Thanh Xuân Này, Tôi Dành Trọn Cho Em [Hajung]

Chương 4

Chương 4
Về đến kí túc xá, cô ta đỡ cậu nằm xuống giường rồi lay nhẹ người hỏi. Hộp cứu thương nhà cậu có không, thật ra mà nói việc chăm sóc bản thân mình đối với cậu là một điều có thể nói là cậu rất thờ ơ với bản thân mình. Vết thương ở tay cũng chỉ xử lí qua loa nên vẫn còn sưng đỏ. Cậu thở dài mở mắt nhìn cô gái đó rồi nói

- Không có!

- Đúng thật là, đợi tôi một chút. Tôi đi mua thuốc rồi về. - Nói xong cô ta cầm chìa khoá phòng rồi đi mua. May là hiệu thuốc cũng ngay cạnh kí túc xá nên cô ta mua được thuốc rất nhanh

Lên đến nơi, cô ta đỡ cậu ngồi dậy. Để kéo được con người có chiều cao 1m70 thì đối mới cô đó là một điều rất khó khăn tại cô chỉ cao vỏn vẹn 1m56 mà thôi. Sau bao công sức cũng đỡ cậu ngồi dậy, cô nhẹ nhàng rửa vết thương trên mặt cậu rồi băng bó nó lại. Nhìn kĩ ra khuôn mặt của người này thật tinh xảo dù có những vết thương ở trên nhưng vẫn không làm mờ đi những đường nét của cậu.

- Cô nhìn đủ chưa vậy?

Cô gái đó giật mình, mặt cô hơi nóng lên. Cảm giác như nhìn trộm mà lại bị bắt quả tang vậy. Sơ cứu vết thương xong thì cô bắt đầu dọn dẹp đống bông băng của cậu. Dọn dẹp xong cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh

- Cảm ơn cô, nếu không có cô ngày hôm nay thì tôi đã khó có thể thoát được rồi. Tôi trên là Choi Ye-won, cô gọi tôi Arin là được.

- Tôi là Hani, Ahn Hani. - Hani trả lời hờ hững - Cô là Choi Ye-won, chẳng lẽ cô là tiểu thư của  Choi thị sao - Choi thị là một tập đoàn lớn, không những vậy, còn có tập đoàn Park thị, hai tập đoàn đó luôn đấu đá và tranh giành với nhau. Arin gật đầu ý bảo cô chính là con gái của Chủ tịch Choi

- Lúc đó tôi đã thấy cô bước đi nhưng tại sao cô lại đứng lại giúp tôi? - Đó là điều mà Arin tò mò nhất

- Chỉ là tôi không muốn để lương tâm cắn dứt mà thôi. Cô không cần bận tâm đâu Choi tiểu thư. - Thực ra đó chỉ là một lời nói biện minh, thật ra cậu đã có ý định bỏ đi nhưng vì tên con đồ đó động đến vết thương lòng trong cậu nên cậu mới chạy đến gây gổ với chúng mà thôi. Cậu tự nhận bản thân cậu là một con người thụ động

Arin nhìn xung quanh kí túc xá của cậu, nó rất là sập sệ. Nhưng đập vào mắt cô là bộ đồng phục của trường SOPA. Điều này làm cô rất ngạc nhiên, những ai vào được đây chắc hẳn rất giỏi hoặc không gia đình cũng phải rất khá giả. Đây là ngôi trường mà cô đang hướng đến. Mong rằng mình sẽ có thể vào học được,nhưng với điều kiện hoàn cảnh của Hani thì chắc cô rất là giỏi.

- Cô học ở SOPA sao? - Arin tròn mắt hỏi cậu, mặt tỏ rõ sự tò mò

- Phải, có gì là không được sao? - cậu cũng đã phần nào đoán được sự tò mò của Arin. - Tôi được tri trả học phí nhờ cô nhi viện ở Incheon. Nếu là tự bản thân thì tôi không trả được số tiền lớn như vậy đâu. Tôi chỉ có thể lo liệu được tiền phòng và bữa ăn qua ngày thôi. - Đã 10 năm kể từ khi em trai cậu mất tích, vẫn không có một chút tin tức gì. Cậu muốn mình trở thành một người có sức ảnh hưởng để có thể tìm được em trai của mình.

- Tôi rất xin lỗi về việc đã khơi gợi quá khứ của cậu. - Arin cúi gằm mặt xuống, tự trách bản thân mình

- Không sao đâu, quãng thời gian ở trong đó là quãng thời gian tôi rất trân trọng. Tôi có được tình thương mà tôi luôn áo ước, chỉ là nó không trọn vẹn như bao người khác thôi. Cho nên cô đừng tự trách bản thân - Hani nói với giọng điệu từ tốn - Cô đã gọi điện cho gia đình đến đón mình chưa? Ở lại đây tôi e là sẽ không tốt cho cô đâu.

