Ngoại trừ thành tích trượt băng xuất sắc ra, biệt danh đại ma đầu của Cố Thừa Viêm cũng được ít nhiều người biết đến.
Trước kia chỉ là nghe nói, hiện giờ đã được diện kiến.
Hơn hai mươi người trong sân băng, không ai dám phát ra một tiếng động.
Truyện được dịch bởi Hoạ An An.
Tần Ấu Âm có chút hoang mang, cảm thấy Cố Thừa Viêm nói có hơi nhiều, vội vàng nhìn lên.
Sự ngang ngược của anh…
Chỉ dành riêng cho cô.
Nhưng vì tôn nghiêm của chức danh chủ tịch, anh cũng không nên nói như thế…
Cố Thừa Viêm cảm giác được, vỗ nhẹ lên đầu cô, ngữ khí càng lạnh hơn: “Kể từ ngày hôm nay, chỉ cần tôi là chủ tịch, câu lạc bộ sân băng bắt buộc phải tuân theo quy củ. Những chuyện khác có thể ngồi xuống nói, nhưng nếu có người rảnh rỗi bắt nạt Tần Ấu Âm, không cần nhiều lời, lập tức thu dọn đồ đạc cút khỏi đây.”
Cút mang ý nghĩa gì, không cần nói cũng minh bạch.
Đám nữ sinh bị doạ đến phát ngốc: “Cố, Cố Thừa Viêm! Anh không có bằng chứng, dựa vào đâu mà khai trừ----”
“Không bằng chứng?” Cố Thừa Viêm cười lạnh, “Tôi ở đây mà cô cho rằng câu lạc bộ này không có người quản như trước kia sao?”
Anh không thèm nhìn bọn họ, trực tiếp xoay người Tần Ấu Âm, giữ chặt dôi tay đang giãy dụa của cô, cắt ngang ý niệm của bọn họ: “Vậy thì tôi thịnh trọng thông báo một chút, camera giám sát đã sửa chữa xong, ai làm cái gì, đến xem sẽ rõ.”
Cố Thừa Viêm dứt lời, trượt đến bên cạnh lan can, đặt Tần Ấu Âm xuống nền đất bằng phẳng.
“Đợi anh một chút.”
Tần Ấu Âm một lần nữa vừa bị buộc chặt vừa bị dắt đi, tất cả những lời muốn nói chuẩn bị trào ngược ra ngoài: “Nhưng mà-----”
“Ngoan.” Cố Thừa Viêm cười, “Chỉ mấy phút thôi.
Tần Ấu Âm thở dài, vùi mặt vào trong chiếc áo rộng, thành thực ngồi xổm xuống đất, trông theo Cố Thừa Viêm đang xử lý thủ tục, quả quyết đuổi ba nữ sinh ra khỏi cửa, còn đưa bằng chứng cho người khác để mang lên Liên đoàn các câu lạc bộ báo cáo.
Anh phân phó công việc cho các thành viên còn lại, sắp xếp cho cựu thành viên dẫn dắt người mới. Nhìn anh không khác nào một huấn luyện viên chuyển nghiệp, chỉ vài thao tác cơ bản, anh đã dễ dàng giành lấy sự sùng bái của vô số người.
Rõ ràng anh hung dữ như thế, vậy mà mọi người rất nhanh liền không sợ anh nữa?
Cái người này…
Rốt cục là có cái loại ma lực kỳ quái gì?
Trong mười phút, Cố Thừa Viêm đã xong xuôi mọi chuyện, vừa quay người liền thấy đứa trẻ nào đó ngồi xổm bên lề sân băng, hai mắt sáng rực dính chặt lên anh.
Bắt gặp ánh mắt anh, cô giật mình, vội vàng lấy tay che tầm nhìn lại.
Ngón tay thon gầy trắng như tuyết, cả người vừa ngọt ngào vừa đơn thuần.
Chỉ thoáng liếc qua, liền khống chế không nổi vài ý niệm điên cuồng.
Cố Thừa Viêm cắn môi, mạnh mẽ áp chế cảm xúc, giả bộ nghiêm túc đi về phía cô, nhíu mày hỏi: “Còn đau hay không? Về sau nếu lặp lại chuyện này, không cần biết là trong trường hợp thế nào, em chỉ cần gọi tên anh thật lớn! Nhớ chưa?”
Tần Ấu Âm nắm chặt bàn tay đang nóng lên của mình, không dám đáp ứng lời này, chỉ khẽ hỏi: “Không đau, nhưng ban nãy lời anh nói… có phải quá nghiêm trọng rồi không?”
Cố Thừa Viêm đáp: “Nghiêm trọng gì chứ, em là người của anh, ai dám cmn động đến thử xem!”
Nghe xong, Tần Ấu Âm gần như suy sụp.
Ai?
Ai là người của anh?
Nhiều nhất là người mà anh tuyển dụng về thôi được không!
Hơn nữa, lại mở miệng là tuỳ tiện nói bậy!
Thật muốn chạy……
Cố Thừa Viêm càng nghĩ càng tức: “Anh đã chuẩn bị giày trượt cho em, vốn dĩ hôm nay muốn dạy em, kết quả lại phát sinh chuyện này. Trạng thái em đang không tốt, để lần sau vậy.”
Tần Ấu Âm vội hỏi: “Em chỉ làm thêm, cần thiết phải học trượt băng sao?”
Cố Thừa Viêm nắm bắt cơ hội: “Đúng, anh sẽ đích thân dạy em, tuyệt đối không để em ngã.”
Tần Ấu Âm chớp mắt: “… Nếu như hôm nay không học, có phải em không có chuyện gì làm nữa phải không?”
Cố Thừa Viêm: ?
Anh ngẫm nghĩ, vẫn là gật đầu.
Vốn dĩ cô đã chịu uỷ khuất, không thể để cô mệt mỏi thêm.
Tần Ấu Âm nhận được câu trả lời, thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đứng dậy, động tác nhanh nhẹn: “Nếu đã như vậy, em về trước đây, đợi lần sau… Lần sau nếu có việc để em làm, thì em tới.”
Cố Thừa Viêm tròn mắt, nhìn người con gái loạng choạng bỏ chạy, gần tới khi khuất bóng, dường như cô nhớ ra điều gì đó rồi quay đầu lại, nghiêm túc nói ra một câu kinh điển nhất từ lúc quen nhau tới giờ: “Còn nữa… Cảm, cảm ơn anh!”
… Đệch, lại bị cô đào đường lui.
Truyện được dịch bởi Hoạ An An.
Cố Thừa Viêm ngạt thở đến độ hai mắt đỏ hoe, chua chát lớn tiếng: “Chủ ngữ cũng không có, ai biết em cảm ơn ai chứ!”
Ngay lập tức, một thanh âm nhẹ nhàng bay đến tai anh---
“Cảm ơn anh…”
“Chủ tịch.”
Cố Thừa Viêm sững sờ.
Rất nhanh, vành tai đỏ bừng, nhắm mắt lại.
Mẹ kiếp, tiểu móng giò đúng là muốn mạng anh đây mà.
Một câu “chủ tịch” mà cô nói ra có ma lực mạnh đến vậy, giống như anh đã uống quá nhiều rượu, chất cồn hấp dẫn người khác lan toả cả cơ thể, khiến đầu óc quay cuồng, hoàn toàn quên mất vết thương ở chân.
_
Ba người bạn cùng phòng của Tần Ấu Âm đều là dân bản địa, áp lực khai giảng không lớn, thường xuyên về nhà vào cuối tuần. Tần Ấu Âm quen với việc một mình, ngày nghỉ cuối tuần đều an nhiên nghỉ ngơi trong kí túc, đắm mình trong các đơn thuốc Trung Y dày đặc.
Việc không an nhiên duy nhất, là Wechat luôn bị vị chủ tịch nào đó làm phiền.
Ngoài những tin nhắn ngắn dài, còn có ảnh chụp ngẫu nhiên, nào là hoa cỏ ven đường, đồ ăn rồi sản phẩm mới trong quầy siêu thị, buổi tối trước khi đi ngủ, lại ngủ tới bức ảnh chụp mặt trăng từ ngoài ban công.
Đi kèm là tin nhắn thoại đầu tiên.
Giọng anh trầm thấp có hơi khàn khàn, khẽ thì thào qua ống tai nghe: “Chủ tịch yêu cầu trợ lý nhỏ nghỉ ngơi sớm, ngủ ngon.”
Tần Ấu Âm đang cuộn mình nằm trên giường, bị lời nói rất bình thường của anh khiến cho mất ngủ, hô hấp không ổn định, thật sự phiền phức không chịu nổi, trực tiếp ấn tắt thông báo của anh.
Sáng thứ hai, là lớp học liên kết của ba chuyên ngành. Tần Ấu Âm cố tình dậy sớm, tránh việc lại ngồi cạnh Cố Thừa Viêm, muốn đến trước tìm một chỗ thích hợp.
Có điều, vừa bước vào giảng đường, lập tức chết lặng.
Tần Ấu Âm sững sờ, không biết vì sao, trong lòng hơi chấn động.
Cô đã đến rất sớm, vậy thì anh là mấy giờ có mặt?
Đặc biệt dậy sớm để… đến chiếm chỗ sao?
Truyện được dịch bởi Hoạ An An.
Ánh mắt Tần Ấu Âm không thể nào rời khỏi khuôn mặt anh, ngũ quan sắc sảo không đổi, nhưng vì có chút buồn ngủ, càng thêm phần dịu dàng ôn nhu.
Lông mi của anh thật sự rất dài, khi rủ xuống tạo thành một lớp rậm dày, đôi mắt sâu thẳm sống mũi cao thẳng, đôi môi hơi mím lại, một vẻ đẹp vừa sắc nét vừa tinh xảo.
Tần Ấu Âm lặng lẽ ngắm nhìn hồi lâu, cảm giác bản thân đang đối mặt với một con quái thú khổng lồ đang say giấc.
Quái thú đột nhiên cử động, xoay người vùi khuôn mặt tuấn tú vào lòng bàn tay, mái tóc ngắn rối bù đôi chút.
Tần Ấu Âm sửng sốt che miệng, muốn lẻn ra bên ngoài, lại có chút tò mò dâng lên trong lòng.
Xung quanh không có người, ánh nắng yếu ớt buổi sáng chiếu vào, khiến cho cô thêm vài phần can đảm.
Biết chắc anh chưa tỉnh, liền khựng lại, thận trọng duỗi đầu ngón tay cuốn vào lọn tóc đang rối của anh.
Hừ… Khó chọc, kỳ lạ.
Quả nhiên, giống hệt tính khí của anh.
Ngón tay Tần Ấu Âm bị cuốn lấy đến tê dại, đúng lúc tính chạy trốn khỏi hiện trường gây án, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, cô giật thon thót lập tức chuyển qua chế độ im lặng, bán sống bán chết chạy ra ngoài giảng đường, nói nhỏ: “Xin chào?”
Đầu bên kia điện thoại, giọng nói lạ lẫm của một người đàn ông vang lên, đi kèm là tiếng thở hổn hển: “Con gái Tần Vũ phải không?”
Tần Ấu Âm lập tức đáp: “Vâng!”
Cô có dự cảm không lành, khẩn trương hỏi: “Ba cháu… Ông ấy có phải xảy ra chuyện gì rồi?”
Đối phương rất nhanh lên tiếng: “Trọng thương đang nằm ở bệnh viện thành phố, hôn mê đã lâu vẫn chưa tỉnh, luôn miệng gọi tên cháu, cháu xem có thể----”
Bên tai Tần Ấu Âm không còn nghe rõ được nữa.
Nội dung phía sau, cô căn bản không nghe rõ nữa, chỉ ghi nhớ bản thân sau khi nói câu “Chú gửi định vị cho cháu”, liền bàng hoàng chạy xuống cầu thang.
Chưa kip chạy mấy bước, phía sau đột nhiên vang tới tiếng bước chân, hai vai bị đè xuống.
Cô mơ hồ quay đầu lại, người xuất hiện mang đôi mắt đen quen thuộc.
Cố Thừa Viêm kéo tay cô: “Đi.”
“Anh…… Anh làm cái gì, em đang có việc gấp…”
“Anh nghe hết rồi.” Cố Thừa Viêm nhanh chóng đưa cô xuống lầu, “Bệnh viện thành phố cách đây khá xa, sáng sớm tắc đường không có nhiều taxi, gọi xe trên app thì phải đợi, em tính đi kiểu gì?”
Tần Ấu Âm cắn môi chạy theo anh, căn bản không biết bản thân đang bị dắt đi đâu: “Cố Thừa Viêm, anh đừng có kéo em nữa, em không có thời gian----”
Chưa kịp nói xong, đã bị dắt ra ngoài trường.
“Đến rồi.” Cố Thừa Viêm dừng lại, xoay người nhấc bổng cô đặt lên chiếc xe phân khối lớn, anh lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm mới tinh dành cho nữ giới đội lên đầu cô, “Anh đưa em đi.”
Nói xong, anh hiên ngang ngồi lên trước, vặn chìa khoá nổ máy, chiếc moto đen bắt đầu gầm rú.
Tần Ấu Âm bất động tại chỗ, toàn thân cứng nhắc.
Cố Thừa Viêm cài mũ bảo hiểm, cúi xuống đặt chân cô vào vị trí.
Anh nghiêng đầu, đôi mắt sắc nhìn cô gái nhỏ phía sau qua gương, bình tĩnh nói: “Tần Ấu Âm, đưa tay cho anh.”
Tần Ấu Âm giữ chặt mười ngón tay.
Sự động chạm nơi cổ chân khiến cả người cô trở nên căng thẳng, thế nào cũng không dám động đậy.
“Nghe lời, đưa anh.”
Cô đấu tranh một lúc mới nới lỏng tay, nhưng vẫn không dám đưa về phía anh.
Cố Thừa Viêm không nhắc thêm, trực tiếp nắm lấy tay cô, vòng qua eo anh ôm chặt.
Cánh tay thon thả trắng nõn bao phủ lên vòng eo mạnh mẽ.
Ngay tại khoảnh khắc đó, Cố Thừa Viêm hít thở không thông, đè xuống cơn máu đang sôi trào kịch liệt bởi sự gần gũi với cô. Anh thấp giọng, nói: “Ngoan, ôm chặt, đừng buông tay.”