Thanh Xuân Này, Tôi Dành Trọn Cho Em [Hajung]

Chương 1

Chương 1
Junghwa POV:

Sau kì thi để tuyển trọn học sinh vào cấp 3 vs thành tích học tập khá tốt thì tôi đã có thể đỗ vào trường nghệ thuật biểu diễn Seoul trên là SOPA. Đó là ngôi trường mong ước của tôi, tôi đã phải cố gắng rất nhiều để có thể đạt được ước mơ làm ca sĩ.Đồng nghĩa với việc đó thì cũng là lúc tôi chuẩn bị nhận lớp mới và bạn mới. Thực sự mà nói, tôi không phải là người giỏi giao tiếp, việc nhận lớp mới và làm quen lại từ đầu là mối lo ngại mà tôi quan tâm nhất. Có thể nói tôi là một người khó gần, không mấy thân thiện, mong sao có thể gặp đc một người bạn hợp vs mình.

Mặc trên mình bộ đồng phục sơ mi trắng, vs chiếc nơ cổ điệu đà, chân váy đc xếp li. Thêm nữa là chiếc áo khoác đc thiết kế cầu kì có đường viền, cúc đen, bó sát nên rất tôn lên thân hình nóng bỏng mà tôi dày công tập luyện mà có đc, có vẻ hôm nay tôi trông rất ổn vs bộ đồng phục này. Cầm trên tay tờ giấy ghi Thông tin và lớp tôi sẽ nhận làm tôi cảm thấy có chút lo lắng, mải tìm lớp mà lại sắp muộn giờ vào. Tôi liền tăng tốc co chân lên chạy, vì chạy nhanh quá nên không may va phải vào một nữ sinh. Vì va chạm khá mạnh nên cả hai đều bị ngã

- Haiz.... Chết tiệt, cô có nhìn đường không vậy, mắt cô để làm cảnh sao. Đúng là thể loại con gái chỉ biết làm đẹp mà vô dụng. Giống như cái bình hoa di động vậy!!

Cậu ấy đẹp thật. Khuôn mặt có chiếc cằm V line, đôi mắt nâu thuần khiết, mái tóc dài càng thêm nổi bật vs màu tím pastel. Sống mũi cao, với đôi môi đỏ mọng làm cậu ấy trông giống như một cô gái mang một vẻ yêu nghiệt đến lạ thường. Nhưng... Thật thô lỗ. Vẻ đẹp của cậu ta vs tính cách là một sự tương phản. Thật đáng tiếc cho nhan sắc của cậu ta, tại sao ông trời lại cho một người thô lỗ như vậy lại có một vẻ đẹp khiến rung động lòng người như vậy. Cô ngán ngầm lắc đầu, thật là khó đoán mà.

- Này, tôi nói cô đấy bình hoa - cậu ta lấy tay của mình đẩy lên vai tôi làm tôi sực tỉnh

- YAH!!!!.....Đồ tục tĩu, cô nói đủ chưa. Đừng xúc phạm người khác khi chưa biết người ta chứ

Khoé môi cậu ta cong lên, tạo nên một nụ cười nhếch môi trông rất cuốn hút. "Chết tiệt, nó thật quyến rũ"

- Bình hoa cuối cùng cũng mở miệng rồi, sao hả. Tính sao đây, tôi muộn giờ vào lớp rồi. Liệu mà đền cho tôi đi chứ bình hoa

Cách ăn nói cậu cô ta khiến tôi thật khó chịu, đúng là ếch ngồi đáy giếng, coi trời bằng vung. Đẹp mà thô lỗ. Thật lãng phí

- Trước hết tên tôi không phải bình hoa, cái thứ hai là cậu muộn là do cậu đừng đổ lỗi cho tôi. Và đừng bao giờ nói truyện vs tôi bằng cái giọng đấy, không hay chút nào đâu kền hói

Nói xong rồi tôi đi tiếp, lướt qua cậu ta mà không để tâm cô ta nói định nói gì và làm gì.

"Tôi sẽ tính sổ với cô sau đồ bất trị khó ưa, chờ đấy"

End POV

.

.

.

.

Sau bao nhiêu công sức tìm kiếm và hỏi han. Junghwa cũng đã tìm đc lớp của mình. May mắn cho cô vì hôm nay là buổi đầu tiên nhận lớp nên giáo viên sẽ bỏ qua những lỗi của các em học sinh. Bước vào bên trong thì hầu như các bàn đã kín chỗ ngồi, hàng chục con mắt đang nhìn về phía Junghwa làm cô có chút bối rối. Cô lia mắt bao quát cả lớp thì đập vào mắt cô là màu tóc tím nổi bật của tên bất trị cô gặp lúc nãy.

"Ông trời thật biết chiều lòng người, tại sao con lại gặp tên bất trị đấy chứ ?"

