Chương 3
Như mọi ngày, Junghwa đều dậy sớm tập thể dục, vì hôm nay là cuối tuần nên cô sẽ dành thời gian để tập thể dục. Ai cũng biết rằng thân hình của Junghwa không tự dưng mà có. Cô luôn kiên trì tập luyện nên thân hình của cô có thể gọi là hot body. Junghwa luôn dành ra cho mình 2 tiếng đồng hồ để chạy bộ, sau khi chạy được một đoạn khá dài, cô dừng lại để uống nước và tạm nghỉ. - Này cô gì ơi, cô có thể chỉ cho tôi chung cư Yeouido Park Center ở đâu được không. Tôi mới về nước nên còn bỡ ngỡ. - Một nam nhân Tuấn tú, đôi mắt nâu ôn nhu rất quen thuộc hình như cô đã gặp ở đâu đó rồi, thân hình săn chắc, có vẻ anh ta là một người lính hoặc là một người chăm tập thể hình, anh ta toát ra một mùi hương nhẹ nhàng, rất là nam tính.
- Cô có thể chỉ chỗ cho tôi được không - người con trai đấy hỏi lại.
- À...được....được chứ. Nó cũng là chung cư tôi đang ở, tôi sẽ chỉ đường cho anh.
- Vậy sao, cảm ơn cô rất nhiều. Làm phiền cô chỉ giúp - Anh ta nở một nụ cười tươi. Junghwa thầm nghĩ "anh ta cười trông cũng đáng yêu đấy chứ"
Khi dẫn anh ta lên đến nơi, thì ra anh ta chính là người đã mua ở căn hộ đối diện. Hoá ra là hàng xóm mới
- Chúng ta có lẽ là hành xóm với nhau. Tôi tên là Ahn Taehwan, là thực tập sinh ở công ty Fantagio. Rất vui được làm quen, còn cô? - Anh ta đưa tay ra trước mặt Junghwa ngỏ ý muốn bắt tay
- À, tôi là Park JungHwa. - Junghwa cũng nắm lấy bàn tay rắn chắc của Taehwan - Rất vui được làm quen
- Hiện tại trong nhà của tôi vẫn còn bừa bộn và đồ đạc vẫn chưa được chuyển hết đến nên chưa tiện mời cô vào trong được, đến khó xong xuôi, tôi sẽ mời cô một bữa tân gia được không. Mong là cô đồng ý - Taehwan đút hai tay vào túi quần mình, nở một nụ cười mỉm, mặt hiện lên ý mong rằng cô sẽ đồng ý
- Tôi sẽ xem xét việc đó anh Ahn
- Tôi sẽ xem đó là sự đồng ý, rất cảm ơn cô hôm nay Junghwa-ssi
- Đừng khách sáo, giúp người là việc nên làm mà. Tôi vào trong trước đây, tạm biệt anh Ahn
- À vâng, tạm biệt!
Nói xong Junghwa bước vào trong và đóng cửa lại, Taehwan đứng ở ngoài nở một nụ cười tươi, với vẻ mặt thỏa mãn
- Cô ấy đáng yêu thật! - Taehwan mở cửa và bước vào trong phòng cùng với Vali và đồ đạc của mình.
Trong phòng của mình, Junghwa đứng thắc mắc với bản thân mình, tại sao khuôn mặt của anh ta lại giống tên bất trị đấy thế nhỉ, từ cái mũi cho đến đôi mắt, thật kì lạ. Junghwa nhún vai thở dài
.
.
.
.
.
Tại kí túc xá
- Ưʍ...ưʍ....- Bây giờ Hani mới tỉnh dậy, nhìn sang cái đồng hồ để bên cạnh bàn, cậu vội vàng bật dậy - Chết rồi 10h rồi, mình muộn làm rồi. Chị Soyou mắng mình chết. Haiz, chết tiệt. Tại sao lại quên đặt báo thức chứ. - Cậu vội vàng chọn đại một bộ quần áo rồi chải chuốt qua loa rồi mở cửa chạy đến quán của Soyou.
