Anh Đừng Bắt Nạt Em

Chương 17: Lần đầu tiên cô ấy chủ động

Ánh mắt anh có chút hung hăng, âm thanh cuối cùng hạ thấp hết cỡ, câu chữ đan xen đủ loại mơ hồ, trêu chọc quá phần.

Lỗ tai Tần Ấu Âm nóng rực, hoảng hốt lui về sau hai bước.

Truyện được dịch bởi Hoạ An An.

Người này không nghiêm túc, lời nói cũng là trêu chọc cô, căn bản không có thỉnh cầu nghiêm tuc nào, cần gì cô phải đáp ứng.

Tần Ấu Âm không có cách nào đối phó lại với một Cố Thừa Viêm như thế, trước khi anh nói ra mấy lời càng bắt nạt người khác, cô đã cắn môi, đi xác nhận tình trạng của Tần Vũ với bác sĩ Trần, sau đó lon ton chạy xuống lầu.

Cố Thừa Viêm đuổi theo sau, trái tim như bị móng vuốt của mèo không ngừng cào xé, liên tục nói ra thỉnh cầu của bản thân.

“Âm Âm, vết thương đó đã xuất hiện từ trước, không liên quan tới em, em đừng nghĩ linh tinh.”

“Lời mà muốn bù đắp là anh chọc em thôi, thật ra anh muốn em cùng anh ăn một bữa cơm.”

“Vậy đổi lại, anh bù đắp cho em được không?”

“Em chạy nhanh như vậy, chân anh đau quá, đuổi không kịp.”

Nghe thấy hai chữ “chân đau”, bước chân Tần Ấu Âm đi chậm lại, quay đầu nhìn chàng trai cách đó ba mét.

Trong đại sảnh bệnh viện, dáng người anh cao ráo nổi bật, khuôn mặt quá mức ưu tú mang theo ý cười lười biếng, cả người tựa như toát ra một vầng hào quang chỉ thuộc về mình anh.

Cô phải thừa nhận một điều.

Loại hào quang này…

Bất luận là khi anh giành chiến thắng trên sân băng hay là trịch thượng cầm lái chiếc moto oai phong…

Đều không bị sự hối hả và nhộn nhịp của mọi thứ xung quanh làm cho lu mờ.

Cô không biết bản thân đang phát điên vì việc gì, rõ ràng cô không thấu hiểu anh, thậm chí còn trốn tránh anh. Nhưng nghe anh nói câu “Sau này không thi đấu nữa”, trái tim lại khó chịu tiếc nuối.

Cố Thừa Viêm từng bước tiến gần, gọi tên cô đến phát nghiện: “Âm Âm”.

Tần Ấu Âm lúc này mới phản ứng lại, hai mắt trợn tròn, cố gắng bỏ qua khí chất bức người và hình xăm trên tay anh, nhỏ giọng kháng nghị, “Không được gọi em như thế!”

Cố Thừa Viêm gật đầu, “Không gọi thì không gọi, phải đặt một biệt hiệu một mình anh gọi, như thế mới đủ đặc biệt.”

Tần Ấu Âm bị anh chọc tức.

Cô không có ý này.

Anh vỗ tay một cái, nảy ra ý tưởng, “Hay là, anh gọi em Ấu Ấu.”

Vành tai Tần Ấu Âm đỏ lên, quay đầu muốn bỏ chạy.

Cố Thừa Viêm đuổi theo, vẫn nói: “Cũng không được, gọi Ấu Ấu thường có cảm giác lo được lo mất, anh thấy chi bằng gọi là Nhục Nhục, ngụ ý khá tốt.”

(*) Lo được lo mất là bởi vì Ấu trong Tần Ấu Âm có nghĩa là trẻ em, tuổi nhỏ.

Tần Ấu Âm không chịu nổi nữa, dừng bước quay đầu: “Nhục Nhục có cái gì mà tốt?”

Khi nói những lời này, trong mắt cô ngập tràn bất bình uỷ khuất, có thể nhìn ra rất không hài lòng. Nhưng vẫn không chịu đối diện với anh, giống như anh là tên lưu manh vô lại nào đó.

Cố Thừa Viêm liếc cô một lượt,muốn chạm vào, nhẫn nhịn đến độ ngứa ngáy không chịu nổi.

Anh từ tối mở lời, thanh âm có chút khàn khàn: “Em gầy như vậy, muốn mua đủ các loại đồ ăn ngon cho em, để em có chút thịt thà.”

(*) Nhục Nhục viết là 肉肉, mà từ này dịch ra có nghĩa là thịt.

Hô hấp Tần Ấu Âm rối loạn, nắm chặt lòng bàn tay.

Không đúng.

Cố Thưa Viêm sao có thể nói chuyện với cô như thế này? Giọng điệu và thái độ ngày càng kỳ lạ, luôn đầy thâm ý sâu xa.

Tần Ấu Âm suy nghĩ một hồi rồi hoảng sợ, chật vật khống chế nhịp tim đang mất kiểm soát của mình, trốn ra ngoài cửa lớn bệnh viện.

