Thanh Xuân Này, Tôi Dành Trọn Cho Em [Hajung]

Chương 27

Chương 27
Vì Au Linh bị ốm nên nhờ mình viết hộ chương này. Có gì sai xót thì Thông cảm nhé 😁

__________________

Junghwa nằm lăn lộn trên chiếc giường vid không ngủ được, những lời của Nayeon nói cứ vang vang bên trong cô. Hani cũng bị thức giấc bởi Junghwa, quàng một tay qua eo của cô rồi kéo lại gần mình nhỏ nhẹ nói

- Bảo bối, em mất ngủ sao. - Tuy nói nhưng mắt cậu vẫn nhắm, Junghwa cảm thấy vòng tay Hani ngày càng siết chặt, cũng thuận thế quay người lại đối mặt với cậu. Rúc sâu vòng trong lòng con người kia rồi thỏ thẻ

- Liệu sẽ có ngày Hani bỏ em mà đi theo người khác không?

- Sao em lại hỏi vậy? - Khi nghe Junghwa hỏi vậy, trong lòng cậu có chút giật mình, trong lòng đưa ra hàng vạn câu hỏi khi cô nói như vậy.

- Hani phải trả lời em trước - Junghwa vẫn rúc sâu trong người cậu

- Duy nhất chỉ có em, sẽ không có ai khác thay thế em được. Tuyệt đối không thay lòng đổi dạ nên em đừng lo. - Hani nói với tông giọng trầm, tay khẽ vuốt lấy lọc tóc của cô - Vậy bây giờ em trả lời tôi được rồi chứ?

- Bởi em sợ sẽ có ngày Hani sẽ bỏ lại em, em rất sợ

- Bảo bối ngốc, từ nay về sau cấm cho em suy nghĩ lung tung. Còn bây giờ ngủ đi, mấy ngày nay luyện tập mệt rồi, tôi cũng buồn ngủ nữa.

Nghe thấy từng câu từng chữ của Hani nói vậy cô mới có chút an lòng mà nhắm mắt, bên cạnh cậu cô luôn có cảm giác an toàn và bảo vệ, vẫn là mùi hương quen thuộc mà cô vẫn yêu thích. Hôn nhẹ lên trán Junghwa rồi nói

- Ngủ đi, đã muộn rồi.

.

.

.

.

.

Dinh thự nhà Ahn

Ông Ahn ngồi trên chiếc ghế bành trong phòng làm việc, Đã hơn 3 tháng nay không thấy con gái về nhà nên có chút lo lắng, liên lạc với Solji thì biết được là đang đi tuyển chọn vào công ty giải trí lớn. Tuy ông luôn muốn con gái gánh vác cơ đồ sự nghiệp nhưng ông cũng một phần muốn con theo đuổi ước mơ. Mấy ngày nay trên báo đều là video của con gái ông, nó gần như trở thành một người nổi tiếng. Nhưng tin động trời mà ông nhận được là nó đang yêu con gái của kẻ đã từng sát hại gia đình ông. Bởi vì lo lắng cho con gái mà đã cho người trà trộn vào làm bảo vệ kí túc xá của con gái, một lần Hani cùng với 4 người kia trèo tường trốn ra ngoài thì người bảo vệ đó đã đi theo và bắt gặp cảnh 2 người thân mật. Nghe được tin đó ông rất tức giận Solji vì đã không nói và sắp tới đây ông sẽ chấm dứt việc này bằng chính tay mình làm. Bấm điện thoại gọi cho một người thuộc hạ của ông

- Ngày mai hãy chuẩn bị xe và hãy đưa tôi đến khu thực tập của công ty Banana Culture. Đem theo vài người đi.

