Anh Đừng Bắt Nạt Em

Chương 16: Bố vợ tương lai

Lời nói vừa buông ra, Cố Thừa Viêm nhấc đôi chân dài của mình lên, chiếc moto phân khối lớn gầm rú lao ra ngoài đường, chen vào dòng xe cộ đông đúc buổi sáng.

Tần Ấu Âm tái mét mặt mày, hét lớn một tiếng, cảm thấy cả thế giới đang vo ve bên tai, tim như muốn bật ra khỏi cổ họng.

Truyện được dịch bởi Hoạ An An.

Giữa những tạp âm đường phố, thân nhiệt nóng bỏng của chàng trai kèm theo hơi thở thiên nhiên trời đất, và cả sự tự tin tràn ngập cả bầu trời của anh, xâm chiếm mọi giác quan của cô.

Tần Ấu Âm định rút lại tay, vừa động đậy đã bị Cố Thừa Viêm giữ lại: “Nguy hiểm, ngộ nhỡ ngã xuống thì sao!”

Tốc độ xe nhanh như vậy, không thể đùa cợt.

Lực của anh kéo cô xích lại gần hơn, l*иg ngực mềm mại của cô gái nhỏ áp vào tấm lưng vừa rộng vừa rắn chắc của anh, sự cọ xát tạo ra những tia lửa râm rỉ giữa làn gió mát vào sáng sớm.

Từ Đại Y đi đến bệnh viện thành phố phải băng qua hơn chục ngã tư, Cố Thừa Viêm điều khiển xe một cách khéo léo và thông thạo, đến lúc chuông điện thoại của Tần Ấu Âm đổ chuông, cô không cách nào nhận máy, khẩn trương hít sâu một hơi.

Cố Thừa Viêm nhíu mày, lặng lẽ tăng tốc, vượt qua hai đèn đỏ cũng dừng trước cửa bệnh viện. Anh xuống xe khoá máy, vuốt chỉnh lại mái tóc bù xù của cô: “Phòng nào toà nào?”

Tần Ấu Âm lập tức nói: “Toà nội trú số một, phòng 809!”

Cố Thừa Viêm gật đầu: “Nơi này anh quen thuộc, đi theo anh.”

Chỉ cần là giờ hành chính, bệnh viện không bao giờ vắng vẻ. Mới sáng sớm đã đông nghịt người, lối vào thang máy bị phong toả, cả bốn thang máy đều nảy số lên tầng mười, nhưng tốc độ vô cùng chậm chạp.

Tần Ấu Âm nỗ lực nhón chân, mắt mũi đã đỏ bừng.

Cố Thừa Viêm thấy thế, nắm chặt tay cô: “Đừng đợi nữa, đi thang bộ.”

Tần Ấu Âm thể lực yếu ớt, lên đến tầng bốn đã bám vào thành cầu thang thở hổn hển, sau đó nhìn về phía thang máy, vẫn chưa xuống dưới.

Cố Thừa Viêm đi thẳng tới trước mặt cô: “Đừng chạy nữa, anh bế em lên trên.”

Tần Ấu Âm kiên quyết lắc đầu.

“… Em đừng coi anh là Cố Thừa Viêm nữa, không phải là được sao?”

Anh thấp giọng, rủ mắt.

“Cứ xem như phương tiện giao thông đi, hoặc là xem như là chiếc moto ban nãy em ngồi lên, cảm giác sẽ không khác biệt.”

“Em, em có thể chạy được…”

Thấy cô gái nhỏ không nghe lời, Cố Thừa Viêm nuốt lại câu “Không thể thương lượng với em”, quả quyết cúi xuống nhấc bổng cô lên, giống như tư thế ở ngày mưa trong ngõ nhỏ hôm đó, sải bước lớn đi lên các bậc cầu thang.

Tần Ấu Âm rời xa mặt đất, cắn môi dựa vào vai anh, run giọng hỏi: “Cố Thừa Viêm, rốt cục đến bao giờ anh mới có thể tôn trọng lời em nói----”

“Anh vẫn luôn tôn trọng, nhưng phải xem xem là tình huống gì.” Cố Thừa Viêm thân cao chân dài, một hơi chạy đến tầng tám, bình tĩnh đặt cô xuống: “Tiểu tổ tông, đợi em giải quyết xong chuyện, em nói gì anh đều nghe theo.”

Tầng tám là khoa chấn thương chỉnh hình và khoa ngoại thần kinh.

Tần Ấu Âm dọc theo hành lang đầy mùi thuốc khử trùng, tìm phương hướng. Chạy đến trước cửa phòng 809, qua mảnh kính nhỏ trên cửa, nhìn thấy bên trong có vài người đàn ông mặc cảnh phục.

Cô chắp tay lại cố gắng ổn định tinh thần, sợ bản thân bước vào sẽ mất bình tĩnh, càng sợ ba cô thật sự gặp nguy hiểm gì.

Thời điểm trái tim khẩn trương đến mức muốn nổ tung, đỉnh đầu lại bị lòng bàn tay người nọ bao phủ.

