Tôi Chỉ Vô Tình Giả Gái Thôi Mà!

Chương 41: Suối nước nóng (2)

Ăn tối no nê rồi, trong lúc Triệu Phó Đằng còn đang tranh thủ mở laptop giải quyết nốt công việc, Lâm Triết đã lén lút thay một bộ yukata truyền thống, chạy ra bể nước nóng chơi đùa trước. Sàn gỗ xung quanh bể đều được gắn máy sưởi bên dưới, trên đầu còn có mái che, không sợ tuyết rơi, nên dù bể tắm ở ngoài trời vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp.

Lâm Triết kéo vạt áo dài gần tới mắt cá chân lên, ngồi xuống sàn, chầm chậm ngâm đôi chân đã rửa sạch sẽ xuống nước nóng. Hơi nước bốc lên mờ mờ ảo ảo, mang theo mùi khoáng đặc trưng nhưng không quá nồng, nhiệt độ của nước cũng rất vừa phải, không làm da cảm thấy bỏng rát, mà rất khoan khoái dễ chịu.

Cậu thoải mái thở ra một hơi, cởi bỏ bộ yukata trên người đặt gọn gàng, rồi từ từ trầm mình xuống làn nước ấm, thả lỏng cơ thể hưởng thụ làn nước dập dềnh bao quanh mình, vừa ngắm những bông tuyết bay bay ngoài mái hiên. Mải mê ngâm mình ngắm cảnh, Lâm Triết vốn đã không có tâm trí để ý tới nam nhân đang dần tiến lại phía sau mình:

- Thoải mái như vậy sao? - Triệu Phó Đằng đứng trên mép bể, ánh mắt say mê nhìn cơ thể thiếu niên lồ lộ trước mắt.

Dáng người mỏng manh chìm trong làn nước màu xanh ngọc bích nhàn nhạt của thảo mộc, tay nhỏ chân nhỏ, vòng eo cũng nhỏ chỉ cần một cánh tay cũng có thể ôm trọn. Làn da trắng sứ nổi bật, những dấu vết của trận giao hoan cuối cũng từ hai tuần trước đã mờ đi hẳn, trả lại nước da non mịn không tì vết. Khuôn mặt thanh tú gọn gàng, ngũ quan nhã nhặn kết hợp hài hòa với tỷ lệ cơ thể, khiến bất khi ai nhìn thấy cũng nhanh chóng bị hút hồn:

- Oa...biếи ŧɦái! - Nhận ra sự hiện diện phía sau mình, Lâm Triết giật thót tim, vội vàng lùi về phía một góc bể, cơ thể co rúm lại như muốn che giấu, da mặt mỏng ửng hồng, không hiểu là do hơi nóng của nước, hay là di ngại ngùng đây?

- Em còn xấu hổ à? Dù sao cái gì có thể thấy tôi cũng đã thấy hết rồi. - Hắn đặt hai tấm khăn tắm xuống, cởi bộ yukata trên người, ngâm mình xuống dưới nước.

- Tôi ngâm đủ rồi, lên trước đây - Lâm Triết nhanh chân muốn chạy, nhưng cổ tay nhanh chóng bị tóm lại, kéo mạnh xuống. Cậu trong chốc lát mất thăng bằng, ngã tùm xuống bể, nước bắt lên tung tóe, ướt hết mặt và tóc. Khó chịu, con mèo con bắt đầu nóng tính - Anh có bệnh à? Kéo tôi làm gì, ướt hết cả tóc rồi!

- Xin lỗi bảo bối...- Triệu Phó Đằng bật cười, hoàn toàn không có biểu hiện gì gọi là hối lỗi, hắn lau nước trên mặt cậu, rồi từ bao giờ đã dùng động tác thành thục, nhấc eo cậu, để Lâm Triết ngồi lên người hắn, mặt đối mặt - Mới ngâm có một chút đã muốn ra rồi sao? Lâu lâu mới có cơ hội, phải tranh thủ ngâm cho đã chứ?