- Vâng

Đặt chiếc điện thoại lên bàn, ngả lưng lên chiếc ghế. Nhắm mắt lại, trong đầu ông có hàng ngàn suy nghĩ

"Con gái, ta sẽ không để con phạm sai lầm và đi theo vết xe đổ của ta. Vì bảo vệ cho con, ta sẽ phải bắt con từ bỏ ước mơ của mình"

_________________

Ngày hôm sau

Hani dậy từ rất sớm, bởi mấy ngày nay dậy sớm nên có chút quen giấc dù tối qua bị tỉnh giữa chừng. Khẽ lay nhẹ người bên cạnh

- Junghwa dậy đi, dậy đi. Bảo bối dậy đi - Hani lật tung chăn trên người Junghwa sang một bên, cầm lấy 2 tay cô mà kéo dậy. Còn người kia phá giấc ngủ mà khó chịu vùng vằng khó chịu

- Hani biết là em tối qua mất ngủ mà, cho em ngủ chút nữa đi. - Junghwa ngái ngủ gắt hỏng

- Nhanh dậy đi, chúng ta trốn ra ngoài đi ăn sáng đi. Có chỗ ăn ngon lắm, nhanh nào - Hani kéo cả người Junghwa đứng dậy rồi để cô tựa vào người mình. Rồi đỡ cô vào trong nhà vệ sinh, đậy nắp chiếc bồn cậu rồi để cô ngồi xuống. Mắt Junghwa vẫn nhắm tịt, cầm chiếc bàn chải đánh răng trên tay nói

- Em không định đánh răng sao? Mau cầm lấy đi

- Hani đánh răng cho em đi - Junghwa lắc đầu, Hani phải bật cười vì cái sự đáng yêu đó

- Được, để tôi đánh răng cho em. Bảo bối màu há miệng ra nào

Sau khi vật lộn làm vệ sinh cá nhân xong. Junghwa cũng bắt đầu tỉnh ngủ, thay quần áo xong rồi đi đến cầu thang thoát hiểm rồi đi xuống. Cúi người xuống làm bệ đỡ cho Junghwa nhảy qua rồi cùng trèo qua theo. Phủi quần áo rồi bắt xe đi đến quán ăn mà Hani chọn. Đứng trước quầy chọn đồ ăn, cậu quay sang Junghwa hỏi

- Em muốn ăn gì?

- Hani ăn gì thì em ăn đấy

Hani gật nhẹ đầu rồi kéo chiếc khẩu trang y tế màu đen của mình xuống và bắt đầu gọi đồ, nhân viên bán hàng bắt đầu nhận ra cậu là Hani của fancam 20 triệu view, cậu ta có chút nhạc nhiên

- Bạn là Hani đúng không, đúng là bạn rồi. Mình là fan của bạn đấy, mình xem fancam đó rất nhiều lần. - Cậu trai đó có chút phấn khích, cậu ta rút chiếc điện thoại của cậu ta ra và nói tiếp, tôi có thể chụp với bạn một kiểu ảnh được không.

Hani cười mỉm rồi nhìn qua Junghwa, thấy Junghwa khẽ gật đầu đồng ý rồi mới nhận điện thoại từ tay bạn nhân viên kia rồi cùng chụp. Đặt đồ xong, rồi ngồi ra bàn. Junghwa bắt đầu nói

- Chắc bây giờ lúc nào em cũng phải bịt mặt Hani đi mới được. Càng ngày cái fancam đó càng nổi, em phải ích kỉ giữ lấy Hani cho riêng mình mới.

- Bảo bối, em ghen sao - Hani bật cười

- Phải, em ghen công khai đấy.

Hani chỉ biết lắc đầu cười nhìn cô, nhân viên bắt đầu mang thức ăn đặt lên bàn. Hani xắt bít tết thành từng miếng, rồi lấy cái đĩa bít tết chưa cắt của Junghwa đổi thành cái đĩa đã cắt rồi.

- Ăn ngon miệng - Hani mỉm cười cắt bít tết nhìn cô

Trong bữa ăn, thoang thoảng đâu đó tiếng "tách" "tách" của máy ảnh, dù biết là từ những người xung quanh. Nhưng Hani vẫn mặc kệ không để tâm và người duy nhất cậu để tâm là Junghwa. Thấy cánh tay của mình có thứ gì đó kéo nhẹ, nhìn xuống là thấy một cô bé gái chắc tầm 5 tuổi, mái tóc màu nâu sáng 2 cặp má phúng phính với đôi mắt to trong nhìn Hani.

- Chị là Hani đúng không?

