Hòn Đảo Nên Lãng Quên [Kookmin]

Chương 30

Lớp học làm bánh của anh có thêm một học viên mới.

Jimin cùng không mấy bất ngờ về việc cậu sẽ xin vào lớp học này.

Jungkook tự động chọn một chỗ bên cạnh anh.

Như trước chỉ im lặng không nói gì.

Jungkook có thể là người vạn năng, nhưng lại cực vô dụng trong khoản nấu nướng. Cậu liên tục bị nhắc nhở, đến nỗi mà cả lớp phải cười lăn ra vì cách cậu tiếp xúc cùng đồ làm bánh.

Jungkook phải đập đến mười qua trứng mới thành công. Ông trời không hề cho một ai quá hoàn hảo mà.

Jimin không để tâm mình vào việc Jungkook đang bị lôi ra làm trò cười cho cả lớp. Chỉ chăm chú vào việc làm bánh của mình.

Kết thúc buổi học, vẫn như thường lệ.

Ngày hôm sau, lịch của Jimin là sẽ đi phố sách Bosudong.

Anh ra khỏi nhà, đến trạm xe bus đã thấy cậu đứng sẵn ở đó chờ.

Jungkook, nên gọi cậu là kiên trì hay cứng đầu đây?

Kể cả Jungkook có đứng sẵn ở đấy, anh vẫn phải đến, anh phải bình thường nhất có thể.

Chuyến xe bus đến Bosudong thì khác với tuyến xe đến lớp học làm bánh và thư viện. Tuyến này luôn luôn đông người đi.

Jimin lên xe trước rồi Jungkook đi ngay sau.

Xe không còn chỗ ngồi, nên Jimin tìm một nơi nào đó có thể đứng vững.

Vì cái sự chật chội trong xe, khiến khoảng cách của anh với Jungkook lại càng gần.

Jungkook cố gắng bao quanh anh trong lòng, không ôm, chỉ là bao quanh. Cố gắng không để người khác xô đẩy.

Jimin bị tác động với cái khoảng cách chết tiệt này. Mùi lavender rõ ràng đến khó chịu.

Jimin không để lọt một chút biểu cảm ra ngoài, anh quay đầu tránh ánh mắt của người kia.

Anh ghét phải nhìn vào mặt cậu. Jungkook không che giấu tâm tư của mình qua ánh mắt được. Vậy nên hiện giờ lại càng không.

Jungkook cứ lẽo đẽo theo anh hết cả con phố.

Đến lúc Jimin mua xong một vài cuốn sách, rồi đi về. Tiếp theo anh sẽ đến quán cafe Au hasard bên biển.

Vẫn cùng một chuyến xe bus cũ. Hai người lần lượt lên xe, Jungkook vẫn như vậy, cố tình đứng bao quanh anh.

Đến một đoạn thì xe phanh gấp lại, theo quán tính thì mọi người đều ngả về phía sau, Jimin cũng không ngoại lệ. Nhưng anh lại đứng vững vì có một vòng tay rắn chắc ôm lấy quanh eo. Cả người anh vùi hết vào trong lòng cậu.

Quá gần rồi.

Jimin cho cậu thời gian. Nhưng Jungkook hình như không có ý định buông ra.

Anh không chờ được. Lấy hai tay lạnh lùng đẩy ra, trên mặt không biểu cảm, chỉ đưa mắt sang nhìn chỗ khác.

Thái độ có như không của anh còn hơn cả cự tuyệt.

Jungkook bị từ chối. Nhưng cũng không tránh đi, vẫn đứng yên bên cạnh.

Jimin vào quán cafe, anh nói với người phục vụ.

"Như mọi khi nhé."

Tìm đến chỗ quen thuộc rồi ngồi xuống.

Mở quyển sách đang đọc dở.

Jungkook ngồi xuống cùng bàn ở ghế đối diện, lặng lẽ nhìn anh đọc sách.

Người phục vụ lúc sau dâng một ấm trà ra.

Thấy không khí lạnh nhạt của hai người, nên tưởng cả hai không quen nhau.

"À, anh có muốn dùng gì không?"

Jungkook biết người phục vụ đang hỏi mình.

"Tôi đi cùng anh ấy, lấy cho tôi thêm một tách là được. Cảm ơn."

Jimin có thể nghe thấy cậu nói, nhưng không thanh minh gì, chỉ tập trung đọc sách.

Ngồi một lúc, anh cảm nhận Jungkook rời đi. Tất nhiên tuyệt đối anh không ngẩng mặt nhìn, anh không nên để chút quan tâm của mình ra ngoài, nhất là đối với cậu.

Tiếng dương cầm vang lên.

Anh đoán được người nào đang chơi nó.