Cố Thừa Viêm cúi xuống, nói bên tai cô: “Yên tâm, chắc chắn không sao đâu. Đừng sợ, anh ở ngoài chờ em.”

Tần Ấu Âm cảm nhận hơi thở của anh cận kề, cả tai và cổ đều ngứa ngáy.

Bên trong, bác sĩ nói chuyện giao phó vài câu, sau đó đóng bệnh án lại rồi đi ra ngoài.

Tần Ấu Âm vội vàng tránh đi nguồn nhiệt gần gũi, cánh cửa mở ra, cô nhân lúc chen vào.

Bác sĩ vừa liếc mắt, tình cờ nhìn thấy Cố Thừa Viêm đằng sau, sửng sốt một lúc, lập tức nhấc ống tay áo lên kéo anh đến phòng làm việc: “Được lắm, chú còn đang phiền muộn vì không tìm thấy cháu đâu, giờ thì tự dâng mình đến cửa rồi!”

Cố Thừa Viêm không hề ngạc nhiên, cong khoé miệng, cười nhạt một tiếng.

Bác sĩ nhìn chằm chằm, hận không thể đánh anh một cái.

Cố Thừa Viêm chắc chắn Tần Ấu Âm đang bình phục trạng thái, mới thu hồi tầm mắt.

“Chú Trần, bệnh nhân nghiêm trọng không?”

Bác sĩ Trần cầm bệnh án đập anh một cái: “Lo người khác cái gì? Lo cho bản thân cháu trước đi.”

Phòng làm việc đóng lại, bác sĩ Trần chỉ anh ngồi lên giường bệnh: “Nhanh, vén quần lên, chú kiểm tra vết thương.”

Cố Thừa Viêm không động đậy: “Trước tiên chú nói cho cháu về tình trạng bệnh nhân đi đã.”

“Không phải chứ, vị cảnh sát đó rốt cục là gì của cháu? Quan trọng hơn cái chân này sao?”

Cố Thừa Viêm nhướng mày: “Nếu cháu phấn đấu, sẽ trở thành bố vợ tương lai của cháu. Đó là ba của cô gái mà cháu thích, chú nói xem, đủ quan trọng hay chưa?”

Bác sĩ Trần khuất phục: “…… Cảnh sát hình sự, bị thương khi đang làm nhiệm vụ. Tay trái gãy xương nhẹ, não chấn động, không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, đợi tỉnh lại là được.”

Cố Thừa Viêm thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới sắn ông quần bên phải lên, đôi chân dài trắng trẻo, trên đó lộ rõ vết sẹo lớn nhỏ, phần đầu gối và mắt cá chân sưng tấy rõ rệt.

_

Tần Ấu Âm ngồi bên cạnh giuờng bệnh hơn một giờ đồng hồ, Tần Vũ cuối cùng đã từ từ tỉnh lại.

Nước mắt nóng hổi trong hốc mắt đột nhiên rơi xuống, cô vội vàng đứng dậy đi tìm bác sĩ, đồng nghiệp của Tần Vũ là Vương Sấm càng nhanh hơn cô, mời đến một vị trưởng khoa ngoại thần kinh.

Trưởng khoa kiểm tra cẩn thận, hỏi vài câu, Tần Vũ đều có thể trả lời.

“Được rồi, không nghiêm trọng, quan sát thêm nửa ngày là có thể xuất viện. Trước mắt đừng lao lực quá độ, làm cảnh sát cũng phải chú ý đến thân thể của mình.”

Sau khi trưởng khoa rời đi, Tần Vũ ổn định tinh thần, ánh mắt quay sang nhìn Tần Ấu Âm, thanh âm khàn khàn hỏi: “Âm Âm, sao con ở đây? Ai nói cho con?”

Vương Sấm đứng dậy: “Đội trưởng, là em gọi điện thoại. Trong lúc anh hôn mê, luôn nhắc đến tên con gái, em thấy anh hẳn là nhớ cô bé nên…”

“Làm loạn!” Tần Vũ mạnh tay vỗ xuống mép giường, “Đây không phải chỉ là vết thương nhỏ hay sao? Hơn nữa đây là công việc, không được ảnh hưởng tới người nhà!”

Ông thúc giục Tần Ấu Âm: “Con mau về trường học đi, ba ở đây không sao, chiều nay xuất viện lại đi làm bình thường, con đừng lo.”

Tần Ấu Âm không đồng ý, chạm vào ngón tay ông: “Ba…”

“Đi về!” Tần Vũ hất tay cô, cả mặt nghiêm túc: “Bác sĩ đã nói ba không sao, con còn có gì không yên tâm? Mau đi đi, không nghe lời nữa rồi?!”

Tần Ấu Âm sợ hãi rụt vai lại, thất thần nhìn Tần Vũ vài giây, cúi đầu đứng dậy.