- Tôi đã gọi cho gia đình rồi, và tài xế đang trên đường tới. Hani unnie, em có thể gọi Unnie  như thế được không - Arin bặm môi lại, cúi gằm mặt xuống - chỉ là sắp tới em cũng thi vào SOPA, em muốn mình có thể làm quen với tiền bối thôi. - Arin ngước lên nhìn vào cậu

- Thôi được tuỳ em thôi Arin-ssi

Nghe thấy câu nói đó xong làm Arin rất mừng, nở nụ cười thật tươi, nụ cười đó làm Hani có chút vui nên cũng nhếch mép tạo một nụ cười mỉm. Arin khăng khăng đòi số điện thoại của cậu nên cậu đành nhắm mắt cho qua, cậu không phải là tuýp người dễ dàng bắt chuyện hay kết thân với một ai đó. Nhưng vì Arin nhất quyết đòi nên cậu đành nhắm mắt tiếp nhận.

- được rồi, Hani unnie. Xe đến rồi, em về đây. Unnie ngủ ngon. - Arin vẫy tay chào tạm biệt

- Ừ, đi đường cẩn thận. Tạm biệt

.

.

.

.

.

Sáng ngày hôm sau, đồng hồ báo thức kêu lên. Hani khẽ cựa mình, dư âm của việc tối qua vẫn làm cơ thể cậu đau nhức. người thì bầm tím đôi chỗ, có chỗ bị trầy da chảy máu, mặt thì cũng xây xát không kém. nhìn bản thân mình trước gương mà cậu cảm thấy chán nản, hôm nay đi học cậu mạn phép không mặc đồng phục, vì đồng phục có chút bó sát nên sẽ cựa vào chỗ đau của cậu. Vớ lấy cái áo hoodie màu xám cùng với chiếc quần jean rách gối, nếu không nói là đi đâu thì sẽ không ai nghĩ là cậu đi học, đeo thêm chiếc khẩu trang y tế rồi đội kín mũ áo lên để che những vết thương trên mặt. trèo vào bằng cổng sau, rồi đi dạo một chút, hôm nay cậu đi học khá sớm nên vẫn chưa có nhiều học sinh đến. Trường cậu rất rộng nên cậu chưa có dịp đi xung quanh đi tham quan nó nên chắc đây là một dịp lí tưởng để khám phá nó. Chỗ cậu đang đứng là khoa nhảy ứng dụng, mà nơi cậu học lại là khoa âm nhạc. cậu đã đấu tranh tư tưởng đối với bản thân mình khi quyết định đi theo con đường mà cậu ước mơ. Về kĩ năng hát và sử dụng nhạc cụ thì đối với cậu thì nó không phải là một trở ngại gì khó khăn, kĩ năng nhảy thì vẫn còn cần phải trau dồi thêm. Nhưng điều cậu lo là sự hòa nhập, cậu sợ bản thân mình không thể hòa nhập được với mọi người. Đối với cậu, bạn bè thì ngoài Jackson thì không có ai là cậu muốn mở lòng. Jackson là một người bạn cùng sống trong cô nhi viện với cậu. Ngày bé Jackson luôn bám theo cậu, muốn làm bạn với cậu. Cậu luôn tự hỏi rằng tại sao có rất nhiều bạn nam khác có thể chơi cùng Jackson nhưng cậu ta vẫn một mực muốn chơi với một đứa con gái như cậu, cậu vẫn nhớ như in lời Jackson nói "Cậu cũng giống một người đàn ông mà Hani, tôi nói thật đấy!" . Cậu bật cười với chính bản thân mình. Nếu không mang một thân hình hay khuôn mặt của một người phụ nữ thì cậu chắc sẽ là một nam nhân thực thụ bởi chính cậu cũng thấy bản thân mình nam tính. tủ quần áo chiếm đa số là những chiếc áo oversize và vài chiếc quần jean. Quần áo đồng phục là cái váy đầu tiên trong tủ. khi nhận được bộ đồng phục thì cậu cũng không mấy ngạc nhiên tại cậu thấy bản thân mặc váy cũng không tệ.

Chẳng mấy chốc cậu đã đến khoa Âm nhạc, vừa bước lên phòng học thì nhìn thấy dáng người quen thuộc. Mái tóc màu khói được uốn xoăn nhẹ, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng. Cậu khẽ mỉm cười "chẳng phải là bình hoa sao?". Bước đến chỗ ngồi bên cạnh rồi ngồi xuống, vì lớp học đang vắng nên chưa có ai. Chợt có tiếng động làm Junghwa giật mình quay sang người bên cạnh

- Chào, bình hoa cũng đi học sớm nhỉ! Ngày đầu đi muộn nên tôi nghĩ mấy ngày sau cũng không ngoại lệ - Cậu từ tốn nói

- Còn cậu thì chắc là gương mẫu lắm đấy. Trốn học, ngủ trong giờ, hôm nay lại còn không mặc đồng phục. Cậu tính đi ăn trộm sao mà mặc kín như vậy chứ? - Junghwa thuận tay cầm mũ áo cậu kéo xuống. Cậu đã nhanh tay bắt lấy bàn tay đó rồi gỡ ra

- Chỉ là lạnh thôi, mặc đồng phuc tôi thấy không đủ ấm

- Đừng nói đùa, đồng phục có áo khoác dạ dày lắm mà. Nên lạnh là điều không thể - cô vẫn cố chấp kéo mũ và cái khẩu trang bịt mặc của cậu ra và để lộ những vết thương do xô xát ngày hôm qua, nhìn thấy những vết thương đó làm Junghwa giật mình - Cậu đánh nhau sao?