Anh đã ngồi ở đây cả một năm rồi, chiếc piano luôn được bỏ trống, không ai động đến nó.

Dù chẳng biết là bản nhạc nào, nhưng nghe thôi cũng thấy sự chuyên nghiệp của bàn tay đang lướt trên phím đàn.

Jimin đúng thật là thích nghe dương cầm. Mắt nhìn vào sách nhưng tâm hồn lại lủng lẳng đi theo tiếng nhạc.

Cho đến khi kết thúc, anh mới hoàn tỉnh.

Jungkook trở lại, ngồi đối diện với anh như cũ.

Rồi cả mấy tuần cậu đều ngang nhiên làm phiền anh như vậy. Dứt khoát không rời nửa bước.

Jimin nghĩ mình cần tăng biện pháp lên.

Jimin học cùng một anh người Mỹ, anh ấy tên là John. John cực kỳ điển trai và vui tính, trong người anh luôn toát ra một sự gì đó rất hoang dã, rất Mỹ. John rất quý Jimin, anh thấy Jimin có vẻ kín tính, nên rất muốn giúp cậu trở nên cởi mở hơn. John từng rủ Jimin đi chơi cùng mình, nhưng đáng tiếc là cậu luôn từ chối. Jimin đối với John vẫn có chút gì bí ẩn.

"Jimin, hôm nay cậu có gì vui sao?"

"Sao anh nghĩ vậy?" Jimin mỉm cười nhìn John.

"Cậu cứ nhìn tôi rồi cười cả buổi."

"Vậy à... cũng đúng đấy."

"Có chuyện gì làm cậu vui vậy?"

Jimin nhếch lông mày của mình.

"Cũng chẳng có gì lắm. Chỉ là đang có hứng một chút."

Jimin vốn có suy tính trong đầu.

"À, anh có muốn... nói như nào nhỉ... đi chơi... kiểu hang out với tôi không?" Cậu có chút ngậm ngừng.

John ngạc nhiên, nở một nụ cười rất tươi.

"OMG. Jimin cậu đang rủ tôi đi chơi sao?"

"Yeah?"

"Tôi có nên ghi lại ngày này để tưởng nhớ về lần đầu tiên Park Jimin rủ tôi đi chơi không?"

Cậu biết John đang trêu đùa mình.

"Thôi nào. Tôi làm gì đến mức đấy."

"Nooooo. Cậu đến mức đấy đó."

Jimin cười nghiêng mặt.

"Vậy anh tính sao."

"Tất nhiên là có rồi. Ơn chúa, cuối cùng tôi cũng được đi chơi với Park Jimin."

"Nhưng mà tôi lại chẳng biết đi đâu." Jimin chống cằm.

"Cậu có muốn đi uống gì không? Tôi biết một quán bar rất được đó."

"Umm. Nghe hay đấy. Chốt vậy đi."

"Vậy, tối nay nhé."

"Ừm. Tối nay."

"Tôi sẽ qua đón cậu."

"Được."

Jimin cũng có chút mong chờ, tại vì rất lâu rồi, trừ là Taehyung dẫn đi thì Jimin không ra ngoài buổi tối. Nhất nữa là đi chơi cùng một người khác.

Cho đến tối, nhà của Jimin có người ấn chuông.

Jimin mở cửa sổ ló mặt ra. Cậu thấy John đang đứng ngoài cổng chờ bên cạnh chiếc xe mô tô của mình.

"Wait a minute."

John mỉm cười.

"Take your time, Jimin."

Không chậm trễ, Jimin nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ xuống dưới nhà.

Cậu hôm nay trông rất tuyệt. Cố tình mặc một chiếc T-shirt màu đen rộng thùng thình, lỗ rõ phần cổ cùng xương quai xanh. Mặc quần jean sáng màu, rách gối. Dưới chân đi đôi giày sneaker trông rất năng động. Jimin nhìn trẻ trung hơn mọi ngày.

John cứ nhìn cậu mãi thành ra làm cậu có chút ngại ngùng.

Jimin vuốt mái tóc của mình.

"Sao vậy?"

"Nhìn cậu hôm nay rất lạ đấy."

John cười. Anh lấy chiếc mũ bảo hiểm đội lên đầu cậu, rồi dùng tay cài cẩn thận. John lên xe trước.

"Lên đi nào."

Cả hai người dùng nhau đến một quán bar tên Labum.

John rất hăng hái giới thiệu Jimin cho mấy người bạn của mình.

Jimin còn nhiệt tình hơn thế. Hôm nay, anh cực kì dễ dãi, không từ chối bất kì một người nào mời rượu.

Jimin biết rằng có một ánh mắt sẽ quan sát anh bây giờ, vậy nên anh đang cố ý toát ra ngoài sự lẳиɠ ɭơ của bản thân.

