Thanh Xuân Này, Tôi Dành Trọn Cho Em [Hajung]

Chương 2

Chương 2
Cậu quỳ gục xuống, đôi tay chảy rất nhiều máu vì đã bị thương tổn rất nặng, mắt cậu nhoè đi vì khóc quá nhiều

- Cậu làm gì vậy chứ, cậu bị điên sao???

Junghwa tiến tới chỗ cậu, cầm lấy đôi tay đẫm máu mà không khỏi xót xa, điều gì mà đã làm một con người như cậu ta có thể rơi nước mắt được chứ.

- Cậu sao vậy, tại sao lại làm bản thân mình ra nông nỗi như vậy. Câu không yêu bản thân mình thì cũng phải nghĩ cho người khác chứ, bố mẹ cậu ở nhà sẽ thấy lo lắng vì cậu tự làm thương chính mình đấy đồ ngốc.

Cậu cười cay đắng, rút tay cậu ra khỏi tay cô. Rồi đứng lên

- Cậu thì hiểu cái gì chứ, tôi với cậu mới biết nhau chỉ có vào tiếng đồng hồ. Đừng bao giờ tỏ ra thương hại tôi. Tôi không cần!!

- Phải tôi và cậu chỉ mới biết nhau vài tiếng, và tôi cũng không hề thương hại cậu. Tôi chỉ nói sự thật, đừng đánh giá người khác qua lời nói, nếu buồn hãy khóc đi Hani, đừng chịu đựng, nếu làm thế thì cậu sẽ chỉ tự làm bản thân mình khó chịu thôi! - Junghwa vừa nói vừa đánh hai cái vào người cậu

Cậu mở tỏ mắt ngạc nhiên, cô ấy vừa gọi cậu là Hani mà không phải là bạn học Ahn. Cậu có nghe nhầm không.

- Sao cậu có thể hiểu được tôi chứ bình hoa, nó không đơn giản như cô nghĩ đâu. - Cậu vừa nói vừa né tránh ánh mắt của cô, cậu sợ mình trở nên yếu đuối trong mắt người khác

- Hani, nhìn tôi này - cô lấy 2 tay mình đặt lên đôi vai gầy của cậu - có thể tôi không hiểu nhưng tôi cũng là một người rất đáng tin cậy, nếu cậu nói thì tôi sẽ có thể lắng nghe. Tôi sẽ có thể chia sẻ với cậu.

Trong lòng cậu chợt dấy lên một sự ấm áp từ tận đáy lòng, nhưng cậu không muốn quá khứ của mình bám víu vào cô, cậu không làm được

- Tôi không muốn nói - nói rồi cậu cầm cặp sách lên rồi đi, bước được mấy bước cậu dừng lại, ngoảnh lại phía sau nhìn Junghwa rồi nở nụ cười nhẹ

- Cảm ơn cậu vì đã tới! - Nói xong cậu bước tiếp

Junghwa đứng đấy, vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình

"cậu ta vừa nói cảm ơn sao, có lẽ cậu ta không đến nỗi tệ lắm chỉ là hơi bất trị một chút thôi, làm bạn với cậu ta chắc cũng không tệ. Đúng là tên ngốc mà, dù có khó chịu mà vẫn dấu kín trong lòng. Haiz !!"

.

.

.

.

.

Bước xuống lớp học, Junghwa dáo diết nhìn quanh lớp để tìm Hani, nhưng không thấy cậu đâu, cô bước lại chỗ ngồi của mình thì có một mẩu giấy nhỏ được dán trên chai nước được đặt trên bàn, Junghwa cầm lên đọc

"Không phải là tôi muốn mua cho cậu đâu, tại vì tôi mua thừa ra nên mới đưa cho cậu thôi bình hoa. Chiều nay tôi cúp học, không cần phải tìm tôi đâu. Nhớ phải uống hết đấy"

- Đúng là tên ngốc mà, quan tâm người khác mà vẫn cố không bộc lộ ra. Lại còn trốn học nữa, tên bất trị này đúng là ương bướng - Tuy nói thế nhưng miệng cô vẫn nở một nụ cười mỉm

.

.

.

.

.

