chỉ quay quẩn ngồi trong xe nhìn anh làm mọi việc theo lịch.

Jungkook thật muốn tiến tới ôm người con trai kia vào lòng, nói thật tâm xin lỗi anh. Ước gì chỉ cần như vậy, anh sẽ tha thứ mà quay về bên cậu.

Nhưng mọi việc đâu có dễ dàng như vậy. Jimin luôn để sự yếu đuối làm nũng nịu ỷ lại vào cậu, nhưng thật chất bên trong anh mạnh mẽ đến nhường nào. Cái cách anh quyết tâm rời bỏ cậu, tháo xuống "nụ hôn" của cậu trên cổ của mình. Và hơn nữa, Jimin không hối hận.

Riêng cái chuyện anh không biết hối hận cũng đủ hiểu rằng anh mạnh mẽ đến như nào. Vậy nên chưa chắc anh đã muốn nhìn lại cậu, anh đã không tìm đến cậu hơn một năm rồi.

Jungkook không dám lộ diện. Cậu chưa biết nên xuất hiện trước mặt anh theo cách nào.

Mỗi ngày, cậu đều chờ ánh đèn cuối cùng trong nhà anh tắt đi. Phải nửa tiếng sau, cậu lại tiếng gần một bước gần về ngôi nhà.

Mỗi ngày cứ vậy, hai mươi mét rồi là dần dần mười mét cho đến khi cậu đến bên cạnh cánh cổng nhà.

Jungkook chẳng làm gì, chỉ đứng đó. Cố gắng cảm nhận sự sống bên trong đấy.

"Nhà" của cậu, đang sống.

Cho đến một ngày, như thường lệ, Jungkook chờ anh đi ngủ mới dám xuống xe đến gần cánh cổng.

Cậu làm vậy được nhiều lần, nhưng lén lút mãi như vậy cũng có ngày bị phát hiện.

Jungkook đang đứng ở dưới trầm tư thì ánh điện tầng hai mở lên.

Cậu giật mình, chưa kịp giấu mình đi thì cánh cửa trên tầng mở ra. Người thương của cậu cầm một quyển sách, có vẻ anh muốn ra bàn ngoài đọc sách.

Nhưng anh chưa đến bàn, thì lại bắt gặp một ánh mắt ở dưới cổng.

Ánh mắt mà Jimin không hề muốn nhìn thấy lúc này.

Jungkook không thể che đậy được nữa. Cậu chỉ đứng đấy, nhìn lên phía anh như đang thông báo cho việc cậu đã biết anh còn sống.

Jimin hoang mang.

Anh đi lại vào trong nhà, đóng lại cửa ban công. Ngay lập tức tắt bóng đèn của mình.

Anh đang lo sợ. Liệu có phải anh nhìn nhầm.

Để cho chắc chắn, anh đi ra chỗ cửa sổ, hé một khe bé tý của chiếc rèm ra nhìn.

Đúng là người đấy. Cậu vẫn đứng ở đấy.

Sao cậu lại biết được? Đã hơn một năm rồi mà bây giờ lại phát hiện ra.

Dẹp bỏ suy nghĩ trong đầu, anh cần gọi cho một người.

-----------------------

*: phố sách nổi tiếng ở Busan

**: theo tiếng Pháp là ngẫu nhiên