Thanh Xuân Này, Tôi Dành Trọn Cho Em [Hajung]

Chương 29

Chương 29
Hqua k có chương mới nên rất xin lỗi. Hnay sẽ viết bù lại nha ❤️

_________________

Nằm trên sang nhà lạnh ngắt, Hani khẽ nhíu mày rồi nặng nhọc mở mắt. Đôi tay bị xiềng xích đã có dấu hiệu bị bợt da và chảy máu rất nhiều, đã nguyên 2 ngày trời không ăn gì cũng không có một giọt nước. Cả người giờ đây như bất lực, chỉ có thể nằm lả xuống sàn nhà bằng xi măng thô ráp.

"Lạch cạch"

Tiếng mở khoá phát ra từ chiếc cửa sắt cũ kĩ, khi mở ra là cả một tiếng rít ghê người. Hai tên thuộc hạ của Ông Ahn bước vào rồi tiến đến chỗ cậu, mở khoá 2 dây xích đang thít chặt vào cổ tay cậu. Chúng lôi cả người cậu đứng dậy, vì người không còn chút sức lực nào nên chỉ còn cách mặc kệ chúng kéo đi đâu thì kéo.

Sau bị kéo lên phòng làm việc của ông Ahn. Bị đẩy ngã xuống một cách không thương tiếc. Cố gắng gượng ngồi dậy. Dù có mệt đến đâu thì trước mặt ông Ahn cậu càng phải ngồi thẳng dậy. Ông Ahn đặt 2 tay lên trên bàn làm việc rồi Đan các ngón tay lại với nhau.

- Con vẫn một mực cứng đầu sao? Từ bỏ một đứa con gái nó khó khăn đến vậy sao?

-....- cậu vẫn một mực im lặng không trả lời, Ông Ahn thở dài lắc đầu. Cũng phải thôi, con gái ông nó đã thiếu tình thương quá lâu nên chuyện nói nó phải quên đi người nó yêu thì cũng không phải chuyện ngày 1 ngày 2.

- Ta biết, nếu để con quên đi cô ta không phải việc dễ. Nhưng nếu con đồng ý từ bỏ cô ta, thì con sẽ được đi theo công việc mà con ước mơ. Nhưng nếu con một mực không chịu thì ta sẽ bắt con phải gánh vác cơ ngơi của gia đình. - Ông Ahn nhíu mày, ông thực sự không muốn phải dùng đến biện pháp đó. Cái ghế điện đó thật sự là ác mộng.

- Tôi nói cho ông biết, công việc ước mơ của tôi là được đứng trên sân khấu với 4 người bọn họ. Cái gì mà công việc ước mơ, ông không bao giờ hiểu được tôi cả. - Cậu nở nụ cười nhếch mép khinh bỉ - Cơ ngơi sao? Tôi không muốn làm. Ông đi mà đưa cho người khác, tôi và ông không phải là một gia đình. Tôi không có một người cha như ông. - Hani ngẩng cao đầu, những lời lẽ đó tuôn ra một cách không ngại ngần. Ông Ahn tức giận đứng dậy

- Được! Con đừng trách ta không nương tay với con. Con không tự giác được thì ta sẽ bắt con phải quên đi cô ta. - Ông chỉ tay vào người Hani - Mang nó xuống căn hầm rồi buộc thật chặt nó lên trên chiếc ghế đấy.

Thư kí của ông Ahn đứng cạnh can ngăn, bởi anh ta biết nếu sử dụng chiếc ghế đó thì nó nguy hiểm đến cỡ nào.

- Chủ tịch hãy bình tĩnh lại, thật sự phải dùng đến cách này sao?

- Hết cách rồi! - Mang nó xuống đấy nhanh cho ta.

Lại thêm một lần nữa, vẫn là căn phòng dưới hầm tối, bị ấn ngồi xuống chiếc ghế bằng sắt, từng chiếc đai bằng da thít chặt trên người, đầu được đội lên một chiếc mũ bằng kim loại, Hani chỉ khẽ mỉm cười thầm, Ông Ahn đứng trước mặt nói

- Ta cho con một cơ hội cuối cùng, nghe theo ta hoặc để ta phải dùng biện pháp mạnh với con đâu.

- Muốn tẩy não tôi sao? Có chết cũng không bắt tôi quên được em ấy. Các người có giỏi thì làm đi, tôi không ngại - Hani nở nụ cười nhếch mép

"Nếu tôi có quên em, thì nhất định em phải xuất hiện trước mặt tôi và bắt tôi phải nhớ ra. Tôi xin lỗi"

- Kích hoạt ghế điện, để ta xem con còn cứng đầu nữa không?