Cô không dám ngồi trên chiếc moto phân khối lớn của Cố Thừa Viêm nữa, chạy đến trạm xe bus cách đó không xa, ngẩng đầu tìm lộ trình đến Đại Y.

Buổi trưa trời nắng chói chang, đến nỗi không thể nhìn rõ.

Cô khó chịu dụi mắt, ánh sáng bỗng được che lại. Một bàn tay đưa ra trước che ánh nắng rọi xuống tầm nhìn của cô, ngón tay mảnh khảnh của bàn tay còn lại lần mò trên bảng hiệu, sau đó thanh âm nhàn nhạt vang lên từ trên đỉnh đầu, “Xe số 22, tổng cộng 10 trạm, đến cổng tây Đại Y thì xuống xe.”

Tần Ấu Âm nhăn mũi nhìn sang.

Lại là Cố Thừa Viêm.

Anh thậm chí không rời đi, dựa vào biển hiệu cười.

Tần Ấu Âm thật sự rất sợ anh, nhưng nỗi sợ này hoàn toàn không giống với trước kia, lòng cô cũng không rõ vì sao.

Suýt chút nữa cô đã kích động đến mức bắt taxi, nhưng nhớ đến chiếc ví mỏng manh, cô quyết định nhẫn nhịn, lặng lẽ ghi nhớ những gì anh vừa nói.

Cố Thừa Viêm một tay đúi túi quần, uể oải dựa lưng vào biển báo , một cảnh tượng rực rỡ đủ thu hút cái nhìn của các cô gái ngang qua.

Tần Ấu Âm đứng cạnh anh, bị đủ các loại ánh nhìn của người đồng giới chiếu tới, cô lặng lẽ bước xa ra, giữ khoảng cách nhất định với anh.

Cố Thừa Viêm không nói lời nào, liếc nhìn đồng hồ, xoay người đi về phía ngược lại, dừng chân trước cửa hàng sạch sẽ nhất ở con hẻm không xa, “Mì lạnh nướng, bánh trứng cuộn, mỗi thứ một phần.”

“Được.” cô bán hàng mặc tạp dề giơ muôi lên, “Mì lạnh lấy vị gì?”

Cố Thừa Viêm suy nghĩ, đáp: “Chua ngọt.”

Sau đó, lại bổ sung: “Làm thanh đạm một chút.”

Cô bán hàng bất ngờ: “Khẩu vị em trai nhẹ ghê.”

Cố Thừa Viêm ngoảnh lại nhìn Tần Ấu Âm đang đứng đợi xe bus, khẽ cười: “Cô gái nhỏ của tôi là người miền Nam đến, không quen ăn quá mặn.”

Xe bus số 22 xuất hiện ở ngã tư.

Tần Ấu Âm đứng đợi ở ven đường, ấn cái bụng co rút của mình. Đã qua giờ ăn cơm, một lát nữa cô còn phải kịp thời gian đến lớp học chiều, chưa kịp ăn uống gì, chỉ có thể để bụng rỗng đến buổi tối.

Xe dừng lại, người người vây quanh, Tần Ấu Âm bị đυ.ng phải hơi loạng choạng, đột nhiên có bóng người đi qua giữ lấy cô, kéo cô lên trên xe, trực tiếp chiếm lấy chiếc ghế trống gần cửa sau xe.

Tấm lưng áp vào cửa kính xe, cô ngẩng mặt lên hỏi: “Anh không phải đã đi rồi sao?”

Cố Thừa Viêm đặt tay xuống lưng ghế, rủ mắt nhìn: “Đi mua đồ ăn cho em.”

Anh đặt hai chiếc túi vừa nặng vừa nóng vào trong tay cô, “Anh còn có việc gấp, không ngồi xe bus cùng em được, trên đường về trường ăn đi nhé.”

Cố Thừa Viêm không cho cô cơ hội từ chối, vuốt ve mái tóc cô, hành động đủ thân mật. Sau đó, trước khi vài giây xe xuất phát, anh kịp thời đi xuống.

Ánh nắng ban chiều chiếu qua cửa sổ, anh đứng ngoài xe, nghiêng đầu nhìn cô, mỉm cười dịu dàng.

Đến khi xe bus đi được nửa đường, Tần Ấu Âm mới định thần, cầm trong tay túi đồ ăn trưa anh đưa, mùi hương thơm phức khiến cô không khỏi nuốt nước bọt, cả tay và má đều phiếm đỏ.

Trở về trường, chưa đầy mười phút nữa là bắt đầu lớp hoá học hữu cơ. Cô chạy đến giảng đường, chưa kịp ngồi xuống, Từ Nhiễm đã gọi điện tới: “Tần sư muội, sáng nay em bỏ tiết sao?”

Bỏ tiết?

Phải rồi, vậy mà cô đã quên mất.

Truyện được dịch bởi Hoạ An An.

