Thanh Xuân Này, Tôi Dành Trọn Cho Em [Hajung]

Chương 28

Chương 28: Xa cách
Từ lúc họ đẩy cậu vào trong xe, nước mắt Junghwa vẫn không ngừng rơi. Muốn chạy theo nhưng bị Solji giữ chặt, chỉ có thể gào thét nhìn nhau bằng ánh mắt. Và sau đó là cả một màu đen tối sầm. Junghwa ngã xuống, Solji chỉ có thể giữ chặt lấy cô và không nói lên lời.

"Chị xin lỗi, chị chỉ có thể đứng nhìn 2 đứa bị tách rời"

Sau khi đưa Junghwa đến bệnh viện, 3 con người kia chỉ biết ngồi xuống ghế mà lặng im. Tuy đông người nhưng lại lặng im đến lạ, Solji đứng dậy nhìn Hyojin rồi nói

- Mọi người ở lại đây chăm sóc cho Junghwa, tôi phải đi có chút chuyện. Tôi sẽ quay lại sớm thôi

- Em...à không. Chị...còn gì giấu tôi nữa không Solji? - Hyojin chỉ biết cúi gằm mặt không nói gì

- Tôi sẽ trả lời cho Hyojin . Nhưng không phải bây giờ. - Nói rồi cô mở cửa đi ra ngoài. Đứng ở cổng bệnh viện rồi vẫy một chiếc taxi.

.

.

.

.

.

Dinh thự nhà Ahn

Từ lúc bị bắt về đây, cậu vẫn bị nhốt trong một căn phòng. Điện thoại thì cũng bị lấy, có la hét đòi ra thì cũng như đàn gảy tai trâu. Ngồi bó gối ở góc tường rồi dựa đầu vào tường rồi nhìn lên khoảng không trên trần nhà. Cứ như vậy, chỉ biết ngồi một chỗ như một kẻ tự kỉ.

Nhưng cửa vang lên một tiếng gõ cửa. Liếc mắt nhìn rồi mặc kệ không trả lời cho đến khi

- Là chị, Solji đây. Chị vào được chứ? Em có nghe thấy chị nói gì không Hani.

Chống tay loạng choạng đứng dậy. Ngồi lên chiếc giường bên cạnh nói

- Vào đi. - Solji bước vào, đập vào mắt cô là Hani với đôi mắt sưng húp chắc vì khóc quá nhiều, tay còn bị bầm tím. Khẽ đóng cửa lại đi đến trước mặt cậu

- Em sao không? - Solji cầm 2 tay cậu rồi xót xa nhìn nó. Đúng là một khi đã yêu ai mà bị bắt buộc tách khỏi người đó không phải là điều dễ. Quá khó khăn cho họ. Hani chỉ lắc đầu rút tay mình ra khỏi tay cô, giọng run run nói

- Junghwa....em ấy! Em đã thấy em ấy ngất đi, cô ấy không sao chứ ?- Trước mặt cô là con người thiếu sự sống, đôi mắt chứa đầy tuyệt vọng. Mọi ngày còn cười nói nhưng bây giờ không khác một người bị trầm cảm không hơn không kém. - Tất cả đều là do em, do em đã yêu cô ấy. - Cúi đầu lấy 2 tay ôm chặt lấy đầu mình, đôi vai cậu bắt đầu run lên. Solji không biết làm gì chỉ biết ôm nhẹ vỗ về

- Chị sẽ giúp 2 đứa. Chị sẽ có cách cho em và Junghwa liên lạc, nhưng trước hết hãy chăm sóc mình cho tốt đã. Còn về phần Junghwa đừng lo, chị sẽ thay em chăm sóc con bé lúc không có em, chờ chị một chút thôi rồi chị sẽ đưa em ra khỏi đây.

- Unnie, nếu không có chị chắc em không biết phải làm sao nữa. Cảm ơn unnie - Hani nhìn Solji bằng đôi mắt ngấn nước

- Bây giờ chị phải đi đây, nhớ phải chăm sóc bản thân cho tốt.

Solji xoa nhẹ đầu Hani rồi đi ra cửa. Hani nằm ngả người xuống giường nhắm mắt. Chắc có lẽ hôm nay sẽ là một ngày dài

.

.

.

.

.