Hani gật nhẹ đầu, buông nĩa và dao xuống rồi nắm lấy 2 bàn tay bé nhỏ của em. Cô bé bắt đầu nở một nụ cười, rút tay ra khỏi tay cậu rồi chọc vào má Hani.

- Hani unnie xinh lắm, em rất thích unnie.

- Cảm ơn em - Hani béo nhẹ má của cô bé ấy - Em tên gì vậy?

- Em là Kim Nayoung. Em rất thích unnie, unnie có thể ôm em được không

Junghwa thần nghĩ "Nhóc con, em bắt đầu biết lợi dụng hơi quá đà rồi đấy". Hani bế cô bé kia lên rồi hôn nhẹ vào má em.

- Nayoung à, unnie cảm ơn em. Nhưng mình chỉ làm chị em được thôi.

- Hừmm - Cô bé đó bĩu môi rồi lấy tay ôm hai má Hani - Unnie hứa đi

- Unnie hứa với em. - Nói rồi cậu ngoắc tay với cô bé rồi bế em đưa trả lại cho mẹ của cô bé.

Quay lại bàn ăn với Junghwa, rồi xiên một miếng sa lát đưa lên miệng cô

- Ăn thử nó đi, ngon lắm đấy - Junghwa vẫn không trả lời, bỏ ngơ cậu. Hani mỏi tay đành buông xuống - Bảo bối, em sao vậy?

- Hoá ra Hani dễ dàng đi hôn người khác như vậy sao? Hani có nhiều fan rồi nên không cần để tâm em ở đây sống hay chết rồi đâu.

- Không phải đâu - Hani kéo ghế lại gần Junghwa, ghé sát vào tai cô nói - Nếu ở đây không có ai biết tôi thì tôi sẽ không ngại mà hôn em đâu. Bảo bối đừng ghen mà

- Ai nói em ghen chứ, Đồ ngốc. - Tuy miệng thì phủ nhận nhưng trong lòng lại đang sướиɠ rơn. - Chỉ giỏi dẻo miệng

Hani nhìn xung quang để xem còn ai để ý đến mình nữa không, không nhanh không chậm mà hôn nhẹ lên má cô

- Vậy là được rồi đúng chứ?

- Thôi đi, lỡ ai nhìn thấy thì sao. Đừng có làm bậy như vậy - Junghwa đẩy nhẹ người Hani

- Nếu hôn em là làm bậy thì lúc nào tôi cũng sẽ làm bậy như vậy với em.

- Đồ ngốc, mau ăn đi.

Ăn uống xong xuôi, Hani đứng ở quầy hàng thanh toán rồi cùng Junghwa đi ra ngoài bắt xe đi về kí túc xá. Đi qua cổng chính thì thấy có một chiếc xe đen quen thuộc, Hani có chút nghi ngờ. Bởi hình như cậu đã thấy chiếc xe này ở đâu rồi, hướng lên tài xế và nói

- Bác có thể dừng lại ở đây không ạ - Hani rút tiền ra rồi đưa cho bác tài xế - Bác cầm luôn tiền thừa đi nhé. - Nói xong cậu vội vàng bước ra xe, chạy sang mở cửa xe cho Junghwa. - Tôi biết làm em sẽ thắc mắc nhưng tôi sẽ giải thích sau. Mình đi vào bằng cổng chính đi

Junghwa khẽ gật đầu rồi khoác tay Hani cùng đi vào. Bảo vệ ở cửa bây giờ cũng không ở cổng trước nên đi vào trong thuận lợi, đi thẳng vào trong cổng chính thì thấy một người đàn ông mặc bộ vest tối màu quen thuộc.

- Là bố sao? Sao bố lại tới đây.

- Ta đến đây để gặp con và đưa con trở về nhà. Ta không thể để con tự tung tự tác như vậy nữa. Đi về!

- Bố không có quyền làm điều hoang đường như vậy. Cuộc sống của con thì con chọn, bố không được cần thiệp vào. - Junghwa đứng bên cạnh không nói gì nhưng thấy Hani bắt đầu có thái độ không đúng nên bắt đầu cần ngăn

- Hani đừng hỗn nữa.

