Hòn Đảo Nên Lãng Quên [Kookmin]

Chương 27

Ngày trước, cậu cùng anh di chuyển từ đảo về đất liền phải mất đến bốn ngày. Do còn phải xác định lại đường đi, thành ra tốn nhiều thời gian. Nhưng hiện tại vị trí đã được lưu lại, cậu chỉ mất gần một ngày để đến đấy.

Tuy bỏ ra một ngày để đến nơi, nhưng Jungkook không có ý ở lại, chỉ đến để thăm nơi này một lúc rồi sẽ rời đi.

Cậu không cho bất kì ai xuống tàu, chỉ một mình đi vào đảo.

Jimin sẽ không thích có sự xuất hiện của người lạ ở chỗ của anh.

Cậu hướng chân đến ngôi nhà cũ.

Nhìn nó trông vẫn vậy, gần giống hệt lúc hai người rời khỏi. Chỉ khác mỗi một điều là không còn sự sống.

Jungkook ngồi xuống ghế đá ở sân.

Cậu nhớ chỗ này, chính chỗ này.

Lần đầu anh cùng cậu dùng bữa.

Lần đầu anh nghe cậu đánh guitar, anh để hai chân lên ghế, ôm lấy đầu gối của mình, nghiêng đầu tựa lên đấy, chăm chú nhìn cậu. Nhìn anh lúc đó thật bé nhỏ trong khúc nhạc của cậu.

Lần đầu hai người hôn môi. Đó là nụ hôn đầu của anh.

Lần đầu anh mở lòng mình với cậu. Anh kể mẹ anh, về nỗi lòng của anh. Cậu là người duy nhất được cái vinh dự này.

Hai người đã không lo nghĩ gì, ngồi đây bỏ mặc sự đời, uống rượu ngắm sao.

Jungkook tìm thấy được hai nơi bình yên nhất trong cuộc đời cậu. Hòn đảo này là nơi đầu tiên, thứ hai là trong lòng của Jimin. Hai chốn mà cậu chỉ cần vùi mình vào nó, cậu sẽ quên đi mọi phiền muộn trong lòng, lúc đó lòng cậu không gợn sóng.

Jungkook đứng dậy đi vào trong nhà. Cậu chỉ nhìn mọi thứ, từ chiếc giường để kệ tủ, vài quyển sách, chiếc guitar... Jungkook nhìn thấy một thứ, vốn dĩ cậu không định cầm bất cứ thứ gì về trong chuyến đi này. Nhưng bất quá thứ này thuộc về cậu, lúc vội vã cậu bỏ quên nó lại.

Con ốc xà cừ màu xanh, món quà thứ hai Jimin tặng cho cậu.

"Jimin, cái này là của tôi. Tôi sẽ lấy nó về..."

Cậu lấy chiếc vỏ bỏ vào túi áo của mình.

Thở dài rồi quay ra.

Còn một việc nữa rồi cậu sẽ kết thúc chuyến đi của mình rồi trở về, là viếng mộ mẹ anh.

Mộ của mẹ Jimin không xa nhà, đi chếch sang trái tầm hai mươi, hai lăm mét là đến.

Cậu có thể nhìn thấy ngôi mộ từ chỗ đứng ở sân.

Jungkook thấy một sắc vàng.

Cậu không nhìn nhầm. Một sắc vàng.

Cậu vội vàng đi đến. Khoảng cách càng gần, sắc vàng càng rõ.

Cho đến lúc đứng trước nó, Jungkook không ngờ cậu có thể thấy sắc vàng này sẽ xuất hiện ở đây.

Cậu cúi xuống cầm nó lên.

Bông hướng dương này còn rất tươi. Có người đã đến trước cậu.

Jimin?

Jungkook hoảng hốt.

Cậu chuyển người chạy. Cậu thuộc hòn đảo này như in, rằng đây là nhà của cậu.

Jungkook chạy quanh từng chỗ có thể trên đảo.

Tìm kiếm.

Nhưng không có. Hòn đảo này vốn dĩ không có người đó đang ở.

Jungkook nhìn lại bông hoa trên tay.

Jimin, là anh. Nhất định là anh.

Jungkook chậm rãi quay lại ngôi mộ của mẹ anh.

Cậu với bà là người lạ.

Cậu đặt trả lại bông hoa xuống chỗ nó đã thuộc về. Bông này là của bà, cậu không được phép lấy nó đi.

Jungkook không ngồi, cậu chỉ đứng, nhìn xuống mộ.

"Park Hechin, hôm nay tôi đến không phải xin bà tha thứ cho tôi. Tôi có lỗi với Jimin không phải bà."