Bước một mình trên đường về nhà, từng ngóc ngách của khu phố đều trở nên tĩnh lặng. Nó dấy lên nỗi cô đơn của bản thân cậu. Nó gợi nhớ đến bản thân trong quá khứ. Từ nhỏ, cậu được sống trong một gia đình ấm áp. Nhưng đến khi, bố cậu đã kí vào bản hợp đồng chết tiệt đó, bản hợp đồng đó có rất nhiều người mong muốn có được. Họ trở nên ganh ghét gia đình cậu. Vào một ngày, đám người đó đến. Chúng đã đến sát hại gia đình cậu, vì cậu còn quá nhỏ nên không thể chống cự lại đám người muốn lấy mạng gia đình cậu. Cậu chỉ có thể cùng đứa em trai của mình chạy trốn, bỏ lại bố mẹ. Khi quay lại, ngôi nhà đã cháy rụi, bố mẹ cậu đã trở thành những cái xác khô. Cậu chỉ có thể bật khóc, không thể làm gì. Cậu tự dằn vặt bản thân mình, tự cho rằng mình chính là người hại chết bố mẹ. Cậu đã rất hận Bản thân mình, luôn cho rằng mình là kẻ hèn nhát, một kẻ chỉ biết chạy trốn. Cậu ước rằng mình chưa bao giờ được sinh ra và sống trên cuộc đời này. Từ đó cậu luôn sống thu mình lại với mọi vật xung quang, hứa sẽ không bao giờ được rơi nước mắt một cách vô nghĩa nữa. Cậu và em trai phải sống nhờ vào gia đình của dì ruột cậu. Hằng ngày thì bị bóc lột, làm việc nặng nhọc. Đến khi ốm nặng không làm được tiếp thì lại bị đánh đập, nhiều lúc cậu phải làm thay phần hay nhường đồ ăn cho em trai cậu. Cậu đã gầy lại còn gầy hơn, trong lòng cậu chứa đầy những vết thương lòng, không thể chữa lành được. Những lúc nhìn những người bạn đồng trang lứa được bố mẹ yêu thương thì cậu lại cảm thấy bị tủi thân, từ bé cậu và em trai luôn thiếu tình yêu của cha mẹ. Cậu luôn cố gắng trở nên cứng cổ để làm chỗ dựa cho em trai. Vào một hôm, em trai của cậu đi lạc. Cậu rất lo lắng cho đứa em của mình, cậu bỏ nhà đi tìm ngày lẫn đêm. Những sức chịu đựng của một đứa trẻ cũng có hạn, cậu đã gục xuống trước cửa của một trại trẻ mồ côi. Nhưng nhờ có cha đỡ đầu trong trại trẻ mồ côi đã đến và bế cậu vào trong. Cậu bị suy nhược cơ thể nặng, cộng thêm việc dầm mưa mà sốt cao. Đến khi tỉnh lại, cả người cậu đau nhức. Chập Chạp hé mở đôi mắt nhìn xung quanh và tự hỏi bản thân mình đây là đâu. Đáng lẽ cậu phải đi tìm em trai, tại sao lại nằm ở đây, thật vô nghĩa

- Con đã tỉnh lại rồi sao - một người đàn ông với khuôn mặt hiền từ - Ta thấy con nằm ở trước cổng trại trẻ này. Con bị lạc sao?

- Ông là ai? - cậu có chút sợ, nên bờ vai có chút run lên. Ông đặt tay lên người cậu, nhẹ nhàng cười và nói

- Con không phải lo, Ta chính là người sáng lập lên cái trại trẻ này. Có rất nhiều đứa trẻ bất hạnh không có nhà cửa lại còn mất cha mẹ. Ta đã đem chúng về đây và chăm sóc và nuôi nấng chúng. Con tên gì vậy?

- Con...con....không có tên. Con bị lạc mất em trai, con vẫn chưa tìm được em ấy. Xin ông hãy giúp con tìm được em ấy. Em ấy vẫn còn bé lắm, xin ông hãy giúp con. Ông bảo gì con cũng sẽ làm. Làm ơn! - cậu quỳ rạp xuống van xin người cha đỡ đầu. Ông vội ôm cậu vào lòng, khẽ an ủi cậu, đôi vai gầy của cậu run lên. Ông ôm chặt cậu vỗ về

- Đừng lo, ta sẽ tìm em trai cho con. Con không cần phải lo lắng. Em trai con sẽ về đây sớm thôi, nếu con không có tên thì ta sẽ đặt tên cho con, từ bây giờ con sẽ tên là Ahn Hani. Không sao đâu, con có biết nhà con ở đâu không? Ta sẽ đưa con về! - ông khẽ vuốt đầu cậu an ủi.