- Không sao đâu, là tại ngã thôi. - cậu đội mũ lên cố che đi vết thương

- Đừng giấu tôi, nếu mà ngã thì không thể bị nặng như thế được. Cậu đã đi bệnh viện chưa, hôm nay nghỉ học đi được không? - Không hiểu tại sao nhưng trong lòng cô có chút xót xa cho cậu

- Đừng ồn ào nữa mà, tôi muốn ngủ một chút. - nói rồi cậu gục đầu xuống bàn, gối lên cánh tay của mình. Junghwa ngao ngán nhìn cậu thở dài, tuy đầu không ngẩng lên nhưng cậu vẫn nói - Này bình hoa, nước tôi mua hôm trước cậu có uống không?

- Đương nhiên là có, cảm ơn cậu - Junghwa bật cười nói - Giá như ngày nào cậu cũng mua được cho tôi thì tốt! - Cô nói với ý trêu cậu

- Nếu cậu muốn thì tôi sẽ mua, với cả chuyện hôm trước đừng nói với ai cả. Chỉ cậu và tôi biết thôi, đó là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt một người lạ. Tôi ghét bản thân mình rất nhiều, yếu đuối không làm nên trò chống gì cả - chợt một vòng tay vòng qua người ôm chặt lấy cậu

- Đừng lo, tôi sẽ không nói cho ai đâu. Tôi hứa đấy - Junghwa nói nhỏ vào tai Hani. Hành động đó đã làm cho mặt cậu nóng lên, tim cậu đập rất nhanh, cậu có thể cảm nhận được nó

- Ừ....ừm.....cảm ơn cậu! - cậu lắp bắp nói

Khi chuông reo lên, báo đã đến giờ học. Tiết đầu tiên là giờ học thanh nhạc của Thầy Lee Hong Ki, Junghwa có thể phát hiện ra Hani là một người có giọng hát trầm, giọng hát hát của cậu làm Junghwa có chút ngẩn người, thật may mắn vì hôm nay có một bài kiểm tra nên cô có thể chiêm ngưỡng được giọng hát của cậu. Không những vậy, khi cậu ngồi gảy chiếc đàn Guitar, cùng hoà quyện với giọng hát của cậu làm cho lớp học im lặng lắng nghe cậu. Ngày hôm nay cậu đã chứng tỏ cho Junghwa biết cậu vào được đây là nhờ thức lực chứ không nhờ vào tiền bạc hay sự nâng đỡ của bất cứ một ai cả. Khi kết thúc tiết học thanh nhạc là đến lúc quay trở lại phòng học chính, mọi người đã có một cái nhìn khác về cậu. Trong mắt họ cậu không còn là một học sinh hống hách ngang ngược nữa mà là một học sinh có nặng lực mặc dù hơi ương bướng chút thôi. Hội của Hyelin cũng kéo đến nói chuyện với Hani, cậu cũng có thể hơi mở lòng mình ra một chút, nhân dịp này cậu đã có thêm 3 người bạn mới là Hyelin, Solji, hyojin. Nếu tính tất cả thì cậu đã có 5 người bạn.

Từ buổi đầu tiên cậu đã không có ấn tượng tốt đối với giáo viên chủ nghiệm, hôm nay lại còn không mặc đồng phục, trên mặt lại có vài vết bầm tím. Đây là cơ hội tốt để bà ta có trẻ bắt lỗi Hani. Bà ta hắng giọng

- Em Ahn Hani, sao hôm nay em lại không mặc đồng phục. Theo quy định của nhà trường, nếu em không mặc đồng phục thì sẽ không được vào trường. Em không học thuộc nội quy sao? Trên mặt em lại còn có vết thương, em đi gây gổ với bạn học sinh nào khác sao. Tôi nói cho em biết đây là trường học chứ không phải nơi dành cho thứ hạng côn đồ.

- Nói đủ chưa, tôi không hiểu tại sao một người như bà lại có thể đi làm giáo viên. Nhục mạ học sinh, nói những lời lẽ không đúng về học sinh. Côn đồ? Cứ hễ bị thương là côn đồ. Mắt bà có vấn đề sao? - Cậu ngồi gác chân lên bàn, nói với bà ta bằng giọng nói khinh bỉ - Tôi học ở đây vì tôi nghe nói ở đây có thể đào tạo tốt nhưng chắc tôi chọn nhầm nơi rồi - nói rồi cậu sách cặp đi lên trước bàn bà ta - Sẽ đến lúc bà sẽ phải rút lại lời nói đấy. - cậu bước đi hiên ngang ra ngoài, bỏ lại giáo viên chủ nghiệm cùng với cục tức. Để cho đám bạn học há hốc mồm khi dám đứng lên đôi co với bà ta

________________________

Hãy tiếp tục ủng hộ mình nha