Tôi Chỉ Vô Tình Giả Gái Thôi Mà!

Chương 38: Chọn cách buông tay.

Từ sau hôm Trần Vũ tỏ tình, anh đã không gặp Lâm Triết gần hai tuần rồi. Thực ra không phải là không gặp, mà chỉ cần nhìn thấy anh cậu sẽ kiếm cớ chạy mất, nhắn tin cũng không có một câu trả lời. Anh cũng đã lường trước nếu tỏ tình mọi chuyện sẽ thành ra như vậy, đành âm thầm theo dõi cậu.

Sau một khoảng thời gian chỉ im lặng quan sát, Trần Vũ mới phát hiện có vẻ tinh thần của Lâm Triết tốt lên rất nhiều. Mỗi ngày Triệu Phó Đằng vẫn đều đặn đưa cậu tới trường, chẳng lẽ anh thực sự đã hiểu lầm rồi?

Nhưng cứ để cả hai trốn tránh không phải là chuyện tốt, Trần Vũ quyết định đánh liều, thừa lúc Lâm Triết không để ý, chạy tới kéo cậu đi.

Lâm Triết đột ngột bị kéo đi có chút hốt hoảng, nhưng cậu không phản kháng, không sớm thì muộn cũng phải nói chuyện, thôi thì giải quyết ngay lúc này cho xong.

Trần Vũ kéo cậu vào một quán cà phê gần trường, chọn một chỗ ngồi trong góc ít người đi qua. Hai người ngồi đối diện nhau, không khí có phần ngột ngạt:

- Ừm...về chuyện lần trước...- Cả hai không hẹn mà cùng lên tiếng, làm cho bầu không khí càng gượng gạo hơn.

- Cậu nói trước đi...- Cuối cùng Trần Vũ cũng phá vỡ thế tiến thoái lưỡng nan, lên tiếng giải vây cho cả hai.

- Chuyện lần trước ông hiểu nhầm rồi, Triệu Phó Đằng không hề đánh tôi. Thực ra là...- Dù sao mọi chuyện cũng đã giải quyết xong, Lâm Triết cũng không ngại nói hết cho Trần Vũ biết - Lâm Tôn tới tìm tôi...đòi tiền.

- Lâm Tôn? Sao ông ta lại tìm đến đây được?

- Tôi cũng không biết nữa...nhưng bây giờ mọi thứ ổn cả rồi, ông ta sẽ không tìm đến tôi nữa đâu.

- Làm sao cậu biết được?

- Thì...Phó Đằng đã giúp tôi dạy dỗ ông ta một trận rồi, tiền Lâm Tôn lấy của tôi cũng bị anh ấy ép trả lại.

- Anh ta giúp cậu? - Trần Vũ kinh ngạc, sau đó cũng điều chỉnh lại tâm lý, tên đó có vẻ giàu có, bỏ tiền ra thì cái gì mà chẳng làm được.

- Xin lỗi vì không nói cho ông biết, tôi sợ mình sẽ làm phiền tới ông...- Lâm Triết gãi má cười trừ.

- Được rồi, tôi hiểu...- Cái tính cách không thích nhờ cậy người khác giúp đỡ của Lâm Triết anh hiểu rất rõ, từ nhỏ đã vậy, chuyện nhỏ thi thoảng sẽ nhờ, nhưng chuyện lớn, kể cả việc cậu ấy không gánh vác nổi, cũng không chịu nói ra, một mực cất giấu trong lòng.

- Còn về chuyện hẹn hò, tôi không thể đồng ý được...- Lâm Triết cúi đầu lí nhí nói, cậu thực sự không muốn mất đi một người bạn tốt như Trần Vũ, nhưng lại không thể chấp nhận lời tỏ tình đường đột như vậy được - Chúng ta không thể làm bạn sao?

Trần Vũ trầm mặc hồi lâu làm cậu càng khó xử, trong lúc đang bối rối không biết nên nói gì hay làm gì tiếp theo, một bàn tay giơ ra trước mặt cậu, búng cái tách lên trán cậu:

- A, ông làm cái gì thế? - Cái búng không mạnh nhưng cũng đủ làm Lâm Triết giật mình, ngơ ngác ôm trán nhìn Trần Vũ.

- Haha, đồ ngốc...- Anh thu tay lại, bật cười thành tiếng - Lần đó là do tôi tưởng tên bạn trai đó đánh cậu, nên nói như vậy để muốn cậu rời xa hắn thôi...

- Vậy...vậy lời tỏ tình đó là giả sao? - Biểu cảm trên khuôn mặt Lâm Triết tươi tỉnh hẳn lên.

- Phải...là giả đó.

- Vậy chúng ta vẫn là bạn tốt rồi? - Lâm Triết phấn khích đập cả hai tay lên mặt bàn, lúc nhận ra thì hai bàn tay đã đau điếng, nhưng vẫn ngây ngốc cười - Thật tốt quá đi, tôi còn tưởng sẽ không thể làm bạn với ông nữa...