Jungkook đứng nhìn một lúc mới tiếp tục nói

"Nhưng tôi muốn nhờ bà một việc."

"Hãy giúp tôi gặp anh ấy."

Jungkook lần đầu mở lời cầu giúp đỡ.

"Jimin, cần tôi." Jungkook khẳng định.

Cả đời cậu, chưa một lần mở lời nhờ vả ai. Jungkook ghét việc phải nhờ vả ai, cậu không thích mang nợ người khác. Nợ tiền thì dễ, nợ tình thì không cân đo được để mà trả, rất khó để biết như thế nào là đủ. Cậu từ trước đến giờ luôn thích làm việc một mình, Jungkook còn quá tài giỏi để xử lý mọi chuyện.

Bông hoa này, không phải ngẫu nhiên.

Chỉ cần biết là anh còn sống, dù ở chân trời góc bể nào cậu cũng tìm bằng được.

Nhưng là cái duyên, cậu sẽ không có khả năng ép buộc.

Jungkook cần sự giúp đỡ. Của mẹ anh, nếu nàng yêu anh, nàng hãy giúp cậu gặp anh.

Cậu kêu gọi sự trợ giúp của biển cả. Nếu nó mang cậu gặp anh một lần, hãy làm thêm lần nữa đi.

Jungkook biết đến lúc cậu cần rời đi.

Cậu vẫn đứng trước mộ của mẹ anh. Ngẩng đầu lên trời, nhắm mắt lại, cảm nhận cơn gió lần cuối.

"Tôi là lý do duy nhất của anh ấy."

"Jimin không thể không cần tôi, thưa ngài."

Jungkook không nói tạm biệt, cậu rời đi.

Park Jimin, biển cả biết mọi thứ chưa kết thúc. Cậu sẽ không nói lời tạm biệt.

.

Jungkook trở về.

Cậu là người thông minh, luôn có những cách chính xác để giải đáp nghi vấn của mình. Rất nhanh gọn, không lòng vòng.

Cậu cho người điều tra trong năm ngày gần đây, Kim Taehyung đã đi đâu.

Hy vọng của Jungkook quay trở lại trong lòng cậu.

Cho đến lúc người của cậu báo rằng Taehyung không hề rời khỏi Seoul, cả năm ngày đều có mặt tại bệnh viện.

Để đến được hòn đảo, cả đi lẫn về nhanh nhất phải mất để một ngày rưỡi.

Jimin không thích con người đến nỗi mà kể cho họ về chuyện của Hechin cho người lạ. Ngoài cậu và Taehyung thì không ai còn khả năng đấy.

Lúc đầu là cậu nghĩ là anh còn sống. Bây giờ là cậu khẳng định rằng anh sống.

"Jimin, anh thật sự còn sống."

Biển cả có thể đã lắng nghe lời thỉnh cầu của cậu.

Nhưng người đối đầu với cậu lại là một người trong gia tộc Jeon. Dù Taehyung là con vợ lẽ, lấy họ theo họ mẹ, nhưng anh vẫn thuộc dòng máu của Jeon gia. Giỏi giang, tính toán không ai bằng.

Taehyung có thể che giấu được Jimin hơn một năm thì càng đồng nghĩa với việc anh không phải dạng dễ nhằn.

Jungkook đã từng xem những giấy tờ báo tử của anh. Không những chuẩn trên hình thức, mà còn đầy đủ cả phần thực hiện. Taehyung đã hỏa táng một người thật và lấy dưới tên Jimin. Cẩn thận đến không có một lỗ hổng.

Cậu cho người điều tra mọi hoạt động của anh xem có gì bất thường. Nhưng Taehyung đâu có dễ đối phó như vậy. Tất cả hành động đều bình thường, không có giống như là đang nuôi hay che giấu một con người khác.

Taehyung đúng là người Jeon gia, nói được liền làm được. Trực tiếp đưa Jimin rời đi khỏi cậu.

Jungkook thấy hơi lo sợ, Taehyung thật hoàn hảo không có một dấu vết xót lại.

Tất nhiên, cậu không thể bứt rây động rừng trước được. Như vậy chỉ càng làm tăng sự cảnh giác của Taehyung lên cao mà thôi.

Cậu đã phải suy nghĩ đến mấy ngày.

Jungkook, tuy là Taehyung tài giỏi nhưng cậu phải hơn thế nữa.

Jungkook gọi quản gia vào.

"Tôi cần ông điều tra về Taehyung..."