Chạy đến nơi, Hani thở hồng hộc. Lẻn đi vào bằng cửa sau, để tránh mặt Soyou. Tưởng chót lọt nhưng ai ngờ
- Á.....á....đau em, em xin lỗi mà. Em ngủ quên, Unnie đau!!! - Soyou đã đứng bên cạnh mà nhéo vào tại của cậu làm cậu la oai oái
- Biết đau mà còn ngủ quên, em thích chết hả nhóc. Cửa hàng mở từ 6h30 mà tận 10h em mới đi làm, em giỏi lắm đấy Hani.
- Em xin lỗi, hôm nay em sẽ làm bù đến ca tối nữa. Unnie, đừng véo tại em. Đau lắm!
- chị đánh cho nhóc một cái bây giờ - Soyou giơ tay lên dọa Hani. - Làm việc đi, quán đang đông khách đấy, nhóc chỉ cần làm đến ca chiều thôi. Không bắt làm đến ca tối
- Em biết rồi, Unnie là nhất - Hani vừa nói vừa giơ hai ngón tay cái lên
- Làm đi, không tôi đổi ý cho cô làm đến tối đấy Hani ạ
- Đây em làm đây, đừng nóng mà - nói xong cậu chạy đi pha đồ uống cho khách.
Sau khi làm việc miệt mài đến chiều, nhìn lên đồng hồ cũng đã là 5h30. Cậu cởi đồng phục, thay quần áo của cậu xong rồi cầm cặp sách đi về. Hôm nay quán đông khách nên cậu phải chạy đi chạy lại rất nhiều, nên hôm nay cậu khá là mệt. Đi qua một con hẻm nhỏ, cậu đạp trúng phải một cái hộp gỗ nhỏ. Tò mò, cậu nhặt lên rồi mở ra. Bên trong là một chiếc vòng cổ khá là tinh xảo, nhìn qua là biết đây là một món đồ khá là đắt tiền. Cậu tự hỏi tại sao ở một con hẻm nhỏ này lại có một vật có giá trị lớn như vậy. Đút tạm vào trong cặp rồi bước tiếp về nhà. Trên đường đi cậu thấy một đám đàn ông đang vây bám vào một cô gái nhỏ, nhìn qua chắc cô gái này chắc cũng tầm tuổi như cô, nhưng mỗi tội trông cô ta lại nhỏ bé hơn cậu. Hình tượng này cậu nhìn đã quá quen rồi, kí túc xá của cô là một kí túc xá ở gần khu ổ chuột nên gặp chuyện này không phải điều lạ lẫm gì cả. Cậu vẫn làm ngơ bước tiếp, xem như không thấy gì cả. Từ khi rời cô nhi viện lên Seoul học, cậu phải tự lập trang trải cuộc sống. May nhờ làm việc ở chỗ chị Soyou nên cậu có thể thuê được một căn phòng ở kí túc xá gần khu ổ chuột này
- Làm ơn, cứu tôi. - Cô gái đó lên tiếng van xin cứu giúp
Tên côn đồ mập mạp, hướng cái mặt của hắn áp sát gần vào khuôn mặt của cô gái nhỏ đó, để lộ ra hàm răng vàng khè bẩn thỉu của hắn rồi hôn lên cổ của cô gái đó rồi nói
- Em kêu cái gì chứ, làm anh thỏa mãn rồi anh sẽ thả em đi - Bàn tay hư hỏng của hắn đã bắt đầu lần mò lên người cô gái ấy, vì có đồng bọn của hắn ở đấy giữ cô lại nên cô không thể chống cự. Chỉ có thể kêu cứu, nhưng ở nơi này dù có kêu thì cũng không có ai muốn làm anh hình cứu mĩ nhân cả. Tại họ không muốn rước họa vào thân. Cô gái đó đi vào đây đúng là đen đủi
- Làm ơn đấy, xin cô cứu tối với. Làm ơn, chính là cô đấy. Giúp tôi với !!!- nước mắt cô ta đã rơi xuống, chúng rơi nhiều đến mức nhoè đi lớp tranh điểm của cô ta.
