Xuyên Thành Kẻ Ăn Bám

Chương 33.2

Thời gian cứ như vậy mà vội vàng trôi qua, sau khi ăn xong bữa sáng cuối cùng với Giang Tử Khê và Tɧẩʍ ɖυệ. Thẩm Tiêu dựa theo thời gian đã định tới công ty tập hợp cùng mọi người.

Khi anh tới, ba mẹ của Phương Tư Nhã đã chờ ở cửa, tổng cộng có sáu chiếc xe, đoàn người trùng trùng điệp điệp chạy tới tỉnh L cách hơn một nghìn một trăm km.

Tám giờ sáng lên đường, mãi cho đến sáu giờ tối mới tính là vào trong tỉnh L. Màn đêm buông xuống, sắc trời đã hoàn toàn tối lại, chừng chín giờ tối, đoàn người mới tính là tới tới vùng phụ cận của tỉnh L, thời gian sớm một tiếng so với dự tính. Đám người Thẩm Tiêu đi tới gần một tiệm mì cũ nát bên cạnh tỉnh L.

Vì là để thăm dò tin tức, cũng vì ăn một chén cơm nóng. Hôm nay một đường đến đây vì không có nhiều thời gian, ngoại trừ buổi sáng ăn ít đồ thì trên đường cũng chỉ tùy tiện ăn một chút đồ ăn vặt đối phó trên xe. Sau khi vào trong tỉnh L khẳng định cũng không còn thời gian để bọn họ ăn cơm.

Chủ của tiệm mì này là thím lớn tuổi chừng hơn năm mươi, lúc đám người Thẩm Tiêu đi vào, ở trong tiệm một người khách cũng đều không có, nhóm người bọn họ rất nhanh liền chen đầy ắp tiệm mì không quá lớn này.

Đại khái là bởi vì bình thường việc buôn bán không được tốt, nhìn thấy trong tiệm bỗng chốc đến nhiều người như vậy, ngay lập tức bà chủ mặt mày hớn hở, vô cùng thân thiện đi đến trước tiếp đón đám người Thẩm Tiêu.

Bà chủ rất là dẻo miệng, Thẩm Tiêu lại cố ý chọn chỗ cách bà ấy gần nhất, dĩ nhiên là trở thành đối tượng tiện trả lời nhất của bà chủ.

“Mấy người nhiều người như vậy, tới nơi này làm gì vậy?” Bà chủ nhìn người ngồi đầy ắp trong tiệm nhỏ, một bên tay đang cán mì một bên lại cười thuận miệng hỏi.

Nghe bà chủ nhắc tới vấn đề này, biểu tình trên mặt Thẩm Tiêu trở nên vô cùng khổ sở, sau một hồi trầm mặc đến khi bà chủ không nhịn được mà chuẩn bị đổi chủ đề, lúc này mới lên tiếng nói: “Chiến hữu bất hạnh hy sinh, chúng tôi tới thăm người nhà của cậu ấy.”

Ngữ khí của anh rất bình tĩnh, thậm chí không có thăng trầm gì, nhưng dù cho ai cũng có thể nghe được dưới vẻ bình tĩnh của anh là sự bi thương.

Động tác cán mì của bà chủ dừng lại một chút, bà ấy ngẩng đầu nhìn, phát hiện những người ngồi trong tiệm nhỏ của mình quả thật từng người đều vạm vỡ có lực, mặc dù là ngồi ở ghế xếp nhỏ nhưng sống lưng cũng rất thẳng tắp, nhìn qua hoàn toàn đều bộ dạng của người đã từng đi lính mới có. Lúc này mới phản ứng được, vội vàng xin lỗi: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi, tôi, haz cái miệng này của tôi thật là...”

Thẩm Tiêu lắc đầu, nói: “Không có gì, tôi có thể xin hỏi bà một việc không?”

Đại khái là xuất phát từ việc muốn bù lại chuyện lúc nãy mình nhanh miệng phạm sai lầm, Thẩm Tiêu mới vừa nói xong bà chủ liền gật đầu liên tục: “Đương nhiên có thể, cậu cứ hỏi, chỉ cần tôi biết, nhất định sẽ nói hết cho cậu!”