Tiết học sáng nay của vị giáo sư khó tính, cô không những không nhớ tới, mà nửa ngày trôi qua cô cũng chưa xin nghỉ phép hay giải thích.

Từ Nhiễm nói: “Trưa nay anh đến văn phòng, nghe được chuyện này. Giáo sư rất không vui, nói rằng tân sinh viên vô kỷ luật, hình như có tên của em.”

Tần Ấu Âm lo lắng đổ mồ hôi: “Sáng nay em có việc gấp.”

“Anh biết em sẽ không vô cớ nghỉ học, nhưng quả thật nên viết giấy trước, hoặc là nói qua với giáo sư.” Từ Nhiễm khẽ thở dài, “Lần sau nếu gặp tình huống này, em nói với anh, anh giúp em nói thay là được.”

Tần Ấu Âm đứng ngồi không yên: “Nhưng lần này, em phải thế nào đây?”

Từ Nhiễm an ủi: “Giữa giờ nghỉ em đi tìm thầy giải thích xem sao, xem ông ấy có bỏ qua được hông. Đừng lo, anh đi cùng em.”

Tiết học này, Tần Ấu Âm một chữ đều không lọt tai, ngón tay đỏ bừng. Vất vả chờ đến lúc tan học, không dám chậm trễ thêm một giây, cô chạy nhanh đến toà nhà của giáo sư, Từ Nhiễm đã đứng chờ sẵn bên ngoài.

“Đi, chúng ta cùng lên. Nếu giáo sư trách móc em cái gì, anh sẽ giúp em giải trình.”

Tần Ấu Âm lắc đầu, thở hổn hển, “Không cần đâu, tự em làm được.”

Cô không để tâm tới việc Từ Nhiễm có kiên trì đi theo hay không, trong mấy phút bước lên lầu, cô cố gắng điều chỉnh tâm lý bản thân, lo lắng tới độ hai mắt đỏ bừng.

Vị giáo sư đó nổi tiếng toàn trường về độ nghiêm khắc, ghét nhất sinh viên đi muộn và bỏ tiết. Cô không nói trước thì thôi, đến cả gọi điện nhờ người xin phé cũng quên sạch.

Tần Ấu Âm đã chuẩn bị tinh thần bị phê bình và trừ điểm, đứng trước cửa văn phòng, run rẩy sắp gõ cửa.

Đúng lúc, cánh cửa mở ra từ bên trong. Vị giáo sư bưng tách trà bước ra, nhìn thấy cô liền sửng sốt.

Tần Ấu Âm nắm chặt vạt áo, cúi người yếu ớt nói: “Thầy, xin, xin lỗi thầy. Sáng nay em…”

Ngay khi Từ Nhiễm định giúp đỡ, giáo sư già đã bật cười, nếp nhăn trên khuôn mặt giãn ra: “Bạn học Tần Ấu Âm phải không? Sự việc sáng nay vì sao vắng mặt, thầy đã biết toàn bộ, không trách em.”

Tần Ấu Âm khó hiểu.

Vị giáo sư già khịt mũi: “Cái cậu Cố Thừa Viêm mà tiết trước bắt nạt em, trưa nay đã đến tìm tôi nói rằng gia đình em có việc gấp, vốn dĩ muốn xin phép trước khi đi, nhưng là cậu ấy cưỡng ép dắt em đi đến tận chiều mới trở về, toàn bộ là trách nhiệm của cậu ấy.”

Nói đến, ông vẫn tức giận: “Tôi biết ngay cậu ta là thể loại cá biệt chuyên gây rắc rối, ảnh hưởng cho sinh viên giỏi mà. Lần này cậu ta chủ động đứng ra, phạt mình cậu ta là được rồi. Sau này em tự mình cẩn thận hơn, nếu không tôi sẽ không thiên vị bất kì ai.”

Tần Ấu Âm nhìn vị giáo sư, hơi hé miệng, trong đầu vô vàn suy nghĩ. Suốt buổi sáng, là Cố Thừa Viêm đồng hành với cô.

Lúc lên xe bus, anh nói có việc gấp đi trước, tính toán thời gian, thì ra là về trước để nhận tội với giáo sư.

Anh thế nào có thể như vậy?

Tần Ấu Âm nuốt nước bọt, kiên trì giải thích: “Không phải, thật sự không thể trách anh ấy.”

“Được rồi, phạt đều đã phạt xong. Cậu ta bỏ học vốn dĩ là sự thật.” Giáo sư khoát tay, “Tôi còn có lớp bây giờ, dừng ở đây thôi, không cần nói thêm nữa.”

Ông không dừng lại, bước chân đi thẳng về phía góc hành lang. Tần Ấu Âm mơ hồ hiểu được, đã phạt xong, dù là hiểu lầm, cũng không thể thay đổi cái gì.

Tim cô đập loạn xa, lấy toàn bộ can đảm nhấc bước đuổi theo: “Thưa thầy, em có thể hỏi thầy đã phạt anh ấy thế nào không ạ?”