- Làm ơn đừng mang con về đó, bố mẹ con đã mất hết rồi. Con không muốn sống với người dì đó, con không muốn bị đánh đập, con không muốn bị bỏ đói. Đừng đưa con về, hãy cho con ở lại đây. Xin người!

Ông cũng đã đoán ra phần nào gia cảnh của cậu, nếu là một đứa trẻ bị lạc thật sự thì khi tỉnh lại thì sẽ đòi về nhà. Nhưng cậu lại không, nếu là một đứa trẻ được đại ngỗ tốt thì sẽ không gầy gò hay yếu đến mức ngất đi như vậy. Ông bế cậu đặt lên giường rồi nói

- Được rồi, con sẽ ở lại đây. Con sẽ có bạn, sẽ có được tình yêu thương, sẽ được ăn uống đầy đủ. Sẽ được học hành đầu đủ. Ta sẽ tìm được em trai con. Nên con và em con sẽ sớm gặp lại nhau. Con hãy gọi ta là cha, những người bạn khác cũng gọi như vậy nên con hãy gọi ta là cha

- Vâng thưa cha - ông tiến đến, ôm cậu vào lòng. Đã từ lâu rồi, cậu luôn mong ước mình có được một gia đình trọn vẹn, có được tình thương. Điều này làm cậu thêm ấm lòng đôi chút.

Sau nhiều ngày tìm kiếm nhưng tin tức của em trai cậu vẫn không có gì là tiến triển. Cậu luôn muốn được cho em cậu một tình cảm trọn vẹn nhưng điều đấy thật khó khăn

"TaeHwan ah, em đang ở đâu chứ. Em có ổn không?"

Hani là một đứa trẻ rất thông minh, tuy học chậm hơn những đứa trẻ khác nhưng chỉ trong thời gian ngắn cậu đã có thể theo kịp, không những vậy còn có phần giỏi hơn. Cậu luôn muốn mình phải thật cố gắng, để có thể thực hiện được ước mơ của mình và cũng một phần để tìm được ra đứa em trai nhỏ của mình. Sau những buổi học thì cậu luôn chạy thật nhanh về phòng, viết ra những lời bài hát mà cậu nghĩ ra. Cậu rất thích sáng tác ra những lời bài hát. Chúng có thể an ủi cậu khi cậu giãi bày về những việc buồn hay cùng chia sẻ những việc vui mà cậu có. Không những vậy, cậu còn có giọng hát trầm có thể chạm đến con tim của mọi người. Lần phát hiện ra giọng hát trầm đó là do một lần cậu vô thức hát lên bài hát của chính mình viết ra khi làm vườn cùng nhiều người bạn khác. Từ đó, cậu luôn hát cho những người bạn của mình cùng nghe. Ngôi trường cậu ước mơ là ngôi trường nghệ thuật biểu diễn seoul SOPA. Để thực hiện ước mơ của mình mà cậu đã học tập rất chăm chỉ và từ luyện kĩ năng cho chính bản thân mình. Và điều đó đã được đền đáp, Và giờ đây cậu là một học sinh của trường SOPA, ngôi trường mà cậu yêu thích.

Bước về đến kí túc xá của mình, cậu nhìn xuống đôi tay của mình mà thở dài. Tại sao cậu lại hành động bồng bột đến như vậy, nếu không có Junghwa kéo cậu ra khỏi suy nghĩ đó thì chắc có lẽ tay cậu đã gãy rồi. Xử lí qua loa vết thương rồi băng lại, chợt nhớ ra từ trưa đến giờ cậu vẫn chưa bỏ chút gì vào bụng, cậu đành nấu tạm một gói mì ăn cho qua bữa.

- Hani ah, mày sống tạp nham quá rồi đấy. Một bữa ăn cũng không tử tế. Đúng là cái tên kém cỏi mà. Haiz - cậu tự nói với bản thân mình. Ăn xong cậu vệ sinh cá nhân rồi lên giường đi ngủ. Kết thúc một ngày mệt mỏi

___________

Chào các cậu, sức viết của mình vẫn còn kém nên có gì các bạn hãy đóng góp ta kiến và ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn các bạn 😁