- Cô là ai mà can thiệp và quan tâm đến chuyện gia đình của chúng tôi chứ. Làm ơn im miệng ngay đi. - Ông Ahn bắt đầu gàn giọng.

- BỐ! Bố mắng chửi làm gì con không quan tâm nhưng nhất quyết không được nói động đến cô ấy. Nhất quyết không được. - Hani đứng chắn trước mặt Junghwa, nhìn ông bằng con mắt đỏ sọc.

"Chát"

Má cậu sưng tấy hằn 5 vết ngón tay của ông Ahn. Nắm chặt đôi tay mình thành quyền và đưa đôi mắt đỏ sọc hằn lên vài tia máu nhỏ rồi cười nhạt. Ông Ahn nói tiếp

- Con nghĩ ta sẽ để cho con yêu cô ta sao? Yêu con gái của kẻ muốn gϊếŧ gia đình con sao. Đồ nghịch tử con điên rồi.

- Như tôi đã nói, chuyện đó sẽ không liên quan gì đến cô ấy. Chuyện đó là do ba của cô ấy làm chứ không phải do cô ấy, đừng lấy tội đồ của thế hệ trước mà đánh giá gán ghép thế hệ sau. Đừng bao giờ nói như vậy, không thì đừng trách tôi không nể mặt ông là bố tôi. - Hani gằn giọng lên với ông, với cậu thì không gì quan trọng bằng cô. Khi không có ai bên cạnh thì duy nhất Junghwa là động lực nên nhất quyết sẽ không cho ai nhục mạ hay nói động đến cô ấy. Kể cả người đó có là gia đình

- Nếu con không cắt đứt với cô ta thì chúng ta từ nay từ mặt nhau đi. Sẽ không bao giờ cùng chung một huyết thống. - Ông Ahn nắm lấy cổ áo cậu, Hani không chống cự chỉ buông ra một câu

- Cuộc đời tôi luôn một mình, nên không có ông tôi cũng không sao. Tôi luôn luôn là một đứa trẻ mồ côi, người cha duy nhất của tôi là người cha ở cô nhi viện, không phải ông. - Nói đến đây nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống, dựt tay ông Ahn khỏi cổ áo mình, rồi nắm tay Junghwa bước đi

- Con đừng trách ta không nhẹ tay, các người mau tách 2 đứa chúng nó ra.

Đám người thuộc hạ của ông Ahn bắt đầu tiến tới, Hani vẫn quyết liệt chống cự đến cùng nhưng rốt cuộc vẫn bị tách ra khỏi Junghwa, hai người thuộc hạ giữ chặt lấy người cậu đè cậu xuống đất làm cậu không chống cự được, còn tên thuộc hạ khá nắm chặt lấy vai và cổ tay cô làm xuất hiện những vết hằn đỏ. Hani khó chịu hét lên

- CÁC NGƯỜI LÀM GÌ VẬY HẢ!!!!! Thả cô ấy ra. Đồ khốn nạn các người buông ra - Hani vẫn cố gắng chống cự nhưng vẫn bị đè thẳng xuống sàn nhà. Solji cùng 2 người kia từ đâu chạy tới nhìn ông Ahn nói

- Chủ tịch có gì bình tĩnh rồi nói, đừng làm vậy sẽ tổn hại đến tiểu thư.

- Cả cô nữa, dù biết nó yêu đương nhăng nhít ngoài này mà không can ngăn rồi còn dung túng cho nó nữa. - Ông ta không ngại gì mà trách móc Solji, các thực tập sinh khác cũng bắt đầu quây kín xung quanh, nhưng vẫn không nói gì. - Heeyeon, nếu con không chịu đi với ta thì đừng trách ta sẽ không nhẹ tay với con bé này - Ông ta chỉ thẳng vào người Junghwa.