Cậu đứng lại, nhìn về phía cô ấy. Mặt vẫn không biểu hiện gì cả, cậu đút 2 tay mình vào trong túi áo hoodie thong dong đứng lại. Tên mập mạp quay ra chỗ cậu hét lên chửi rủa
- Không phải việc của mày đâu nhóc con. Loại trẻ con vắt mũi chưa sạch như nhóc định làm anh hùng cứu mĩ nhận chắc
Cậu cất bước toan đi, bỏ ngoài tai lời của tên béo đó thì hắn lại nói tiếp
- Đúng là thể loại hèn nhát, chắc bố mẹ mày phải hổ thẹn lắm khi có đứa con như mày
Cậu đứng khựng lại, hắn nói cậu là kẻ hèn nhát sao, bố mẹ cậu hổ thẹn sao. Lấy cái chun buộc tóc cuộn mái tóc dài của mình lên thật chặt rồi nhặt ống tuýp ở dưới chân mình lên hướng mắt về phía tên mập nói
- Sao hả tên béo đần kia, hạng tiểu nhân như mày có thể lên mặt dậy đời tao sao - cậu lướt cặp mắt nâu của mình về phía hắn, mắt cậu đã nổi lên vài tia máu nhỏ. Tay nắm chặt lấy ống tuýp bước tới. Tên mập tức giận quay sang hét lên
- Mày nói sao?
Tên côn đồ vì thân hình mập mạp mà di chuyển chậm chạp, tạo điều kiện cho cậu vụt túi bụi tên mập mạp hôi hám. Nhưng người của tên côn đồ này tầm 1-2 người. Nên đối với một người chỉ học qua vài miếng tự vệ là khó có thể địch lại nổi. Đàn em của hắn đấm mạnh vào mặt cậu, âm thanh dứt khoát như thể bao nhiêu sức mạnh của hắn đều dồn vào đó. Cậu ngã xuống, trong tích tắc bị cái đau đớn và choáng váng ập đến làm cậu nhất thời không đứng vững, khoé miệng của cậu đã vương chút máu. Cô gắng giữ cho bản thân có thể tỉnh táo nhất có thể, tay nắm chặt thành quyền rồi loạng choạng lao tới. Cắn chặt môi chạy đến ấn chặt tên đó xuống đấm liên tiếp, cái đau đớn giờ đây chẳng con là gì nữa. Cậu giờ đây như một con cuồng thú khát máu, cậu trở nên mù quáng. Cậu giờ đây không còn định hình được nữa, chỉ có đánh rồi đánh và đánh. Khi tất cả đều ngã xuống cậu nằm thở hổn hển. Cậu chỉ là một người con gái, đánh nhau với 3 tên đàn ông là điều khó khăn. Huống chi cậu không phải người giỏi võ. Khuôn mặt cậu bị bầm tím đôi chỗ, một dòng máu đỏ chảy từ trên vầng trán cao dọc xuống dưới cằm. Khoé miệng còn chút máu tươi. Người con gái kia chạy đến lay người cậu, bây giờ đầu cậu là một mảng choáng váng. Cậu cố gắng gượng dậy nhưng không được.
- Cô gì ơi, cô không sao chứ? - Cô ta lay người cậu
Cậu lóc ngóc bò dậy. Đứng dậy trong trạng thái lảo đảo, đi được vài bước thì lại ngã xuống. Cô ta đỡ lấy cậu rồi để dựa vào người cô để lấy điểm tựa.
- Cảm ơn vì đã cứu tôi ngày hôm nay, nhà cô ở đâu. Tôi sẽ đưa cô về!
- Không cần đâu, cô về trước đi. Tôi tự lo được, nên nhớ là lần sau đừng có đi về nhà bằng con đường này. Nó không phải là nơi dành cho cô đâu, về trước đi! - Nói rồi cậu rút tay ra khỏi người cô ta rồi dựa vào tường và lê đi bằng những bước chân nặng nhọc. Cô gái đó chạy tới quàng tay cậu qua cổ cô ta nói
- Ít nhất cậu cũng cứu mạng tôi, cậu cũng phải cho tôi đền ơn chứ. Để tôi đỡ cậu về - Cô ta nhìn cậu với ánh mắt cương quyết, thấy vậy cậu đành gật gù tỏ vẻ đồng ý. Đường đến kí túc xá cũng còn xa, với tìm trạng này cậu cũng không thể đi đứng nổi một mình, đành để cô ta đi cùng về.