Hai tháng nữa trôi qua trong yên bình, thoáng chốc đã gần tới cuối năm, việc học hay công việc của cả Lâm Triết lẫn Triệu Phó Đằng đều bận rộn y như nhau. Đặc biệt là Triệu Phó Đằng, nhiều khi hắn tới nửa đêm mới về tới nhà. Hiếm hoi được một ngày hắn tan làm về sớm, Lâm Triết ở nhà đang nấu cơm tối, hắn không một tiếng động từ bên ngoài đi vào, ôm lấy cơ thể mảnh mai:
- A...là anh à? Hôm nay về sớm vậy? - Lâm Triết đang kiểm tra nồi thịt kho, bất ngờ bị ôm từ phía sau khiến cậu giật mình, suýt nữa thì đánh rơi nắp nồi.
- Không muốn tôi về sớm? - Triệu Phó Đằng vùi đầu vào cổ cậu, hơi thở nóng rực phả vào cổ khiến Lâm Triết có chút ngứa ngáy.
- Đừng nghịch nữa, tôi nhột. - Cậu đậy nồi thịt lại, xoay người áp hai bàn tay ấm nóng lên mặt hắn - Mặt anh lạnh quá đấy...
- Bên ngoài tuyết rơi rồi, đúng là có chút lạnh - Hắn nắm lấy tay cậu hôn vào lòng bàn tay.
- Đi tắm đi, anh mà bị cảm lạnh lần nữa sẽ không ai chăm sóc anh đâu. - Lâm Triết ngại ngùng rút tay về, đẩy hắn ra khỏi nhà bếp.
- Không lẽ em lại độc ác tới nỗi không chăm sóc người bị cảm hả? - Hắn dựa lưng vào cửa phòng ngủ, còn mặt dày làm nũng với cậu nữa.
- Anh nói câu nữa xem? - Cậu quay ngoắt sang lườm hắn một cái cảnh cáo rồi tiếp tục dọn đồ ăn. Tất nhiên cái lườm của Lâm Triết chẳng có chút uy lực nào, ngược lại còn làm hắn thấy cậu càng đáng yêu, giống như một cô vợ nhỏ giận dỗi vậy.
- Được được không nói nữa - Triệu Phó Đằng dung túng gật đầu rồi ngoài đi tắm, mèo nhỏ nói gì thì là như vậy đi.
Tắm rửa xong xuôi, hắn mang theo cái đầu còn ướt nước ra ngoài, vừa đi vừa cầm khăn tắm lau, đến gần Lâm Triết đang ngồi nhâm nhi vài miếng táo trên sofa, vừa chăm chú xem TV:
- Sắp ăn cơm rồi còn ăn nữa? Không sợ mập thành con heo sao? - Hắn cúi xuống gặm nốt miếng táo trên tay cậu.
- Anh mới là heo ấy? - Cậu bĩu môi một cái, giơ tay huých nhẹ vào bụng hắn, nhưng hắn đã nhanh chóng né được. Triệu Phó Đằng tự nhiên ngồi xuống dưới sàn lót thảm lông trước mặt cậu, đưa chiếc khăn tắm cho Lâm Triết. Cậu cũng rất quen thuộc cầm lấy nó, bắt đầu lau khô tóc cho hắn, mắt vẫn dán vào màn hình TV.
- Xem cái gì mà chăm chú vậy? - Hắn cũng nhìn theo ánh mắt cậu, thấy trên TV chỉ đang chiếu vài tin tức về việc những thành phố đang nô nức trang trí lễ Giáng sinh. Bây giờ hắn mới để ý, hôm nay đã là 20/12 rồi.
- Không có gì...chỉ là đang nghĩ đêm Giáng sinh có nên đi đâu chơi không, tôi chưa được đón Giáng sinh bao giờ, dù sao hôm đó cũng là sinh nhật tôi nữa - Lâm Triết thành thạo lau nước trên tóc hắn, đăm chiêu suy nghĩ. Từ nhỏ cậu chưa từng đón Giáng sinh, cách 1 năm cũng chỉ được đón sinh nhật một lần. Từ khi bà mất sinh nhật cũng là thứ xa xỉ, vào ngày hôm đó chỉ nhận được một món quà từ Trần Vũ, còn lại cũng không khác ngày thường là bao.