Giáo sư cao giọng, nói: “Trừ hết điểm thường ngày, nếu bài thi cuối kỳ không trên chín mươi, trực tiếp đánh rớt môn. Ai bảo cậu ta không chịu nghiêm túc học hành?”

Tần Ấu Âm bất động tại chỗ, Từ Nhiễm lại gần, thần sắc có chút phức tạp: “Tần sư muội, đều tại anh thông báo cho em quá muộn.”

Nói một nửa, anh dừng lại, cảm thấy lời này có chút không đúng.

Rõ ràng là anh không đủ rộng lượng, cho rằng đi cùng cô đến giải trình sẽ có thể bồi dưỡng thêm hảo cảm, nhìn sang Cố Thừa Viêm, không nói một lời chủ động vác toàn bộ trách nhiệm lên thân. Nếu không phải anh nhiều chuyện, Tần Ấu Âm căn bản không hề biết chuyện gì đang xảy ra.

Liếc qua liền rõ, ai trên cao ai dưới thấp.

Lúc lên lớp tiết học cuối cùng buổi chiều, Tần Ấu Âm đặt điện thoại trên đùi, nhìn chằm chằm vào khung chat của Cố Thừa Viêm, không biết phải gửi đi như thế nào bây giờ.

Nợ anh càng lúc càng nhiều, cảm giác cả đời này trả không hết.

Tan học, Tần Ấu Âm bước lên trên từng chiếc lá vàng rơi rụng trên đường, chậm rãi trở về kí túc xá. Đi qua nhà ăn trong khuôn viên trường, mùi thực ăn hấp dẫn thổi qua, mì lạnh anh mua cô đã tiêu hoá gần hết, lấy trong túi ra chiếc bánh trứng còn lại.

Mặc dù đã nguội, nhưng vẫn đặc biệt thơm.

Tần Ấu Âm cẩn thận bảo vệ bánh trứng trong tay, rủ đầu chán nản đi vào siêu thị lớn gần ký túc xá, bên trong có một chiếc lò vi sóng một tệ một lần.

Một tay cô cầm bánh, tay còn lại móc đồng xu từ ví ra. Vừa định cho xu vào thì cánh tay xăm trổ nọ đột nhiên lấy cả hai thứ đi.

Anh gõ nhẹ lên chóp mũi cô, khẽ nói: “Cô nhóc, để đến buổi chiều là không thể ăn được nữa. Nếu em thích, anh đi mua cho em cái mới.”

Tần Ấu Âm che mũi ngẩng đầu, Cố Thừa Viêm đeo túi trên vai, mặc quần áo rộng rãi thoải mái, một bên dây tai nghe màu đen đang treo trên cổ, một bên đang đeo lên. Anh nhìn cô mỉm cười rạng rỡ, lộ ra hàm răng trắng.

Cô mím môi, nín thở.

Thế nào có thể thảm hại như vậy, vốn dĩ nợ quá nhiều sẽ khó đối mặt, lần này lén lút làm nóng đồ anh mua, còn bị bắt quả tang tại hiện trường.

“Không ăn thì không ăn.” Tần Ấu Âm chật vật giữ lấy tôn nghiêm cuối cùng, “Em, em đi mua đồ.”

Siêu thị rất rộng, đồ dùng thiết yếu đều có.

Tần Ấu Âm tiện tay vớ cái nào cho vào giỏ cái đó, tâm tình mơ hồ, đến giá cả còn không thèm liếc qua.

Cố Thừa Viêm cũng không quấy rầy, không gần không xa đi theo cô, cô lấy cái gì, anh lấy cái đó.

Áp lực tâm lý Tần Ấu Âm rất lớn, đầu óc cuống cuồng sắp xếp đủ loại lời lẽ cảm ơn anh, trong vô thức bước đến quầy đồ dùng thường ngày của nữ sinh. Nhìn các bao bì màu sắc khác nhau, cô mới nhớ ra kỳ sinh lý của mình sắp tới, nên mua vài thứ.

Cô lén liếc sau, phát hiện Cố Thừa Viêm không có ở đó, tay vội vàng chụp lấy một hộp rồi giấu dưới mấy túi đồ ăn, thở dài một hơi nhẹ nhõm như thể vừa làm chuyện xấu.

Quả nhiên không phát hiện ra, Cố Thừa Viêm đang đứng ở một góc khác, buồn cười nhìn cô, hào phóng xuất hiện trước mặt, cũng cầm một hộp y hệt.

Mặt Tần Ấu Âm trong nháy mắt trắng bệch, tròn mắt kinh ngạc nhìn: “Anh lấy cái này làm gì?”

Cố Thừa Viêm nhíu mày, bình thản đáp: “Mua cho em gái nhỏ trong nhà.”

Em gái nhỏ trong nhà anh lại là ai nữa?

