Giải quyết xong chuyện của nhà họ Lâm, mấy ngày tiếp theo Thẩm Tiêu chủ yếu đều đợi trong công ty, nghiên cứu cái đơn kia của Phương Tư Nhã, cũng vì chuẩn bị thứ hai xuất phát đến huyện T.
Không chỉ có anh, cơ bản tất cả mọi người người công ty đều đang vì cái đơn này mà chuẩn bị. Mỗi ngày đều ngâm mình trong phòng họp, ba bữa đều giải quyết trong phòng họp, ngay cả ngày thứ bảy cũng không thể nghỉ. Cũng không phải Thẩm Tiêu ép buộc tăng ca, mà ngược lại toàn bộ mọi người đều là chủ động ở lại công ty tăng ca, thảo luận và nghiên cứu phương án sau khi tới huyện T.
Phương án tạm định trước mắt có ba loại, loại thứ nhất là sau khi tới huyện T chia ra ba đường, tìm thôn làng trên ba ngọn núi mà ba mẹ Phương Tư Nhã chỉ định qua một lần. Ưu điểm là tiết kiệm thời gian, khuyết điểm là thông thể đảm bảo được sự an toàn.
Căn cứ theo điều tra, có tổng cộng chín thôn làng rải rác trên ba ngọn núi này, dân cư của mỗi thôn làng dao động từ năm mươi đến hơn trăm người, mà tất cả mọi người trong công ty bọn họ cộng lại tổng cộng cũng mới có ba mươi sáu người, xuất thân là bộ đội đặc chủng tổng cộng có chín người, những người khác đều là quân nhân giải ngũ bình thường. Tuy rằng thân thể tố chất và sức chiến đấu so với người dân địa phương có thể tốt hơn không ít, nhưng đạo lý người đông thế mạnh này ai đều biết.
Chia ra ba đường tuy rằng tiết kiệm thời gian, nhưng cũng giảm đi rất nhiều sức chiến đấu.
Loại thứ hai là tìm từng ngọn núi một, mất giờ gian nhưng thắng ở an toàn. tuy rằng số người của bọn họ không nhiều lắm, nhưng thắng ở tài nghệ tốt. Mặc dù không đến nỗi lấy một chọi mười, nhưng ít nhất nếu thật sự đánh nhau thì có sức tự vệ.
Còn có một loại cuối cùng, cảnh sát muốn khóa tỉnh phá án nơi này là không thể nào, cho dù tài liệu thật sự có thể xin xuống tới thì phỏng chừng cũng mất một đoạn thời gian rất dài, nhưng ba mẹ Phương Tư Nhã căn bản là không kịp đợi, chỉ cần nghĩ đến con gái có thể đang ở trong chỗ địa ngục này, mỗi một ngày đều là dày vò, nhiều thêm một ngày thì sẽ nguy hiểm thêm một ngày.
Tiêu Bắc đề nghị báo cảnh sát, sau đó hợp tác cùng cảnh sát địa phương, cùng nhau lên núi đi tìm người. Nếu như có thể tìm được người, có cảnh sát ra thôn dân mặt địa phương hẳn sẽ không dám quá hung hăng.
Nhưng đề nghị này lại không được hưởng ứng quá nhiều, nguyên nhân rất đơn giản. Lần trước đã từng nhiều lần nhấn mạnh huyện T của tỉnh L lúc trước là một trong những nơi nghèo khổ nhất của Hoa Hạ, bốn phía ở đó quay quanh đều là núi, hàng năm ít có người từ ngoài đi vào, tương đương với khép kín và hoang vu.
Đồn cảnh sát huyện của huyện T nằm chính giữa, cơ bản tất cả cảnh sát nhân dân đều đến từ các thôn làng bản xứ khác nhau ở huyện T. Tình huống bết bát nhất chính là sau khi báo cảnh sát, chẳng những không thể cứu được người, ngược lại còn khiến cho lần cứu viện này tăng thêm khó khăn mới. Cảnh sát địa phương và thôn dân địa phương cấu kết với nhau, hậu quả kia chỉ biết rằng sẽ càng thêm đáng sợ.
Nếu nhất định phải báo cảnh sát, cũng chỉ có thể đi báo ở cục cảnh sát thành phố thuộc thành phố A của huyện T. Nhưng mặc dù là như vậy, từ cục cảnh sát thành phố A báo nguy rồi đuổi tới huyện T phải gần ba tiếng, vẫn chưa thể nói trước là báo nguy, nhất định phải đợi bọn họ vào núi, hơn nữa sau khi tìm được Phương Tư Nhã mới có thể báo nguy. Bởi vì thành phố A tổng cộng chia làm bốn khu sáu huyện, không bỏ qua việc cục cảnh sát thành phố A có người của huyện T hay không, có thông báo cho bạn biết trước hay không.