- Sinh nhật em vào lễ Giáng sinh à?
- Ừm, vào 25 tháng 12. - Lâm Triết gật gù - Lau xong rồi, vào ăn cơm tối thôi.
- Này Lâm Triết.
- Hả? Có chuyện gì nữa à?- Cậu vừa đi cất chiếc khăn quay lại, định vào phòng ăn thì nghe thấy Triệu Phó Đằng gọi.
- Từ ngày 24 tới ngày 26 em có bận gì không?
- Để xem...có lẽ là không, sắp vào kì nghỉ đông rồi nên ở trường không có việc gì quan trọng, quán ăn hôm đó cũng nghỉ.
- Vậy được, tôi đưa em đi chơi một chuyến.
- Đi chơi á? Đi đâu? - Lâm Triết ngẩn tò te, cậu không nghe nhầm chứ?
- Đến lúc đó sẽ biết - Triệu Phó Đằng thần thần bí bí xoa đầu cậu.
Vài ngày sau, Lâm Triết thu dọn một chút quần áo đồ dùng cần thiết cho vào vali, tiện tay cũng sắp xếp đồ của Triệu Phó Đằng, rồi ngồi đợi hắn. Vì buổi sáng hắn vẫn còn công việc cần giải quyết, nên tới khoảng hơn bốn giờ chiều mới về tới nhà. Lúc hắn mở cửa bước vào, Lâm Triết đã bị chờ lâu tới mức ngủ gà ngủ gật trên sofa. Triệu Phó Đằng nhịn cười đánh thức cậu, kéo vali xuống nhà trước:
- Đi thôi, lên xe rồi ngủ sau cũng chưa muộn.
Hôm nay hắn không lái chiếc xe đua đỏ chói thu hút mọi sự chú ý nữa mà đổi sang một chiếc Porsche màu xám trầm. Dù hai chiếc xe đều thuộc dạng đắt đỏ, nhưng dù sao nó cũng ít khoa trương hơn chiếc xe kia nhiều rồi.
Lâm Triết vào xe trước, Triệu Phó Đằng cất đồ đạc vào cốp xe rồi vào sau. Cậu ngáp dài, mơ mơ màng màng nhìn phía trước:
- Anh có tiền như vậy, việc gì phải tự lái xe? Không mệt sao?
- Tự mình làm thoải mái hơn - Triệu Phó Đằng chuẩn bị khởi động xe liền phát hiện Lâm Triết vì buồn ngủ quên thắt dây an toàn, hắn vươn người về phía cậu, thuần thục thắt dây an toàn cho mèo nhỏ nhà hắn - Bất cẩn thật đấy.
Triệu Phó Đằng lái xe, bên cạnh là Lâm Triết không nghĩ ngợi gì, chuyên tâm ngủ ngon, tới khi tỉnh dậy đã phát hiện quang cảnh ngoài cửa sổ đã trở nên hoàn toàn xa lạ:
- Chúng ta rời khỏi thành phố S rồi đúng không?
- Ừm, vừa mới ra khỏi vùng ngoại ô thành S - Triệu Phó Đằng vẫn tập trung nhìn đường lái xe - Còn lâu nữa mới tới nơi, ngủ thêm một chút nữa đi.
Lâm Triết nhìn đồng hồ, đã gần sáu giờ, mùa đông trời tối nhanh, bên ngoài cũng dần sẩm tối, cậu hiếu kì muốn hỏi:
- Rốt cuộc chúng ta đi đâu vậy?
- Tới một nơi rất vui, đảm bảo em sẽ thích.
Câu nói bí hiểm của Triệu Phó Đằng càng làm Lâm Triết tò mò gấp đôi, nơi nào mà chắc chắn cậu sẽ thích chứ? Ôm tâm trạng háo hức trong lòng, nhưng do xung quanh quá nhàm chán, cậu một lần nữa chìm vào giấc ngủ.
- End chương 39 -
( Đủ ngọt chưa mấy cô? Tương tác mạnh lên, tôi sẽ vượt lười viết chương sau (có H) cho mà xem 🙂)
P/s: Like đi, cmt đi, thì tui ra nhiều hơn cho mà đọc nè, hứa danh dự luôn.