Bởi quá mệt mà cậu thϊếp đi trên giường, đến khi tỉnh lại thì đồng hồ cũng đã điểm 7h tối, người hầu trong nhà mang đồ ăn lên, nghe thấy tiếng lách cách mở cửa nhưng Hani không mấy để tâm mà vẫn nằm trên giường. Cánh cửa mở ra, tên người hầu cầm mâm cơm đặt trước mặt cậu nói

- Xin mời cô chủ dùng bữa - Hắn nói cùng với điệu bộ hơi cúi người

- Mang vứt nó đi, tôi không muốn ăn. Các người nghĩ tôi là con rối cho các người điều khiển sao? Giam lỏng tôi trong này rồi cứ đến giờ mang cơm lên. CÚT HẾT CHO TÔI!!! - Hani hất cả mâm cơm làm thức ăn văng tung toé, bát đĩa vỡ vụn.

- Xin cô đừng như vậy - Tên đó vẫn đứng đó nói với cô. Hani cầm bình hoa đặt trên bàn ném mạnh vào tường làm nó vỡ toang, căn phòng chẳng mấy chốc thành mớ hỗn độn. Tên người hầu có chút sợ nên đành chạy ra ngoài. Cửa thì vẫn mở mà không đóng, cậu bước ra ngoài thì gặp ông Ahn

- Con đi đâu! Quay trở vào trong ngay. Còn cãi thì đừng trách ta đánh gãy chân con. - Ông ta bắt đầu lớn tiếng. Bà Ahn bên cạnh có chút xót con mà can ngăn

- Thôi ông, từ từ rồi nói với con. Đừng nặng lời với nó như vậy.

- Bà thôi đi. Đúng là cho nó tự do quá lâu nên coi trời bằng vung, đúng là nghịch tử bất hiếu. Hơn nữa lại đi yêu một nữ nhân không ai khác ngoài con gái của kẻ muốn gϊếŧ cha mẹ mình.

- ÔNG IM ĐI, TÔI CẤM ÔNG NÓI NHƯ VẬY. - Cậu tóm chặt lấy cổ áo của ông ta, các tên người hầu bắt đầu chạy đến can ngăn. Nhưng cậu vẫn một mực túm chặt - Nếu tôi có chết thì cũng phải lôi ông chết theo!

Ông Ahn có chút khó thở, bảo vệ bên ngoài bắt đầu chạy lên kéo cậu ra. Ông Ahn vội vàng hít thở để điều hoà lại nhịp thở, nghiến răng nói.

- Các người mau mang nó xuống dưới hầm trói chặt nó lại để cho nó không làm càn mà còn phải suy nghĩ cho kĩ. Không cần cơm hay nước, để nó chết khô ở đó cũng được. - Bảo vệ bắt đầu kéo cậu xuống dưới hầm tối, nơi này chứa đầy mùi ẩm mốc, bẩn thỉu. Chống trả quyết liệt đến mấy cũng không lại được. 2 tay bị xích lại, bị thắt chặt đến mức cổ tay chảy máu. Cánh cửa hầm bị đóng lại, chỉ còn một mình bản thân với bóng đèn led nhỏ, ngồi thụp xuống dưới đất rồi ngã người xuống mặt đất lạnh cóng. Cười cay đắng "Đến bây giờ mới thấy rằng ở bên em ấm áp đến đâu. Tôi nhớ em"

.

.

.

.

.

Bệnh viện Seoul

- Hani!!!! - Junghwa bật mình tỉnh dậy, Hyelin ngồi gật gù ngủ gật cũng giật mình mà tỉnh

- Junghwa, cậu tỉnh rồi. Ơn trời, tôi lo chết mất. - Hyelin ôm chặt Junghwa mà nói

Rời khỏi cái ôm của Hyelin nhìn xung quanh cũng không thấy bóng người đó đâu

- Hani đâu rồi....tớ phải tìm cậu ấy. - Junghwa bắt đầu cựa quậy, giựt các loại dây loằng ngoằng cắm trên người mình xuống.

- Yah!!! - Hyelin quát lớn - Cậu có biết là không nên làm như vậy không, bác sĩ sẽ rất giận cậu nếu cậu làm như vậy. Đừng có tự tiện giựt ra, muốn tìm Hani thì trước tiên khỏe lại đi hẵng, tôi cũng lo cho cậu ấy. Nhưng cậu còn lo bản thân chưa xong thì nói gì đến lo cho cậu ấy. Đừng bắt tớ mắng cậu lúc này, tớ không muốn đâu Junghwa!