Tên thuộc hạ bắt đầu gạt cần khởi động. Khắp cơ thể Hani như trăm hàng ngàn mũi kim đâm trúng, mỗi khi dòng điện chạy qua đều để lại một cơn đau đớn. Nắm chặt đôi bàn tay đến mức chúng đâm vào da thịt

- Aaaaaaa......Aaaaaaaaaa - Tiếng thét của cậu vang vọng khắp căn phòng. Cơ thể đã 2 ngày không ăn gì nên đã trở nên yếu ớt, thêm cả việc tra tấn bằng ghế điện thì thật quá mức chịu đựng.

"Thật sự xin lỗi em"

.

.

.

.

.

.

6 năm sau

Chiếc xe màu xám bạc đỗ trước cửa của một tập đoàn lớn. Đây là chiếc xe ô tô của tông giám đốc công ty, duy nhất chỉ có một chiếc đó là Lamborghini Veneno. Tuy mới chỉ 23 tuổi nhưng có học thức cao, được các cổ đồ trọng dụng. Đã có một lần giúp công ty kí được bản hợp đồng trị giá 21 triệu USD.

Bước xuống xe rồi trao chìa khoá xe cho bảo vệ. Đi vào trong công ty với phòng thái của một bậc nữ vương. Khoác trên mình bộ vest công sở màu đen, mái tóc bạch kim dài được buộc lên, một vài lọn tóc rơi xuống. Tay áo vest được xắn lên tạo cảm giác phóng khoáng nhưng cũng không kém phần nghiêm túc. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ, thực sự là Ahn tổng rất cuốn hút. Từ nhân viên nam cho đến nhân viên nữa đều bị ngữ khí làm cho ngẩn ngườiCác nhân viên nhìn thấy đều một mực cúi chào, Ahn tổng là một người rất trọng dụng người có lễ nghi và người tài. Những ai làm việc không ổn định và yếu kém sẽ bị đào thải. Nên hầu như những nhân viên ở đây đều có học thức cao và tài giỏi. Vì sự nghiêm ngặt trong việc quản thúc nhân viên nên cường độ làm việc của Ahn thị rất ổn định. Dạo gần đây, Ahn thị mới thu mua một công ty giải trí lớn có tên là Banana Culture. Mặc dù công ty JYP có phần lớn hơn nhưng Ahn tổng lại quyết định thu mua công ty Banana Culture tại nó có phần rất đỗi quen thuộc. Mở cửa phòng làm việc là một xấp giấy tờ cần xem qua, treo chiếc áo vest lên giá treo quần áo rồi ngồi xuống bắt đầu làm việc. Sắp tới là sẽ ra mắt và khai trương buổi triển lãm nên có rất nhiều việc phải làm, ngồi xem hết đống giấy tờ trên bàn thì cũng đã đến 12h30 trưa. Khẽ vươn vai rồi mở chiếc laptop lên xem

"Cốc, cốc"

- Vào đi - Tuy nói nhưng mắt cậu vẫn chú tâm vào màn hình máy tính.

Cánh cửa mở ra, bước vào là một người con trai với khuôn mặt khả ái, nụ cười nở trên môi. Mái tóc anh ta được uốn nhẹ lên một chút.

- Noona!

- À, Taehwan. - Hani ngẩn lên nhìn đứa em trai của mình. Đứa em trai thất lạc của cô cuối cùng cũng có thể cùng nhau gặp lại. - Chẳng phải em rất bận sao? Noona nghe bảo em phải quay bộ phim mới.

- Em muốn đi ăn trưa với Noona, đã đến giờ nghỉ trưa mà chị vẫn ngồi làm việc như vậy. Tham công tiếc việc như vậy thì đến khi nào chị mới có bạn trai chứ. 

- Chị không muốn yêu ai cả. - Vẫn như vậy, cậu vẫn không rời mắt khỏi chiếc laptop. Taehwan đi đến trước bàn làm việc của cậu rồi đóng chiếc laptop xuống.

- Đứng dậy, mình đi ăn trưa - Taehwan kéo tay cậu đứng dậy khỏi bàn làm việc. - Noona nhìn đi, gầy đến vậy mà vẫn không chịu ăn. Đã thế còn tham công việc, hôm nay em mời nên chị ăn nhiều vào.