Cô lặng lẽ bước ra ngoài phòng bệnh, Vương Sấm đuổi theo: “Cháu gái, đừng khóc, là sơ suất của chú. Đội trưởng đều là vì muốn tốt cho cháu, ông ấy vừa bị thương, chắc chắn là sợ tên tội phạm bắt gặp cháu rồi bày mưu trả thù, dù sao năm đó mẹ cháu…”

Nửa câu sau, Vương Sấm nói không nổi nữa.

Tần Ấu Âm nhẹ nhàng đáp: “Cháu hiểu, làm phiền chú chăm sóc cho ba cháu. Nếu như có chuyện, chú âm thầm gọi điện cho cháu, đừng để ông ấy biết.”

Vương Sấm bật cười chua chát, vỗ vỗ vai cô.

Tần Ấu Âm ngây người đứng ngoài hành lang một lúc, nhớ đến vết thương ở cánh tay trái của Tần Vũ, muốn đi đến phòng bác sĩ chấn thương chỉnh hình hỏi thăm, liếc biển hiệu đề ở cửa một dọc, cuối cùng đã tìm được.

Đúng lúc đó, bên trong vang lên một giọng nói quen thuộc.

“Chú Trần, chân cũng xem rồi, chụp cũng chụp rồi, có thể để cháu đi được chưa?”

“Đi cái rắm!” Cách một cánh cửa, bác sĩ Trần tức đến phát run, “Cố Thừa Viêm, cháu xác định muốn huỷ cái tương lai tươi đẹp trước mắt có phải không? Chú đã nói với cháu bao nhiêu lần rồi, vết thương trên chân cháu không phải là trị không khỏi, mà là cần thời gian, cần dưỡng thương! Có hiểu dưỡng thương là thế nào không?”

Không đợi anh trả lời, bác sĩ Trần tiếp tục hét lớn: “Là không được vận động mạnh! Không thể khinh suất!”

Cố Thừa Viêm nhàn nhạt như cũ: “Cháu đâu có.”

“Đâu có cái rắm!” bác sĩ Trần vỗ mạnh lên mặt bàn, “Chân phải của cháu, vết thương này chắc chắn không phải do trượt băng, cháu chắc chắn là lén lút qua mắt chú! Nếu như hai ngày nay cháu không nâng nhấc cái gì tầm bốn mươi đến năm mươi cân, thì chú làm con trai cháu!”

Trái tim Tần Ấu Âm chấn động.

Anh…

Anh quả thật…

Đã nâng một thứ bốn mươi, năm mươi cân.

Chính là cô!

Khó trách…

Bình thường anh bế cô đều là dùng bên trái, kể từ sau tai nạn trên sân băng hôm trước, anh thường sử dụng bên phải.

Sau cánh cửa, Cố Thừa Viêm đứng dậy, ngữ khí bình tĩnh đến lãnh đạm: “Thật sự không có chuyện gì, từ từ chăm sóc là được. Dù sao sau này, cháu không có ý định thi đấu nữa. Cái chân này, có thể đi lại là được rồi.”

Vừa đẩy cửa, ngoài ý muốn mà đυ.ng mặt Tần Ấu Âm.

Truyện được dịch bởi Hoạ An An.

Tần Ấu Âm ngẩng đầu, thấy rõ sự biến chuyển trong tâm trạng và ánh mắt của anh. Từ một mảng u tối, nhìn thấy cô, liền biến thành sáng rực, đơn thuần sạch sẽ, không có nửa phần dối trá.

“Cố Thừa Viêm…”

Lần đầu tiên, cô trực tiếp đối diện với cái nhìn của anh.

Cố Thừa Viêm đối mặt với ánh mắt long lanh của cô gái nhỏ, trong lòng suy sụp, anh đưa tay lên lau hàng mi ướt đẫm của cô: “Ba em không sao, anh đã hỏi rồi, tay trái chỉ bị thương nhẹ, bó bột vài hôm sẽ khỏi.”

Tần Ấu Âm biết bệnh tình của ba quan trọng hơn.

Nhưng thời khắc này, cô không kiềm chế được, chủ động quan tâm đến chân anh: “… Hôm đó ở sân băng, anh giúp em, cho nên chân bị thương rồi.”

Lời cô nói, chính là câu thuộc tính khẳng định.

Cố Thừa Viêm giật mình, ngay lập tức hiểu ra, khoé môi hơi cong lên, trong đôi mắt đen mang nhiều hơn vài phần ấm áp.

Anh không trực tiếp thừa nhận, cúi người xuống cong ngón tay gõ nhẹ lên chóp mũi cô, cười hỏi: “Nếu như bạn học Âm Âm của chúng ta đã nói đến chuyện này, vậy anh có thể nhân cơ hội đề ra một thỉnh cầu với em không?”

Tần Ấu Âm cảm thấy bản thân nên có trách nhiệm, ngoan ngoãn gật đầu: “…… Thỉnh cầu thế nào?”

Cố Thừa Viêm lại gần cô hơn.

“Anh muốn em---”

Ánh mắt anh dò xét khuôn mặt thanh tú.

“Bồi thường anh bằng ---- nho nhỏ.”