Tần Ấu Âm không phân biệt được thật giả trong lời nói của anh, chỉ biết việc cùng anh nói chuyện về băng vệ sinh là vượt quá sức chịu đựng của cô. Cô bước qua, tuỳ tiện lấy vài quả táo nhỏ rồi bước thẳng đến quầy thu ngân.

Trong lúc xếp hàng trách móc bản thân, rốt cục cô hoảng cái gì vậy chứ? Kết quả, đến một lời cảm ơn tử tế còn chưa kịp nói ra.

Lúc thanh toán, cô liếc nhìn chiếc đỏ gần đầy của mình, đang do dự để lại cho vừa túi tiền thì nghe anh chàng thu ngân nói: “Bạn học, đây là đồ của cậu, cầm lấy đi.”

Tần Ấu Âm ngẩng ra, cô còn chưa thanh toán, cái gì mà đồ của cô?

Lại nhìn chiếc túi trong tay anh chàng thu ngân, đồ trong đó hoàn toàn giống của cô, một thứ cũng không thiếu.

Anh bước ra ngoài, đưa cô: “Ban nãy đã có soái ca cao cáo thanh toán tiền và nhờ tôi đưa cậu, còn nhắc nhở là hàng đã bán không được trả lại. Nếu như cậu không cần, vậy chỉ có thể vứt đi.”

Cổ họng Tần Ấu Âm nghẹn lại, không nói được lời nào.

Mãi đến khi phía sau có người thúc giục, cô mới thanh toán vài quả táo nhỏ, sau đó ra khỏi cửa siêu thị với một túi to đùng.

Cố Thừa Viêm!

Rốt cục anh muốn làm cái gì?!

Tần Ấu Âm đứng ngoài siêu thị, kiễng chân tìm kiếm Cố Thừa Viêm, muốn trả lại túi lớn trong tay. Nhưng không tìm thấy Cố Thừa Viêm, ngược lại, đυ.ng phải Sở Hân vừa tan học.

Sở Hân mặc một chiếc váy dài thắt eo, xinh đẹp chói mắt trong đám đông, thần sắc kiêu ngạo như mọi khi.

Kể từ thứ sáu tuần trước, Sở Hân về nhà sống, đã ba ngày Tần Ấu Âm mới gặp cô ta.

Trên mặt Sở Hân vốn có ý cười, nhưng vừa nhìn thấy cô, lập tức biến mất.

Bạn thân của cô ở câu lạc bộ trượt băng chịu uỷ khuất lớn đến mức khóc lóc than vãi ba ngày trời chưa dứt, cô vốn dĩ đã tức giận, nay gặp lại Tần Ấy Âm, ân oán cũ nới thêm ân oán mới, không thể nhịn nổi.

Tần Ấu Âm lịch sự gật đầu với cô rồi xoay người chuẩn bị rời đi. Sở Hân bất đắc dĩ nhấc đôi giày cao gót đi qua chào hỏi, trong nháy mắt chú ý đến túi táo cô đang xách trên tay.

Giống loại này không ngon, nhìn qua là biết rẻ tiền.

Xem ra là có tiền mua một túi đồ ăn vặt, nhưng nói cho cùng vẫn là tội nghiệp đến mức không nỡ chi tiền mua hoa quả sạch sẽ, giả vờ cái gì chứ.

Sở Hân cười nhẹ: “Cậu ăn cái loại này sao?”

Tần Ấu Âm nhíu đôi mày thanh tú.

Sở Hân hai tay khoanh trước ngực, nghiêng đầu soi xét: “Khu vực giảm giá ở siêu thị, cậu không biết là táo ở đó không có ai muốn mua, đợi chút là sẽ vứt vào thùng rác sao?”

Âm lượng cô không thấp, cư nhiên thu hút sự chú ý của rất nhiều sinh viên ngang qua. Chung một khu kí túc, nhiều người xem như quen mặt, dừng lại để xem.

Sở Hân nhướng mày, khinh thuờng nhìn cô một lượt: “Nhìn cậu mua đồ ăn vặt nhiều như vậy, còn có thể trơ mặt ở câu lạc bộ trượt băng tự coi mình như là công chúa, không giống như thiếu tiền nhỉ. Bên kia đường có hàng hoa quả nhập khẩu, cậu có phải không biết đường, cần tôi đưa qua không?”

Ánh mắt mọi người đổ dồn lại.

Tần Ấu Âm nắm chặt hai túi đồ, mặt mày tái nhợt, lưng cứng đờ, sự căng thẳng quen thuộc khiến nhịp tim đập lên tận đỉnh đầu.

Ngực cô phập phồng, cố gắng nói ra tiếng: “Sở Hân!”

Sở Hân cong đôi môi đỏ chót: “Này, tôi biết cậu tới từ Giang Nam, không cần phải giả bộ nhu nhường ăn nói nhẹ nhàng như thế. Ở đây không có con trai, cũng không có Viêm ca, cậu giả bộ với ai cơ chứ, tôi không nghe rõ!”

Cô vừa dứt lời, một giọng nam lạnh lùng đột nhiên vang lên: “Nghe không rõ?”