Junghwa chỉ biết ngồi yên trên giường thở dài, chuyện sáng nay vẫn rõ như in trong đầu cô. Hơn nữa lại còn gặp ác mộng.

- Hyelin à....tôi mơ thấy Hani bị nhốt trong căn phòng tối, cậu ấy lạnh lắm. Hyelin tôi sợ...!!!

- Sẽ ổn thôi, người bắt cậu ấy đi là cha mẹ cậu ấy mà, họ sẽ không làm vậy đâu, nằm xuông nghỉ ngơi chút đi. Tôi sẽ đi gọi bác sĩ, chị Solji sắp mang cháo đến rồi. - Hyelin ấn người Junghwa xuống giường, kéo chăn lên cao cho cô rồi mở cửa rời đi. Junghwa tự nói với chính mình "Hani vẫn ổn chứ?"

2 nơi xa cách nhưng 2 con người ấy vẫn hướng về nhau, rồi sẽ đi về đâu. Sóng gió chỉ mới bắt đầu thôi, họ còn phải chịu đựng đến bao giờ nữa.

___________________

Nhà của Hyojin

Ngồi trên sofa ngoài phòng khách, Hyojin vẫn nhìn Solji mà vẫn chưa thể mở lời. Lấy hết cần đảm rồi khẽ nói

- Bây giờ chị có thể kể với tôi được rồi chứ Solji, chị không đơn giản là một học sinh bình thường.

Solji cầm tách trà lên uống một chút rồi đặt xuống

- Đúng, tôi không phải học sinh. Tôi là một điệp vụ làm cho gia đình của Hani - Solji nói với giọng trầm ổn, không chút ngập ngừng

- Vậy sao chị lại học ở SOPA được chứ, chẳng phải chị quá tuổi rồi sao?

- Tuổi tác của tôi đều được ông Ahn bố Hani làm giả. Tôi đến đó học để tiện điều ta và làm vệ sĩ cho cô ấy. Em có gì thắc mắc không? Tôi sẽ trả lời cho em hết.

- Sao khi tôi hỏi chị có đồng ý làm bạn gái tôi chị lại đồng ý? Hay đơn giản là chị chỉ lợi dụng tôi, chị nói tôi nghe. - Hyojin xoa nhẹ thái dương mình

- Chuyện tôi đồng ý yêu em là thật, không có chút gì là lợi dụng em. Thật sự là tôi đã đem lòng yêu em, rất yêu em Hyojin. - Solji nhìn thẳng trực diện vào mắt Hyojin, cô chưa từng yêu ai sâu đậm đến vậy, Hyojin là người đầu tiên cô đồng ý ở bên.

- Vậy...chị nói thật chứ? - Hyojin mím chặt môi, hai tay không ngừng bấu vào nhau

- Tôi chưa nói dối ai bao giờ, tin hay không tuỳ em. Tôi phải mang cháo vào cho Junghwa - Solji đứng dậy đi đến phòng bếp lấy cặp l*иg cháo cô mới mua. Hyojin chạy theo đằng sau ôm chặt Solji từ đằng sau lưng.

- Xin lỗi, xin lỗi vì nghi ngờ chị. Tôi sợ chị sẽ bỏ tôi như cách mà người khác làm tổn thương tôi. - Rúc sâu mặt vào hõm cổ, điểm lên một nụ hôn nhẹ

Solji quay người lại, kéo nhẹ Hyojin gần lại rồi hôn nhẹ lên môi cô. Khẽ mυ'ŧ đôi môi đỏ mọng đó rồi nhẹ giọng nói

- Tôi sẽ và không vào giờ ngừng yêu em được. Đừng lo, tôi sẽ không làm vậy. - Solji cầm lấy cặp l*иg trên bàn rồi đi. Hyojin gọi vọng lại nói

- Đợi tôi một chút, tôi đi cùng chị. - Nhanh tay vớ lấy chiếc áo khoác dạ trên giá treo rồi cầm chìa khoá xe chạy theo. Đan ngón tay mình vào với ngón tay Solji rồi mỉm cười. - Đi thôi.

______________________

Các bạn thấy thế nào ạ, Tôi cho Solji lên làm công lật lại Hyojin. Couple chính thì ngược couple phụ vẫn ngọt. Coi như an ủi các bạn một phần. Đọc và vote nha, và mong au Linh quay lại sớm 😊