Với sự chỉ dẫn của giáo viên chủ nghiệm, thì Junghwa đã được ngồi cạnh người bạn mà cô gặp lúc nãy, đúng rồi đấy. Tên bất trị khó ưa, nhưng lúc này cậu ta đang gục xuống bàn để ngủ. Junghwa thầm nghĩ rằng tại sao cô ta lại có thể đỗ được vào một ngôi trường có thành tích cao như vậy. Chắc là gia đình cậu ta là một gia đình khá giả. Khi tất cả mọi người đã đến đủ, Giáo viên chủ nghiệm chuẩn bị điểm dang từng người.

- Heo Solji

- Nae!

- Ahn Hyojin

- Nae!

- Seo Hyelin

- Nae!

- Ahn Hani

-....

- Tôi gọi học sinh Ahn Hani!!

-....

Junghwa nhìn quanh lớp để xem ai là người trên Ahn Hani, nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng. Giáo viên chủ nghiệm tức giận, hắng giọng gọi to:

- TÔI GỌI HỌC SINH AHN HANI-ssi. CÓ AI LÀ AHN HANI Ở ĐÂY KHÔNG!!

Người bên cạnh Junghwa chợt đυ.ng đậy, ngóc đầu ngồi thẳng lên, đôi lông mày nhíu lại, tỏ vẻ không hài lòng

- Ngủ một chút cũng không yên, chẳng phải ở hồ sơ có gắn ảnh sao, đúng là ồn ào hết nói. Đây, tôi là Ahn Hani. Bà cô già, tôi đây. Được rồi chứ! - nói xong Hani nằm gục tiếp xuống bàn

- Em...!! - Mặc dù giáo viên chủ nghiệm rất tức giận nhưng vẫn không nói gì, tập trung vào điểm danh tiếp, ngậm cục tức mà nuốt xuống.

- Park Junghwa

- Có em!

Sau khi điểm danh xong cũng là lúc đến giờ giải lao qua giữa giờ. Hani lúc này cũng đã tỉnh ngủ. Cậu ngồi thẳng dậy và quay sang bên cạnh rồi chợt nhếch mép nở một nụ cười

"Chẳng phải là bình hoa đây sao"

Junghwa đang ngồi đọc sách, thì cảm thấy như có người đang nhìn mình. Junghwa cảm thấy không quen liền gập sách lại, quay sang nói:

- Đừng nhìn tôi nữa được không, tôi thấy không quen

- Chẳng phải là bình hoa sao? Cô cũng học ở đây sao, thành tích chắc cũng tốt đấy chứ - Vẫn là nụ cười mỉm nhếch mép đấy, nhưng nó rất đẹp, Junghwa nghĩ trong lòng

- Tôi sẽ coi đó là lời khen, bạn học Ahn. Và hơn nữa tôi không phải tên là bình hoa, tôi tên Park Junghwa

- Ồ!!... này bình hoa, làm bạn với tôi không.

- Đã nói là tôi không phải bình hoa rồi mà bạn học Ahn

- Bạn học Ahn, Bạn học Ahn. Nghe chối tỉ lắm đấy hình hoa. Gọi tôi là Hani, nghe sẽ đỡ hơn

- Nhưng tôi và cậu mới gặp thôi mà, sao tôi lại phải gọi cậu là Hani

- Bình hoa, cậu ngốc lắm - nói xong cậu đứng dậy đi ra ngoài, bỏ lại Junghwa với tâm trạng khó hiểu, đang mải suy nghĩ thì có người đến đập vào lưng cô làm cô giật mình.

- An-nyong, mình là Hyelin. Trưa hôm nay cậu có muốn đi ăn với mình không

Hyelin là một người khá là thân thiện, nên chỉ mới gặp nhau mà Junghwa đã có thể rất nhanh bắt chuyện và trở nên thân thiết với Hyelin

- Này Junghwa, mình dẫn cậu đi gặp thêm vài người bạn trong nhóm mình nhé

- Ừ, cũng được

Hyelin dẫn Junghwa đến chỗ của 2 người bạn của Hyelin như đã nói

- Solji, Hyojin đây là Junghwa. Bạn mới của mình, còn Junghwa đây là solji và Hyojin. Họ là bạn rất thân với mình, mọi người làm quen nha.

Nhờ có Hyelin, mà Junghwa có thể kết bạn với rất nhiều bạn mới, chưa tính đến con người bất trị kia. Sau 3 tiết học, người Junghwa mỏi nhừ. Cô khẽ vườn mình, quay sang bên cạnh là Hani vẫn đang ngủ rất ngon. Có thể nói hôm nay cậu ta không ghi chép bài học gì hôm nay cả, Junghwa thầm nghĩ

"nếu cậu ta không cố gắng thì sao có thể được tuyển chọn vào các công ty nổi tiếng để làm thực tập sinh và có cơ hội debut"

Hani khẽ cựa mình tỉnh dậy, khuôn mặt còn ngái ngủ khiến Junghwa rất buồn cười. Hani quay sang bên cạnh nói

- Yah, cậu cười gì chứ. Bình hoa, giờ nghỉ trưa rồi còn không đi ăn đi mà còn ở đây ngồi cười tôi. Đúng là ngốc

Junghwa đen mặt, lần đầu tiên trong đời mà cô bị một người mới quen nói mình là ngốc mà hơn nữa còn bị gọi là bình hoa. Cô khẽ thở dài, cất sách vở

- Này bạn học Ahn, tôi đi hay không là chuyện của tôi. Cậu có quyền gì mà nói tôi ngốc, đồ thô lỗ. Tôi không muốn làm bạn với cậu!!