Sở Hân giật mình, sắc mặt biến chuyển, quay đầu lại.

Truyện được dịch bởi Hoạ An An.

Đằng sau, Cố Thừa Viêm liếc nhìn cô ta, ánh mắt lạnh như băng: “Vậy đến bệnh viện mà khám tai đi.”

Xung quanh im lặng như tờ.

Ngay khi Cố Thừa Viêm vừa xuất hiện và mở lời, đã không ít người thích thú vểnh tai hóng chuyện.

Sở Hân ngây người nhìn anh, vô thức lí nhí: “Viêm ca.”

“Đừng có gọi bừa, tôi không quen cô.”

Cố Thừa Viêm đến một cái nhìn dư thừa cũng không thèm cho cô ta, trực tiếp vẫy tay về phía Tần Ấu Âm, thanh âm dịu xuống, ôn nhu vô hạn.

“Nhục Nhục, lại đây, anh vừa qua hàng hoa quả bên kia mua cho em vài thứ.”

Lúc Cố Thừa Viêm trở về, toàn thân cứng đờ của Tần Ấu Âm vô cớ buông lỏng không ít, giống như một quả bóng đầy hơi bị đâm thủng.

Cô không muốn mất mặt trước người khác, cố gắng khống chế, không để bản thân mất bình tĩnh.

Toàn bộ trái tim Cố Thừa Viêm giống như bị biểu tình nhỏ của cô bóp nghẹn lại. Không chờ đợi nữa, trực tiếp sải bước đi tới, cánh tay làm động tác quen thuộc phủ lên đầu cô, “Đều tại anh, đi mua hoa quả về quá muộn.”

Anh nâng túi dâu tây và xoài trong tay, thay thế cho túi táo nhỏ của cô.

“Em ăn đi, thích loại nào thì mua thêm.”

Tần Ấu Âm cố hết sức thở ra, đan các ngón tay vào nhau, muốn vượt qua chướng ngại tâm lý để lên tiếng, cô căn bản không hề nghĩ rằng táo có vấn đề gì.

“Còn có mấy quả táo này---” Cố Thừa Viêm dường như hiểu ý cô, đứng thẳng người tiến lên một bước, nâng cằm nhìn Sở Hân, âm lượng vô cùng mạch lạc, “Giảm giá thì làm sao? Mỗi ngày đều có nhiều người mua hoa quả giảm giá ăn, cô dám nói người khác ăn rác rưởi?”

Lời nói của Sở Hân trước đó không có nhiều người nghe thấy, nhưng khi Cố Thừa Viêm lặp lại, lập tức có tiếng xôn xao bàn tái.

Vốn dĩ chính là như vậy, hoa quả giảm giá mua để ăn, có vấn đề gì được?

Sở Hân muốn làm cho Tần Ấu Âm mất mặt, kết quả lại phản tác dụng. Sắc mặt cô ta ngày càng khó coi, mím chặt môi, suýt chút nữa bẻ đôi điện thoại.

Cảnh này đặt vào mắt người xem, sẽ là nữ phụ ác độc vô duyên vô cớ bắt lỗi nữ chính ngây thơ, mà nữ chính chưa kịp mở lời phản bác, nam chính Viêm ca của chúng ta đã ra mặt bảo vệ người của mình.

Sự trầm mặc của Tần Ấu Âm, ngược lại còn khiến cô trở nên nổi bật hơn, trở thành một tiên nữ không vướng bụi trần.

Nhẹ nhàng đánh bại nữ sinh toàn trường, một mình dành được sự sủng ái của Viêm ca.

Cố Thừa Viêm không có tâm tình để đôi co với người khác, anh bỏ mặc Sở Hân đứng bất lực tại chỗ, kéo Tần Ấu Âm ra nơi khác. Đợi đến khi âm thanh ồn ào xung quanh tản đi rồi, bốn phía không ai làm phiền, anh mới dừng bước, nhìn xuống cô: “Đừng sợ, có anh ở đây.”

Anh vẫn nhớ phản ứng của cô hôm ở hẻm nhỏ, mắt không rời, hỏi: “Hít thở nhẹ nhàng, chậm một chút, có thể nói chuyện được không?”

Tần Ấu Âm nhắm mắt, mím môi, lặng lẽ hạ quyết tâm.

Lần sau, nếu như còn có lần sau

Cô tuyệt đối không để bản thân tiếp tục nhẫn nhịn thế này.

Cố Thừa Viêm nhẹ nhàng bóp lấy khuôn mặt lạnh nhạt của cô, gọi: “Nhục Nhục.”

Tần Ấu Âm chớp mắt, “Nghe không hay chút nào.”

Bấy giờ, Cố Thừa Viêm mới nở nụ cười.

“Được, nghe theo Nhục Nhục, không gọi như thế nữa. Vậy em nói cho anh, chuyện vừa rồi là thế nào, cô ta dựa vào gì mà dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ em?”