- Được rồi tôi ngâm tiếp, nhưng mà...- Lâm Triết khó chịu ngọ nguậy, cúi đầu lí nhí nói - Anh...anh buông tôi ra được không? Cái "đó" của anh...chọc vào người tôi rồi...

- Tiểu đệ đệ của tôi vì bộ dạng câu dẫn của em mới như vậy. Em không định chịu trách nhiệm sao? - Khuôn mặt bối rối khi bị trêu chọc của Lâm Triết làm hắn càng cao hứng, buông vài lời nói vô sỉ, càng ngày càng muốn trêu chọc đứa nhỏ này nhiều hơn - Tặng cho em món quà vừa ý như vậy, em có nên thưởng cho tôi một thứ gì đó không?

- Ở đây không được...- Lâm Triết dáo dác đảo mắt nhìn quanh, xấu hổ vùi đầu vào cổ hắn lí nhí -...không có đồ bôi trơn...

- Chúng ta đang ở trong nước mà em còn lo sao? - Triệu Phó Đằng bật cười, bàn tay hư hỏng trượt xuống cặp m.ông căng tròn phấn nộn mà xoa bóp, ngón tay thăm dò c.úc h.oa nhỏ xinh, một ngón tay duỗi thẳng xâm nhập vào bên trong.

- Ưʍ...- Lâm Triết mím môi không muốn phát ra tiếng, cậu giấu khuôn mặt đỏ bừng vào vai hắn, nhẫn nhịn chịu đựng dị vật ra vào nơi tư mật.

Dòng nước ấm áp theo ngón tay tràn vào trong, càng làm công tác nới lỏng dễ dàng, chẳng mấy chốc ngón tay thứ hai đã chen vào, trơn tru mát xa cho v.ách t.hịt mềm mại.

- Chậm...chậm một chút...Ư..- Mới bỏ hai ngón tay vào mà cậu đang cảm thấy cơ thể bắt đầu lâng lâng, thoải mái tới mơ hồ. Ngón tay thứ ba đột ngột đâm mạnh vào không báo trước, Lâm Triết mất tự chủ bật ra một tiếng rên.

- Lâu rồi không làm liền mẫn cảm như vậy sao? - Triệu Phó Đằng nhướn mi, nở nụ cười tà mị, ba ngón tay bên trong đẩy nhanh tốc độ di chuyển, cong lên mô phỏng hình dáng c.ự v.ật, cọ xát tường thịt ấm nóng.

- Ưʍ...hức...- Lâm Triết ôm chặt lấy đầu hắn, kiên nhẫn kiềm nén tiếng rêи ɾỉ, hai bờ vai mỏng manh run rẩy đến đáng thương.

Dưới ánh đèn vàng, hai cơ thể nóng bỏng áp sát vào nhau, cọ qua cọ lại. Nam nhân một tay vẫn cần cù chăm sóc h.uyệt đ.ộng đáng yêu của cục cưng, một tay ôm eo cậu nâng lên một chút, nhẹ nhành vuốt ve. Bàn tay như con rắn đói khát thành thạo di chuyển từ eo lên tới hai vị trí gồ lên trên l.ồng n.gực nhấp nhô, bất ngờ nhéo nhẹ *** *** ***:

- Ư...đừng nhéo nó...đau...- Lâm Triết kêu lên một tiếng, còn chưa hoàn hồn lại cảm thấy trước ngực có thứ gì như con sên, vừa ẩm vừa mềm đang di chuyển qua lại trên n.hũ h.oa xinh đẹp. Điểm nhạy cảm bị hắn ngậm trọn lấy, vừa liếʍ vừa mυ'ŧ, cậu nhẫn nại không nổi nữa, bật ra những tiếng nức nở ngọt lịm - Hức...ưʍ...đừng liếʍ nữa mà...

- End chương 41 -

( Con trai ngây thơ quá dễ dụ rồi, chưa gì đã trao thân cho người ta 🤗 )

P/s: Like đi, cmt đi, thì tui ra nhiều hơn cho mà đọc nè, hứa danh dự luôn.