Thấy bà chủ nói như vậy, Thẩm Tiêu lấy từ trong túi ra tờ giấy đã sớm chuẩn bị, đưa tới trước mặt bà chủ: “Bà có thể nói cho tôi biết, chỗ này đi như thế nào không?”

Bà chủ bỏ chài cán bột trong tay xuống, nhận lấy tờ giấy trong tay Thẩm Tiêu, vừa nhận còn vừa đảm bảo nói: “Cậu yên tâm, tôi từ nhỏ đã ở nơi này lớn lên, thành phố A đối với tôi rất quen thuộc, khẳng định...”

Chỉ là lời bảo đảm còn chưa nói hết, nhưng sau khi nhìn rõ ràng chữ trên tờ giấy kia, âm thanh dần dần biến mất, một câu cũng không nói được.

Bà ấy sững sờ nhìn tờ giấy kia, sau một lúc lâu mới cau mày mở miệng nói: “Người nhà của chiến hữu cậu ở nơi này sao?”

Mặt Thẩm Tiêu không đổi sắc gật đầu, âm thanh vô cùng chắc chắn nói: “Đúng vậy, chính là ở đây, bà cũng không biết đi thế nào sao?”

“Cái đó cũng không phải, chỉ là...” Bà chủ lắc đầu, âm thanh lại có chút do dự, muốn nói lại thôi.

Sau khi Thẩm Tiêu quan sát được biểu tình của bà chủ, tâm liền trầm xuống, sự tình có thể thật sự so tưởng tượng trước đó của bọn họ còn muốn hỏng hơn.

Nơi này cách huyện T còn một đoạn, tuy rằng huyện T còn lạc hậu, nhưng bởi vì bốn bề toàn là núi, vị trí lại rất lớn. Nhưng bây giờ ngay cả bà chủ tiệm mì bên ngoài huyện T cũng đều biết trên trên tờ giấy anh đưa có chỗ không đúng, như vậy chỉ có thể chứng minh một điều.

Đó chính là chuyện huyện T mua bán người hình như cũng không có ý che giấu.

Mà không che giấu chỉ có một cái khả năng, đó chính là căn bản không sợ có người đến tra. Tại sao phải không sợ có người tra, đương nhiên là có chỗ dựa.

Có lẽ thật sự đúng như lúc trước bọn họ suy đoán, thôn dân và người chấp hành luật pháp ở nơi đó cùng một giuộc, thế cho nên thôn dân trong thôn làng mới không có sợ hãi, căn bản không sợ báo cảnh sát, bởi vì cảnh sát chính là người của bọn họ, báo cảnh sát chẳng những không thể giúp một tay, ngược lại sẽ làm cho tình hình trở nên bết bát hơn.

Bất quá trong chớp mắt, Thẩm Tiêu đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng trên mặt vẫn lộ ra biểu tình nghi hoặc, cau mày không hiểu hỏi nói: “Làm sao vậy?”

Bà chủ liếc nhìn Thẩm Tiêu, thấy biểu tình trên mặt anh không giống giả vờ, chỉ xem mình suy nghĩ nhiều. Bà ấy ho nhẹ một tiếng, lúng túng cười cười: “Cũng không có gì, chỉ là chỗ đó rất trật, quanh năm suốt tháng ngay cả lần xuống núi cũng rất là ít ỏi, không nghĩ tới mấy người lại đi vào đó.”

Đơn giản nói một chút phương hướng cụ thể đi như thế nào cho Thẩm Tiêu. Ngay tại lúc Thẩm Tiêu nghĩ bà ấy sẽ không nói thêm gì nữa thì thấy bà chủ dừng lại một chút, lại mở miệng nói lần nữa: “Nhiều chuyện nhắc nhở mấy người, sau khi lên núi tìm được người mà mấy người muốn tìm, thăm xong rồi liền mau rời đi.”

“Nếu như có phụ nữ tìm mấy người nói chuyện, thì ngàn vạn lần không nên xen vào việc của người khác, bằng không...”

Trong mắt Thẩm Tiêu lóe lên một tia thâm trầm, tiếp lời nói: “Bằng không thế nào?”

Nói tới đây, bà chủ nhìn quanh phía ngoài cửa một cái, sau khi thấy ngoài cửa cũng không có người. Lúc này mới lần nữa lên tiếng, đem lời mới nãy còn chưa nói hết tiếp tục nói.

“Bằng không, sẽ xảy ra án mạng.”