"Nhưng tôi đã làm trước đó rồi, nó chưa đủ sao, thưa cậu?"

"Không phải chưa đủ. Mà là quá nhiều."

Người quản gia không hiểu.

"Thứ tôi cần không phải hàng ngày mỗi tháng anh ta làm cái gì. Mà là những thứ chỉ được bắt đầu từ ngày Jimin mất. Ông hiểu chứ?"

Quản gia Kim hiểu ra vấn đề.

"Vâng."

Taehyung có thể một tay che giấu được tất cả. Nhưng mốc thời gian lại không biết nói dối.

Quản gia Kim trở lại sau vài tiếng.

"Cậu chủ, mặc dù cậu Kim có thói quen làm từ thiện ở trại trẻ mồ côi ở Daegu từ năm hai mươi tuổi. Nhưng từ lúc cậu Park mất thì bắt đầu thêm cả Busan. Hằng tháng đều gửi tiền đều đặn, và xuống Busan hai lần trong tháng. Điều tôi thắc mắc là số tiền cậu Kim gửi được sao kê đều không khớp với số tiền trại ở Busan nhận được. Tất cả số tiền lớn đều chỉ nhận được một nửa."

Jungkook trâm ngâm. Bên trong có một tia vui vẻ.

Anh ở Busan.

"Bí mật xem Taehyung về Busan làm những gì. Đừng để anh ta phát hiện. Tôi không thích anh ta cứ chuyển người của tôi đi nhiều nơi."

Quản gia Kim đều biết Jungkook luôn làm điều có mục đích.

"Vâng."

Quản gia một lần nữa lui ra, để lại căn phòng chỉ còn Jungkook.

Cậu thật sự tò mò muốn biết anh sống như thế nào sau khi rời xa cậu hơn một năm nay. Nếu cậu không biết rằng anh còn sống thì anh định mãi trốn cậu như thế sao?

"Jimin, tôi đã từng nói sẽ cùng anh dây dưa cả đời."

Ngay cả khi Jimin không muốn thấy cậu, Jungkook sẽ vẫn sẽ gặp anh. Jungkook còn chưa trả lời một câu hỏi của anh.

Jimin từng hỏi cậu có bao giờ phải lòng anh chưa?

Jimin, anh chưa từng nghe câu trả lời của cậu, anh cần gặp cậu một lần nữa. Anh vốn giống cậu ở khoản trong lòng còn chưa giải đáp thì sẽ còn khó chịu. Dù là điều xấu hay tin vui đều muốn biết.

Jungkook đã chuẩn bị tâm lý để gặp lại anh. Cậu còn muốn anh nghe được lời xin lỗi từ bản thân cậu.

Jungkook tuy là người khô khan, tự cao, nhẫn tâm, vô tình nhưng luôn là một người biết xin lỗi. Nhiều người có lòng cái tôi cao vót rất ngại để nói lời xin lỗi, nó kiểu quá khó để nói, Jungkook thì không như vậy.

Nhưng có một sự thật, Jungkook trước giờ không có lỗi với ai ngoài Jimin. Cậu chỉ mặc sai lầm khi vướng vào tình yêu của người nọ. Liên tục hối hận, liên tục ăn năn.

Jimin, cậu muốn giữ lại lời hứa của mình.

Anh làm cậu không hoàn hảo nữa rồi. Khuyết điểm lớn nhất của cậu được gói gọn bằng Park Jimin. Bảo sao hồi đó, Jeon Hochong không muốn cho cậu có tình yêu. Nó biến anh thành một kẻ ngốc, anh gặp cậu, cậu tự giác mà ngốc theo anh.

Jungkook đi xuống, cậu rất muốn xem vườn hướng dương của mình như thế nào. Tiện tay, cầm theo quyển sổ của anh cùng bút.

Tất cả các cây đều đã mọc cao gần một gang tay. Nhưng chưa có hoa.

Jungkook cười, cậu thật muốn xem nó sẽ biến đổi như nào khi thấy mặt trời.

Jimin thích cậu. Chỉ cần là cậu, thì anh đều thích.

Jungkook mở quyển sổ.

Jimin, khi anh trở về, anh sẽ thích nó.

"Gió bẻ tương tư chạy đều trên lá

Mênh mông chặng đời mà hẹp đoạn duyên

Em là trời lớn, anh là biển nhỏ

Ban đầu là nước, kết thúc là tình.

Nhớ anh, JM."

--------------------------------------

Thơ nếu không dẫn tác giả thì đều là do mình viết nhé. Cả nhà thông cảm vì vốn thơ nghèo nàn của tui nha.