- Ngốc...- Trần Vũ nghiêng đầu nhìn thiếu niên đang vô tư cười, anh muốn độc quyền nụ cười đó, muốn độc chiếm cả chủ nhân nụ cười đó. Nhưng vốn không thể làm được, bất lực mắng thầm, không phải mắng cậu, là tự mắng bản thân mình...thật ngốc.

----------------------------------------------------------------------

Vừa về tới nhà, Trần Vũ còn chưa kịp cởi giày, từ ngoài cửa đã nghe tiếng loảng xoảng phát ra từ trong bếp, rồi một tiếng choang vang lên cùng một tiếng kêu thất thanh, cuối cùng là một làn khói xám xịt bay ra.

Anh vội ném cả giày cả túi, lao ngay vào bếp, đập vào mắt là căn bếp hỗn loạn. Bát đĩa ngổn ngang, nồi chảo mỗi chỗ một chiếc, bên trong còn chứa một số dị vật kì quái không xác định, khói mù mịt bao phủ căn phòng. Và còn cả dáng người đang lúi húi ngồi dưới đất nhặt mảnh vỡ bát:

- Cố Mặc?

- Trần Vũ...- Cố Mặc ngước đầu lên nhìn, đôi mắt đỏ hoe bất lực đến đáng thương, cậu hốt hoảng lau nước mắt, ra sức dọn dẹp mớ hỗn độn trên sàn nhà, vừa dọn vừa rối rít nói lắp bắp - Tôi xin lỗi...xin lỗi...tôi không cố ý phá hư đồ đạc đâu...

- Bình tĩnh nào...đứng lên rồi nói - Trần Vũ kéo tay cậu đứng dậy, đỡ cậu ra bàn ăn ngồi, còn mình quay lại bếp mở máy hút mùi, rồi mở cửa sổ để khói bay hết, thu dọn mảnh vỡ trên sàn nhà rồi mới đi ra, ngồi xuống đối diện Cố Mặc.

- Trần Vũ...xin lỗi - Cố Mặc hối lỗi cúi đầu, vốn dĩ hôm nay là sinh nhật Trần Vũ, cậu đã học nấu ăn cả hai tuần nay, chỉ muốn tự làm một bữa cơm nhỏ chúc mừng sinh nhật. Nhưng không hiểu sao tay chân hậu đậu, lại làm mọi thứ rối tung rối mù lên như thế này. - Hôm nay là sinh nhật cậu...tôi...tôi chỉ muốn nấu một bữa cơm cho cậu...hức...tôi đã tập nấu ăn hai tuần nay rồi...hức...nhưng không hiểu sao...

Trong cái đầu nhỏ ngốc nghếch bắt đầu xuất hiện suy nghĩ: Liệu cậu ấy có vì chuyện này mà ghét bỏ mình không? Nghĩ tới đây, Cố Mặc không kiềm chế nổi nữa, hai vai bắt đầu run lên, nước mắt cứ thế từ khóe mắt tuôn ra.

Trần Vũ ngạc nhiên nhìn nam nhân trước mặt đã khóc tới nấc lên, vừa thấy buồn cười, nhưng nghe được lí do của cậu, trong lòng lại tràn ngập ấm áp. Anh xoa nhẹ hai bàn tay nhỏ vụng về của cậu, nhẹ nhàng an ủi:

- Được rồi đừng khóc nữa, tôi không trách anh đâu.

- Thật không? - Hai mắt thỏ con đỏ hoe vương nước, cái mũi nhỏ cùng hai gò má cũng vì khóc mà đỏ ửng lên, trông vừa đáng thương, lại vừa đáng yêu.

- Tất nhiên là thật rồi - Trần Vũ rút khăn giấy, ôn nhu lau sạch sẽ nước mắt trên khuôn mặt lấm lem vì khói bếp của cậu - Sao người yêu tôi lại đáng yêu thế này.

Hai chữ "người yêu" làm đôi gò má của Cố Mặc đã đỏ lại càng thêm đỏ, xấu hổ đến mức muốn trốn đi, nhưng chưa kịp trốn đã bị Trần Vũ túm lại, ôm gọn vào trong lòng mình:

- Cảm ơn anh vì đã xuất hiện. - Ôm người trong lòng, bao nhiêu cảm xúc bức bối tiêu cực đều đã vơi đi. Người này có thể lấp đầy khoảng trống bên trong anh. Như vậy cũng tốt, có thể buông tay được rồi.

- End chương 38 -

( Đấy, ngọt luôn cả cp phụ nhé, vừa lòng chưa nà? Dự báo chương sau còn ngọt nữa nhoa, đợi đi 😊)

P/s: Like đi, cmt đi, thì tui ra nhiều hơn cho mà đọc nè, hứa danh dự luôn. Khum thì chương mới còn lâu nha 🙂