Vì âm thanh trong quán khá to, nên Jimin luôn cố tình kéo John lại gần rồi thì thầm vào tai. Thỉ thoảng, John kể chuyện gì đó hài hước lại vùi cả người vào lòng anh cười ngả nghiêng.

Cho đến tối hơi muộn John mới đưa Jimin về.

Jimin có chút say rượu nên không ngại ôm lấy John ngồi đằng trước đang lái xe.

Đến nơi, Jimin trèo xuống. Lúc này cậu cần nói lời cảm ơn với John.

"Cảm ơn anh, John. Hôm nay tôi đã rất vui. Tôi chưa từng đến quán bar cùng bạn bao giờ."

"Không có gì. Cậu thấy vui là được.Tôi luôn sẵn lòng mà."

Jimin thấy John đang có vẻ hơn lưu luyến gì đó.

"What?" Jimin bật cười.

John kéo cậu gần lại.

"Damn it. You make me feel so gay."

"Me?"

"Fuck yes."

Jimin cười. Chính xác là cậu đang mong chờ việc này.

Jimin luồn tay ra sau gáy John, kéo anh vào, hôn môi anh. John tất nhiên thích thú về sự chủ động của Jimin, anh vòng tay qua eo cậu ôm lấy.

Phải đến hai phút Jimin mới buông ra.

Môi cậu bị hôn đến nỗi thật đỏ, trông rất kí©ɧ ŧìиɧ.

Jimin quàng tay qua cổ John, ôm gần vào. Để mặt mình sát bên mặt anh.

"John, tôi xin lỗi vì lợi dụng anh cả một buổi tối hôm nay. Việc này là thứ duy nhất tôi có thể bù đắp cho anh. Tôi ghét phải nói điều này, nhưng chúng ta không thể gặp nhau nữa. Tôi không muốn anh gặp nguy hiểm."

John đúng thật là phải bất ngờ về lời nói của Jimin.

"Tại..."

Jimin chặn lời anh, trên tay vẫn chưa buông.

"Đừng hỏi. Hãy làm theo lời tôi. Anh không nên gặp tôi nữa. Tôi làm vậy là muốn tốt cho anh... Tiền học phí tôi sẽ vẫn gửi đủ cả hết năm nay, anh đừng suy nghĩ gì nhiều nhé."

Jimin buông John ra. Hôn lướt qua một lần nữa trên môi anh.

"Nhớ lời tôi nói đấy. Tạm biệt John."

Jimin đi vào nhà.

Sau một lúc, cũng có tiếng nổ xe mô tô vang lên.

Jimin lấy lại chút bình tĩnh, anh vào bếp uống ít nước đá cho tỉnh rượu.

Không ngoài dự đoán, nhà anh lại có người ấn chuông gọi cửa.

Jimin biết người đó là ai, anh đã biết người nọ ngồi trong xe ô tô ở phía không xa có thể chứng kiến tất cả những việc anh vừa làm.

Jimin không quá vội, thư thả ra mở cửa.

Anh nhìn thấy Jungkook đứng ngoài cổng.

Cậu mở lời trước.

"Cho tôi vào nhà được không?"

Đây là lần đâu tiên cậu nói với anh từ khi đến đây.

"Không muốn."

"Jimin, anh đừng làm nhưng chuyện anh không muốn chỉ vì khiến tôi khó chịu."

"Tôi làm gì cũng không liên quan tới cậu."

Jimin dựa mình vào cửa.

"Jimin, tôi xin lỗi anh. Là do tôi sai."

Anh rất nhanh trả lời.

"Được, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Giờ cậu đi được chưa? Mấy ngày này, cậu cứ đi theo, tôi không thấy thoải mái."

"Jimin, đừng như vậy."

"Jungkook, cậu chỉ tôi một cách đi. Xem làm thế nào để tôi có thể chứng minh cho cậu biết rằng chúng ta không còn gì?"

"Chúng ta không kết thúc, Jimin." Cậu khẳng định.

"Tôi không còn là của cậu nữa rồi. Cậu nên biết điều đó và buông tha cho tôi, Jungkook. Tôi bây giờ không thể cho cậu bất cứ thứ gì."

"Tôi không cần anh phải cho tôi thứ gì. Tôi chỉ cần anh quay về bên tôi thôi."

"Vậy Jungkook, cậu biết câu trả lời của tôi rồi đấy. Về đi."

Jimin quay lại vào trong nhà, khóa chặt cửa.

Anh ngồi sụp xuống giữa nhà, vỗ vào ngực.

Lẩm bẩm trong mồm.

"Chó chết... chó chết... Jeon Jungkook... chó chết..."