- Đừng gọi tôi bằng cái tên đó, tôi không phải Heeyeon của các người, tôi là Hani. Con người tên Heeyeon đó chết lâu trong đám cháy ngày đó rồi. - Hani bắt đầu thấm mệt nhưng vẫn cố chống trả

- Con vẫn cứng đầu sao? Được! - Ông ta đi đến Trước mặt Junghwa - Con khốn nạn chết tiệt, tại sao mày lại mang dòng máu kinh tởm của cha mày chứ - Ông ta thẳng tay tát mạnh vào bên má Junghwa, khoé môi cô bắt đầu chảy xuống một dòng máu đỏ, ông ta vẫn chưa dùng ở đó mà giáng thêm vào cú tát nữa. Hani nhìn thấy bắt đầu giãy dụa mà hét lên.

- DỪNG LẠI, TÔI NÓI ÔNG DỪNG LẠI MÀ. KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH EM ẤY. DỪNG LẠI ĐI, LÀM ƠN. CÁC NGƯỜI CÓ THỂ ĐÁNH TÔI NHƯNG ĐỪNG LÀM TỔN HẠI ĐẾN EM ẤY!!!!!- Hani khóc nấc lên mà hét, cậu luôn thất bại như vậy. Trước mặt người mình thương yêu không bao giờ có thể bảo vệ họ. Chỉ có thể trơ mắt ra nhìn.

- Ta hỏi lại con một lần nữa, có chấp nhận đi theo ta không? - Ông Ahn gằn giọng

- Tôi đi! Chỉ cần các người không làm tổn hại đến cô ấy thì tôi sẽ nghe theo.

- Thả người - Ông Ahn ra lệnh thả cả cậu và Junghwa ra, Hani bò dậy chạy sang chỗ cô mà ôm chặt.

- Xin lỗi em, xin lỗi vì tôi chỉ là một kẻ vô dụng không thể bảo vệ cho em. Tôi xin lỗi - Hani càng thít chặt lấy người cô hơn bởi đây có thể là lần cuối được ở gần nhau - Em ở lại phải cố sống cho thật tốt - Hani lấy tay lau đi nước mắt trên mặt cô, mà không biết trên mặt mình cũng ướt nhẹp.

- Không, em sẽ không để Hani đi. Mình có thể thuyết phục ông ấy mà. Làm ơn đừng bỏ em lại, em không sống được nếu không có Hani. Đừng bắt em phải chịu cảnh đó. Hani đã hứa là sẽ ở bên em mà. - Junghwa rúc vào vai cậu khóc nấc thành tiếng

- Xin lỗi, bây giờ tôi đành phải thất hứa với em. - Cậu nói nhỏ vào tai cô - Nếu có thể, tôi sẽ tìm lại em. Chỉ cần 2 ta còn có tình cảm thì điều gì cũng không thể không làm được. Hãy đợi tôi một chút thôi. Tôi sẽ tìm lại em.

- Mau đưa nó ra xe - Ông Ahn ra lệnh, 2 người thuộc hạ đi đến kéo Hani ra khỏi người Junghwa. Solji chỉ biết cản Junghwa lại không cho cô chạy theo.

- Mọi người ở lại hãy chăm sóc tốt cho cô ấy, tôi đi đây. - Hani bị kéo đi, chỉ kịp buông lại vài lời. Với nụ cười nhạt hoà quyện cùng với nước mắt mặn đắng

Bị ấn ngồi vào trong xe, chỉ biết ngắm nhìn thân ảnh của Junghwa đổ rạp, không thể ngăn cản được mà để cho nước mắt cứ tiếp tục rơi. Kéo cánh cửa kính lên để không phải nhìn thấy cảnh đó bởi cậu sợ nếu cậu còn nhìn Junghwa một lần nữa thì cậu sẽ không kìm được mà nhảy ra khỏi xe mất.

"Xin lỗi em, chúng ta có duyên nhưng không có phận. Nhưng tôi hứa, lần tới khi gặp lại em thì tôi sẽ nhất quyết không để mất em thêm lần nữa. Hãy đợi tôi Junghwa"

_________________

Xin chào ạ, tôi là au viết thay cho Au Linh chap này. Vì Au Linh dặn là chap này viết dài nên tốt đã viết dài hơn các chương khác 1000 từ. Có gì sai xót thì hãy chỉ bảo. Đọc và ủng hộ nhé, bắt đầu chuỗi ngày ngược của nhân vật rồi ạ 😢