Junghwa cầm cặp lên rồi đi ra chỗ Hyelin, làm Hani đứng đờ người ra một chỗ.

"Cảm giác này là gì chứ, dù gì cũng chỉ là mới gặp, tại sao mình lại thấy khó chịu khi cô ta không muốn làm bạn với mình"

Jackson đi tới, khoác lên vai Hani làm cậu dứt ra khỏi suy nghĩ, Jackson là một người bạn của Hani từ khi cả 2 con nhỏ, ngoài Jackson thì Hani rất ít chơi vs ai hoặc ngỏ lời kết bạn. Và Junghwa là người đầu tiên mà cậu ngỏ ta muốn làm bạn.

- Này Kền hói, cậu không định đi ăn sao mà đứng đực ra đấy, hay là lại tia được ai

Cậu đẩy tay Jackson ra khỏi người mình rồi quay sang nói

- Thôi đi, chẳng có ai đủ để vào mắt tôi cả. Tôi đi ăn đây, đi hay không tuỳ cậu - Hani bước đi, bỏ lại Jackson ở lại

- Được rồi, làm gì mà nóng vội thế. Đợi tôi đã, Hani!!

.

.

.

.

Dưới căn tin, Hani chán nản ngồi chọc xuất cơm của mình, ăn được thêm một vài miếng rồi bỏ. Jackson thấy vậy liền huých cậu một cái

- Yah!! Cậu làm gì vậy, đau đấy!! - Cậu bực dọc hét lên

- Cậu làm sao thế, hôm nay tán em nào bị từ chối à? Với độ sát gái của cậu thì đâu ai cưỡng đc. Cuối cùng sau bao nhiêu lần thì cuối cùng Ahn Heeyeon đã bị gái cự tuyệt

- Đừng có gọi mình bằng tên đó!! Mình không phải là Heeyeon. Mình là Hani, mình không phải là tên thất bại đấy. Nếu cậu còn tiếp diễn việc gọi mình là Heeyeon thì đừng trách - Hani bỏ đi với khoé mắt đỏ sọc, cậu cố gắng bước thật nhanh để không cho mọi người thấy cậu rơi nước mắt. Đối vs Hani, cái tên Heeyeon là cái tên mà cậu cay đắng nhất, nó mang một nỗi đau mà trong quá khứ cậu phải chịu đựng

Những hành động đó đã lọt vào tầm mắt của Junghwa, làm cô nổi tính tò mò mà đi theo cậu

" tên đó làm sao vậy, cậu ta khóc sao. Người con trai kia đã làm gì cậu ấy"

.

.

.

.

.

.

Trên sân thượng của trường, cậu ngồi thu mình. Cố gắng lau đi những giọt nước mắt, cố gắng không để cho nó rơi

- Hani à, mày không được khóc. Màu không phải là tên thất bại đấy. Mày không được khóc

Hết lần này đến lần khác, cố lau đi những giọt nước mắt, nhưng điều đó vẫn không thể giúp ích được. Có thể nói nó trở nên thật vô nghĩa.

Cậu không muốn mình được phép trở nên yếu đuối, luôn thu mình lại. Có thể nói, việc cậu ngỏ lời muốn kết bạn là lần đầu tiên cậu làm và người đó chính là Junghwa. Quá khứ của cậu đã khiến cậu trở nên khô cằn, khiến bản thân không thể thả lòng, luôn phải gò bó nó lại. Cậu đứng dậy, tiến tới gần bức tường rồi đấm thật mạnh vào nó, cứ thế rồi lại tiếp tục. Đôi tay của cậu đã rướn máu tựa bao giờ. Nước mắt vẫn không thể ngừng rơi, dù có cố gắng kìm nén nó cũng khó có thể dừng lại tại bởi vì cậu đã chịu đựng quá lâu rồi.

- Dừng lại đi, cậu làm gì vậy chứ!!!

Có một giọng nói vang lên, cậu hướng đôi mắt đẫm nước của mình nhìn vào người ấy, và đó không ai khác chính là

- Jung..hwa!!!!

_____

Chào các bạn, mình là Linh. Lần đầu tiên viết về Hajung. Mọi người hãy vote và ủng hộ cho mình nhé, và đưa ra những lời góp ý nha. Cảm ơn 🤗