Tần Ấu Âm mím đôi môi khô khốc của mình, bắt gặp ánh mắt phức tạp của anh, cô dừng rất lâu mới nhẹ nhàng mở lời:

“Có thể là, dựa vào cô ấy yêu thầm anh.”

“Cô ấy hiểu lầm, em và anh có quan hệ đặc biệt.”

Cố Thừa Viêm cảm thấy bản thân bị một tia sét rơi ra từ trong không khí làm cho nổ tung.

Đến mấy loại cặn bã còn không có tư tưởng này.

Anh vừa muốn quỳ xuống la lối, vừa muốn loại bỏ tất cả ý niệm khó hiểu mà những người con gái có với anh.

Đến khi đưa Tần Ấu Âm về kí túc xá rồi, Cố Thừa Viêm vẫn còn tức giận bất bình.

“Em đợi thêm hai ngày, anh tìm người đổi kí túc xá cho em.”

Tần Ấu Âm cúi đầu, đẩy túi hoa quả và đồ ăn vặt cho anh, nói nhỏ: “Anh đừng quản chuyện của em nữa, còn có mấy thứ này anh cầm đi, em không cần đâu.”

“Không được, bắt buộc phải cầm về. Không ăn thì cũng phải khiến người kia tức đến phát điên.” Cố Thừa Viêm nhất quyết không thay đổi quyết định, “Anh dẫu sao tốt đẹp như vậy, vì cái gì mà bị loại người đó yêu thầm chứ?”

Tần Ấu Âm bất lực, không thể cùng anh tranh luận. Cuối cùng bại trận, mang túi đi lên lầu.

Truyện được dịch bởi Hoạ An An.

Sở Hân vẫn chưa quay về, Trình Gia và Tề Tinh Tinh đều ở đó, nhìn sắc mặt cô không tốt, cả hai cùng tới hỏi thăm: “Âm Âm, sao vậy?”

Ngay khi Tần Ấu Âm nói câu “Tớ không sao”, điện thoại rung lên, là cuộc gọi video trên Wechat. Cô lấy ra, là Tần Vũ gọi tới.

“Đây là ai mà đẹp trai vậy?”

Tần Ấu Âm khôi phục sắc thái thường ngày, xoa xoa mặt, hi vọng trạng thái bản thân tốt lên, “Là ba tớ.”

Cô hắng giọng, nhận cuộc gọi video. Màn hình hiện lên khuôn mặt Tần Vũ, ông có chút hổ thẹn: “Âm Âm, hôm nay ở bệnh viện, thái độ của ba đối với con không tốt, con đừng khó chịu nhé.”

Tần Ấu Âm vội lắc đầu: “Ba, ba thấy đỡ hơn chưa? Đầu có còn đau không ạ?”

Tần Vũ mỉm cười, báo cáo cho con gái tình trạng bản thân. Sau đó, Trình Gia và Tề Tinh Tinh đi tới chào hỏi, Tần Vũ nói: “Kí túc con vẫn thiếu một người phải không? Có chuyện suýt chút nữa thì quên không nói cho con, con gái của nhà chú Sở, cũng đỗ Đại Y, là bạn học năm nhất giống như con. Có cơ hội, mấy đứa đi làm quen xem sao.”

Chú Sở, là đồng nghiệp của Tần Vũ, năm đó qua đời trong lúc thi hành nhiệm vụ.

Kể từ khi chú ấy qua đời, Tần Vũ vẫn luôn dùng thu nhập của mình để trợ cấp cho vợ và con gái của chú ấy.

Không đợi Tần Ấu Âm trả lời, Trình Gia đã hỏi: “Chú ơi, người cháu quen biết nhiều lắm ạ, cậu ấy tên gì, không chừng chú nói là cháu sẽ biết ngay.”

Cửa ký túc xá vang lên tiếng mở, Sở Hân sắc mặt u ám đi vào.

Gần như cùng lúc đó, Tần Vũ ở trong video nói: “Tên Sở Hân, học khoa lâm sàng.”

Toàn bộ chết lặng.

Tần Ấu Âm hoàn toàn không nhớ cuộc gọi bị tắt như thế nào, trong ấn tượng chỉ sót lại đôi mắt to kinh ngạc của Sở Hân, cả tiếng giày cao gót và tiếng đóng sầm cửa của cô ta.

Sở Hân.

Hoá ra là sống dựa vào sự trợ giúp của ba cô.

Vậy cô ấy lấy đâu ra tiền mua hàng hiệu, ăn đồ ngon của lạ, tiêu xài không lo nghĩ như thế?

Chủ đề này, quá nhạy cảm và khó xử. Tần Ấu Âm không nói rõ với hai người bạn cùng phòng, cũng không muốn chưa rõ mọi việc thực hư ra sao đã vì ân oán riêng mà kết luận, cô cần tìm cơ hội, trực tiếp hỏi rõ Sở Hân.

Dẫu sao thì, Tần Vũ mặc một chiếc áo cũ mấy năm không chịu thay.