Hani đành gật đầu nghe theo đứa em trai mình, cầm chiếc áo ở trên giá treo xuống rồi khoác vào. Mở cửa đi ra ngoài thì gặp thư kí đang cầm một tệp hồ sơ

- Ahn tổng, đây là danh sách người nổi tiếng. Ahn tổng hãy từ từ chọn lựa để xem ai sẽ diễn ở buổi triển lãm nhé. - Hani gật đầu rồi nói

- Em để ở trong phòng làm việc cho tôi, tí quay lại tôi sẽ xem sau.

Đi thang máy xuống dưới tầng 1, đi ra ngoài thì bảo vệ đã lấy sẵn xe và đợi ở ngoài. Taehwan luôn luôn mong ước được lái trên con xe của chị mình, quay sang Hani nói

- Noona cho em lái được không? Chỉ lần này thôi.

Hướng đôi mắt mình nhìn Taehwan rồi gật nhẹ đầu. Đưa chìa khoá xe cho Taehwan

- Em lái đi, hôm nay chị có chút mệt. Lái xe cho cẩn thận, chị không muốn phải bỏ tiền ra đi sửa xe và đền bù cho bất kì ai đâu

- Vâng, em biết rồi - Taehwan cầm chìa khoá xe rồi hí hửng mở cửa ngồi vào, Hani mở cửa bên phụ lái rồi ngồi vào bên trong. Ngả lưng xuống chiếc ghế rồi nhắm hờ mắt.

- Chị làm việc nhiều đến mức đấy sao?

Hani vẫn im lặng, không trả lời. Taehwan cho xe chạy rồi bắt đầu nói tiếp

- Chị cũng nên dành ra cho mình một ngày nghỉ đi. Lúc nào cũng là người đến sớm nhất công ty rồi cũng là người về sau cùng. Bản thân chị cần một ngày để nghỉ, thật sự!

- Em im lặng lái xe hoặc xuống xe đi bộ đi, đừng lải nhải nữa.

- Vâng, em sẽ thôi không lải nhải nữa

.

.

.

.

.

Sau bữa trưa, quay trở về công ty để làm việc. Còn Taehwan thì cũng đã đi đến phim trường. Đứng trong thang máy rồi xa nhẹ thái dương của mình. Tuy chỉ qua giờ nghỉ trưa, công việc vẫn cứ chất chồng chất đống lên, lấy ra 2 viên thuốc Aspirin rồi uống để giúp cơn đau đầu có phần đỡ hơn. Cầm danh sách những người nổi tiếng trong tay, khẽ lật từng trang xem qua họ. Từ những ca sĩ Us Uk cho đến ca sĩ K-pop, cuối cùng cậu cũng chỉ chọn ra được 1 ca sĩ nhạc Us Uk và 1 nhóm nhạc K-pop.

- EXID....cảm giác quen thuộc này là sao chứ? Mình đã bao giờ từng gặp họ chưa? Cô gái tên Park Junghwa này là ai, tại sao bên ngực trái của mình lại nhói chứ? Họ là ai?

.

.

.

.

.

Tại buổi diễn M Countdown

Trong phòng chờ của nhóm nhạc EXID, 4 người họ đang làm tóc và trang điểm để chuẩn bị diễn bài hát mới có tên DDD. Anh quản lí mở cửa bước vào, tay cầm ipad nói

- Các em, sắp tới Ahn thị mời các em đến diễn ở buổi triển lãm của họ. Các em nhận chứ?

- Ahn thị mời sao? - Solji ngạc nhiên hỏi. - Chẳng phải công ty đó là của gia đình Hani sao? Mặc dù cậu ấy đã đi du học ở Mỹ, 6 năm nay vẫn không một tin tức gì.

- Hani sao? Thật ư - Junghwa mới thay quần áo xong thì nghe đến tên cậu, con người mà đã bỏ cô ở lại mà biến mất không một tin tức.

- Vậy các em có nhận không vậy? Theo anh nghĩ là nên bởi Ahn thị mới thu mua công ty chúng ta, nên làm hài lòng Ahn tổng người mà đã mời chúng ta.

- Vâng, bọn em sẽ nhận kèo này. Anh chốt lịch sớm cho bọn em nhé. - Hyojin nói

- Ừm

Junghwa vẫn đứng đực người ở đó

"Hani, liệu ngày đó sẽ được gặp lại cậu chứ? Em nhớ Hani!"

_________________

Đợi tiếp nha

"Thank for reading"