Một khi được thông báo trước, thôn dân trên núi rất có thể sẽ đem Phương Tư Nhã giấu đi. Thậm chí vì sợ bị tra được, thôn dân bị bức bách thì rất có thể trực tiếp ra tay gϊếŧ Phương Tư Nhã, đây là tình huống bết bát nhất.
Đám người Thẩm Tiêu chọn loại phương án thứ ba thì đồng nghĩa với việc sau khi tìm được Phương Tư Nhã, phải chờ ba tiếng để cục cảnh sát thành phố qua đây, buộc phải phát sinh xung đột với thôn dân địa phương, hơn nữa nhất định phải kiên trì ba tiếng.
Ba loại phương án này, thật ra thì vô luận là loại nào cũng đều được quyết định bởi thái độ của thôn dân địa phương, nếu bọn họ không mạnh đến thế thì hết thảy đều dễ nói, nghĩ cách cứu viện cũng sẽ tương đối thuận lợi. Ngược lại, nếu thôn dân địa phương này vừa mạnh lại không hề sợ hãi, vậy thì chỉ cần phát sinh xung đột, ắt sẽ có thương vong.
Hơn nữa căn cứ vào điều tra phát hiện của bọn người Thẩm Tiêu, phàm là những thôn làng mua bán người này đều có một điểm chung.
Bọn họ bần cùng lạc hậu, nhưng toàn thôn lại vô cùng đoàn kết. Không, dùng đoàn kết mà nói có lẽ không chuẩn xác lắm. Nghiêm chỉnh mà nói, mỗi một gia đình trong thôn làng này đều là đồng tội, đều không ngoại lệ việc tham gia chuyện mua bán người, tất cả mọi người bị trói ở một sợi dây, cho nên mới vô cùng đoàn kết.
Hai ngày nay, bọn người Thẩm Tiêu tra tìm những bản án giống như vậy thì phát hiện. Một khi phát sinh xung đột với thôn dân địa phương, bị thương khi đang xảy ra xung đột thì không nói, chỉ nói tỉ lệ tử vong là con số sẽ khiến người khác vô cùng sợ hãi.
Nghĩ cách cứu viện cho việc này là vô cùng khó khăn, Thẩm Tiêu vốn không muốn nhận, nhưng cũng không biết là bởi vì xuất phát từ bản năng của quân nhân, hay là đồng tình với gia đình kia, cũng có lẽ là những thứ khác, anh đồng ý.
Nội dung quy định của Hoa Hạ với công ty an ninh rằng trừ phi là được hộ tống, nếu không thì không cho phép dùng súng ống. Dưới điều quy định này, nguy hiểm của bọn họ tất nhiên sẽ lớn hơn nữa, một khi đã đánh, ngay cả một vũ khí đáng sợ cũng không có, nếu thôn dân địa phương có chút lý trí hoặc là cố kỵ mạng người, nhưng nếu hoàn toàn mất đi lý trí thì...
Mắt trước tạm định chính là ba loại phương án này, không phải là không có nghĩ tới dùng trí. Nhưng vấn đề chính là, huyện T là một nơi vô cùng kép kính, nhất là thôn làng trên núi này, cơ bản là quanh năm suốt tháng cũng chưa chắc có người ngoài đến, mà phần lớn thôn dân ở trên núi trước đó đều biết lẫn nhau, người ở thôn xóm nào ở trên ngọn núi nào, căn bản mở miệng liền có thể nói ra. Đột nhiên xuất hiện nhiều người ngoài, cho dù chỉ có một người cũng khiến người khác vô cùng chú ý.
Dùng trí là không có khả năng để dùng, nhất là thời gian bây giờ lại gấp rút, căn bản là không có đủ thời gian để Thẩm Tiêu đi bố trí cái gì.
Tuy rằng phương án đã định ra rồi, nhưng cụ thể khi tới huyện T rồi thực hiện loại nào thì phải căn cứ tình huống hiện trường lúc ấy mới có thể ra quyết định.
Ngoại trừ phương án ra, vì cái đơn lần này không có gì ngoài dụng cụ phòng bị và vũ khí nên Thẩm Tiêu đã cố ý mua thêm ba cái điện thoại vệ tinh. Vì ở trong núi phải cùng mọi người liên lạc và kết nối, kịp thời ứng đối đột phát trạng huống.