Còn Sở Hân, lại dùng tiền đứng trước mặt mọi người nhạo báng cô.

Đèn sắp tắt, Sở Hân vẫn không trở về. Tần Ấu Âm cũng không nghĩ đến nữa, đang định leo lên giường, đột nhiên cảm thấy bụng dưới đau thắt lại, cả người mệt mỏi, hẳn là kỳ kinh nguyệt của cô đã tới.

Cô vội vàng lấy băng vệ sinh trong túi, đi vào phòng vệ sinh đóng.

Lúc đứng lên, cô chợt nhớ ra điều gì đó, sững sờ một lúc vẫn chưa định thần.

Đồ trong túi này, là do Cố Thừa Viêm mua.

Băng vệ sinh, là Cố Thừa Viêm tự tay lấy đi trước mắt cô.

Lúc đó, anh nói: “Mua cho em gái của anh.”

Nói như vậy---

Em gái nhà anh, lẽ nào, lẽ nào là nói cô?

Tần Ấu Âm nằm trên giường ôm di động. Trong màn đêm mờ ảo, Trình Gia vẫn còn cảm thán, “Âm Âm, đống hoa quả cậu mua tốn không ít tiền đâu, tớ đã xem qua giá cả, rất là đắt.”

Đúng, rất đắt.

Sự giúp đỡ của Cố Thừa Viêm, sự nhọc tâm của anh, cả số tiền mà anh bỏ ra, vết thương anh gặp phải, đều là vì cô.

Nhiều đến mức, không thể đếm nổi.

Quay trở lại từ đầu, bắt đầu từ lần đầu tiên gặp mặt cho đến tận bây giờ, mỗi khi cô gặp nguy hiểm hay khó khăn, anh đều xuất hiện kịp thời giống như từ trên trời rơi xuống vậy.

Nhưng hôm nay đến hai chữ “Cảm ơn”, cô còn chưa nói.

Tính cô nhút nhát, sợ rất nhiều người sợ rất nhiều chuyện, thậm chí là có cả Cố Thừa Viêm.

Nhưng cô không ngốc, cô biết, anh đối với cô đặc biệt tốt.

Tần Ấu Âm dụi mắt, mở sáng màn hình, trốn trong chăn.

Lần đầu tiên, chủ động nhắn tin cho Cố Thừa Viêm.

“Chủ tịch, cảm ơn anh.”

Cố Thừa Viêm đang gọi điện thoại, liên lạc để đổi ký túc xá cho Tần Ấu Âm nhanh nhất có thể. Trong lúc đang nói chuyện thì điện thoại rung lên, anh tuỳ tiện bấm vào thông báo.

Vừa nhìn thoáng qua.

Lập tức nổ tung.

“Đệch, cô ấy gửi Wechat cho tôi.”

“Hơn nữa, chủ động.”

“Là lần đầu tiên.”

Các bạn cùng phòng của Cố Thừa Viêm nhìn nhau, không ai dám nói gì. Ôm mặt tận hưởng Viêm ca thường ngày cao lãnh trở nên phát điên chỉ vì một tin nhắn, ba giây trước còn lạnh nhạt bình tĩnh đến như thế, vậy mà hiện giờ từ giường leo xuống một mạch chạy ra ngoài ban công, cả người phấn khích không thể bình tĩnh.

Có người to gan, không nhịn được hỏi, “Viêm ca, ai thế? Là em gái nào có thể khiến anh trở nên thế này.”

Viêm ca đảo mắt qua: “Đừng có hỏi.”

Cô gái nhỏ của anh, chỉ có mình anh được phát điên vì cô.

Người khác, nằm mơ cũng đừng nghĩ tới anh chia sẻ.

Cố Thừa Viêm uống một ly nước lạnh cho bình tĩnh, hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè nén cảm xúc, nghiêm chỉnh đáp lại Tần Ấu Âm: “Anh không muốn chỉ nói cảm ơn không, anh muốn bù đắp.”

Gửi xong cảm thấy chưa đủ, nhanh chóng gõ thêm: “Hơn nữa, màn hình điện thoại anh hỏng rồi, không tiện đọc chữ, em gửi tin nhắn thoại cho anh đi.”

Nhắn xong, Viêm ca đứng ngồi không yên, nhìn vào màn hình điện thoại đến mức sắp nổ tung.

Hai phút sau, ting một tiếng.

Đầu bên kia, giọng nói khe khẽ của cô gái nhỏ, tựa như đang trốn dưới lớp chăn, mềm mại lại ngọt ngào. Đủ để làm nhịp tim, xương máu và cả lục phủ ngũ tạng của anh đảo lộn cùng nhau.

Cô thì thầm bên tai, nói: “Vậy, em mời anh ra ngoài ăn nha.”

*

From An An: Thứ Bảy và Chủ Nhật mình xin phép off theo lịch nha, hẹn mọi người vào sáng thứ Hai (●´ω`●)

Phổ cập:

1. Bánh trứng cuộn:2. Mì lạnh nướng: