Lần thứ hai tỉnh giấc, Lâm Triết có chút mỏi người, vươn vai một cái thả lỏng cơ thể, đôi mắt còn đang mơ ngủ nhìn ra ngoài bỗng sáng rực lên:
- Oa...- Cậu như một đứa trẻ nhìn thấy vật lạ, hiếu kì áp sát kính xe. Quang cảnh đường cao tốc nhàm chán đã biến mất, thay vào đó là đường phố lung linh sắc đèn, trên đường khi khí Giáng sinh ngập tràn, những cửa hàng, cổ điển có hiện đại cũng có đều được trang hoàng lộng lẫy - Anh kéo cửa xe xuống một chút được không? Tôi muốn nhìn.
- Đừng nháo loạn nữa, bên ngoài lạnh lắm, tối mai sẽ đưa em đi chơi.
- Ồ, được...- Lâm Triết kiềm chế lại tâm trạng háo hức, ngoan ngoãn ngồi lại, bây giờ cậu mới để ý tới những bông tuyết đã bắt đầu rơi bên ngoài.
Đi thêm vài phút, chiếc xe rẽ vào một khu nghỉ dưỡng, nhìn qua đã thấy vô cùng cao cấp. Họ vừa xuống xe đã có hai nhân viên phục vụ xuất hiện:
- Ngài là ngài Triệu phải không ạ?
- Đúng vậy, là tôi. - Triệu Phó Đằng đưa danh thϊếp cho một anh chàng phục vụ, anh ta kiểm tra xong xuôi liền trả lại tấm danh thϊếp.
- Mời hai vị đi theo tôi.
Triệu Phó Đằng đưa chìa khóa xe cho người còn lại để anh ta cất xe cũng như mang hành lý vào cho họ. Còn hai người được dẫn vào nơi nghỉ ngơi của họ. Suốt quãng đường đi từ ngoài vào, Lâm Triết đều để lộ biểu hiện vừa tò mò vừa cảm thán về kiến trúc cổ kính nhưng không kém phần sang trọng của khu tổ hợp này:
- Đây là nơi ở của hai vị. - Nhân viên dẫn hai người tới một khu nhà nằm ở vị trí riêng biệt, nhìn là biết khu vực VIP rồi. - Đây là thẻ khóa, khi nào hai vị muốn dùng bữa tối có thể dùng điện thoại có sẵn trong phòng liên hệ tới lễ tân.
- Được, cảm ơn - Triệu Phó Đằng nhận lấy tấm thẻ rồi gật đầu, anh chàng phục vụ xong việc liền đi mất hút. Hắn dùng thẻ mở cửa, còn chưa kịp vào, con mèo Lâm Triết đã lanh chanh đi vào trong.
- Oa...đẹp quá đi. - Ánh mắt Lâm Triết sáng lên sự sùng bái ngắm nhìn cả căn phòng. Căn phòng lớn được thiết kế theo kiến trúc washitsu mang đậm phong cách Nhật Bản, vừa giản dị gọn gàng lại mang không khí ấm cúng. Trên sàn trải chiếu tatami cao cấp làm cho cả không gian đều tràn ngập hương thơm thoang thoảng của cây cỏ.
- Thích không? - Triệu Phó Đằng kéo chiếc vali vừa được nhân viên đưa tới vào phòng, cất vào một chỗ.
- Ừm, thích lắm. - Cậu phấn khích gật gật đầu, chạy loanh quanh trong phòng, hết ngắm nghía tấm thư pháp treo tường, rồi những tấm fusuma với họa tiết tinh xảo, lại tới cây bonsai được đặt ngay ngắn trên bàn trà. Mọi thứ đều mới mẻ, khơi gợi tính hiếu kì của cậu.
- Quà sinh nhật của em đấy. - Triệu Phó Đằng ngồi xuống bàn trà, nhấc bình trà đã pha sẵn rót một ly. Hương vị tươi mới của trà thượng hạng khiến người ta khoan khoái đầu óc.
- Cảm ơn...- Lâm Triết cảm động nhìn hắn, vô tư mỉm cười, trong phòng tràn ngập ấm áp, cậu nghĩ nghĩ gì đó, rồi chạy tới bên cạnh Triệu Phó Đằng, thơm cái chóc lên má hắn - Tôi thực sự rất thích.
Triệu Phó Đằng đang ung dung thưởng trà, bị hành động của cậu làm cho ngơ luôn. Còn Lâm Triết dường như lại chẳng hề để ý tới, tiếp tục công việc khám phá của mình.
Một mặt của căn phòng không phải là tường, mà là những tấm cửa trượt shoji lớn, Lâm Triết kéo hai tấm shoji ở giữa ra, quang cảnh bên ngoài càng làm cậu choáng ngợp. Một sân vườn đặc trưng cho lối kiến trúc của Nhật Bản hiện ra, từng chi tiết, từng thành phần của khu vườn đều được sắp đặt tỉ mỉ, công phu. Ở giữa khu vườn chính mà một bể nước đang bốc hơi nóng:
- Kia là suối nước nóng sao?
- Tất nhiên rồi, đây là khu nghỉ dưỡng suối nước nóng mà. - Triệu Phó Đằng bật cười, đứa nhỏ này thật ngốc.
- Tôi muốn đi ngâm mình ngay bây giờ!
- Không được, tâm rửa sạch sẽ rồi ăn tối trước, lát nữa chúng ta sẽ cùng ngâm nước nóng. - Nhìn dáng vẻ gấp gáp, vui tới viền mắt cũng tràn ngập ý cười của cậu, hắn liền thấy chuyến này đi không uổng.
- Cùng...cùng nhau sao...- Nghe tới đây, hai má Lâm Triết bắt đầu thi nhau đỏ lên.
- Cái đầu nhỏ này đang suy nghĩ thứ gì đen tối phải không? - Triệu Phó Đằng ranh mãnh cười, đến gần ôm lấy eo cậu, kéo cơ thể cậu áp sát vào mình.
- Không...không có đâu...- Lâm Triết vội vội vàng vàng đẩy hắn ra, ôm quần áo chạy vào nhà tắm.
- Đáng yêu...- Triệu Phó Đằng hài lòng nhìn đứa nhỏ bị mình trêu chọc đến xấu hổ kia, không nhịn được mà mắng yêu một câu.
Lâm Triết tắm rửa xong xuôi thì nhân viên phục vụ cũng mang đồ ăn tối tới, là một bữa ăn sashimi và sushi chuẩn Nhật. Triệu Phó Đằng lúc này mới đi tắm, dặn cậu nếu đói bụng có thể ăn trước. Lâm Triết ngồi xuống, trước mặt là khay sushi lấp lánh, nhìn là biết chất lượng khác hoàn toàn so với những quán sushi bình dân. Từng miếng hải sản màu sắc tươi sáng như đang mời gọi cậu, Lâm Triết không kìm chế được mà nuốt nước miếng.
Nhưng cậu vẫn ngồi im, giữ tư thế thẳng lưng, đợi Triệu Phó Đằng tắm xong rồi ăn cùng, dù sao chuyến đi này cũng là do hắn chủ chi, phải tôn trọng. Hắn tắm xong bước ra, nhìn thấy cảnh tượng con mèo nhỏ ngồi nghiêm túc như học sinh tiểu học, nhưng đôi mắt lại dán vào khay đồ ăn, lại một lẫn nữa bị chọc cười:
- Ngốc thật, ngốc tới đáng yêu.
- End chương 40 -
( Con trai ngoan quá, đáng yêu quá, người mẹ ghẻ này muốn chọc cho khóc quá đi. Chương này không có H rồi, đợi chương sau nha, hãy thông cảm cho một con người bị trúng lời nguyền thất hứa 😊 )
P/s: Like đi, cmt đi, thì tui ra nhiều hơn cho mà đọc nè, hứa danh dự luôn.
*phòng washitsu nè
*Fusuma
*Cửa shoji
* Vườn Nhật