Chúng Ta Gặp Nhau Là Định Mệnh

Chương 6: Cơ Hội Hiếm Có.

Đã 8 giờ tối, ngoài trời tối mịt, đèn đường đã sáng trưng.

Cố Yến Tranh đang nằm oài trên giường, thưởng thức mùi hương của những đóa hoa hồng ở ngoài vườn, hương thơm nhẹ nhàng hòa vào làn gió đi vào trong phòng.

Nhìn thì có vẻ rất an nhàn nhưng thực chất cả người cô đang rất mệt mỏi, không muốn động một ngón tay. Lúc nãy cô đã phải mất đến cả tiếng đồng hồ chỉ để tắm rửa và chăm sóc da, mặc dù đã bỏ qua rất nhiều bước.

Bà Cố vừa thay thuốc cho cô, bây giờ cô chẳng muốn làm gì cả. Khổ nỗi bình thường là cú đêm, bây giờ cô chỉ biết nằm nhưng lại chẳng ngủ được.

Aaaaa, chán quá đi!

Nhìn qua nhìn lại một lúc, Cố Yến Tranh ngồi dậy, mở máy tính ra. Cô ngồi lướt tin tức, lại thấy cũng chẳng có gì thú vị.

Chợt, tiếng thông báo vang lên. Một lá thư điện tử được gửi đến.

Cô ngồi dậy, vô tình đυ.ng vào vết thương ở tay. Mẹ nó! Đau!

Cô mở gmail ra, thấy bức thư là từ thầy Hiệu trưởng gửi đến.

Ồ, có tin tức gì quan trọng sao?

“Đề nghiên cứu sinh cho học sinh lớp 12.”

Cố Yến Tranh đọc hết bức thư mười trang, cuối cùng tổng kết lại chính là: Đây là một đề án dành cho học sinh lớp 12, nói về ước mơ, tài năng,… của mình. Cái này được gửi từ trường đại học PB- một trường đại học do Tập đoàn Phát Bảo mở ra, nhằm bồi dưỡng nhân tài phục vụ cho Phát Bảo. Trường đại học này chính là một trong ba trường đại học đứng đầu cả nước, một ngôi trường mà học sinh nào cũng mơ ước.

Cơ hội hiếm có như thế đáng lẽ ra chỉ dành cho các trường chuyên ở thành phố chứ không đến tay những ngôi trường nhỏ trong các tỉnh huyện như thế này. Nhưng trường cô đang theo học là một ngôi trường có truyền thống từ rất lâu đời, có chất lượng giáo dục rất tốt. Hơn nữa, điều quan trọng nhất vẫn là Hiệu trưởng của trường bây giờ không phải là một người thầy giáo bình thường.

Cơ hội ngàn năm có một thế này không phải tranh nhau đến đỏ mắt sao?

Cố Yến Tranh chú tâm đọc lại thêm hai lần nữa, rồi gấp máy máy tính lại, tiếp tục công việc nằm ườn ngẫm nghĩ.

Nếu nói về sở trường, cô cũng chỉ giỏi về thiết kế thời trang thôi. Đây thực sự là một cơ hội lớn, chỉ cần vào được PB, mong ước của cô, chắc chắn có thể đạt được.

Cố Yến Tranh đang nằm nghĩ ngợi, chợt tiếng chuông điện thoại reo lên. Là Hạ Lam gọi tới.

Cố Yến Tranh: “Mình nghe đây.”

Hạ Lam vừa nghe thấy giọng của cô đã hỏi: “Tiểu Tranh, cậu đã thoa thuốc chưa, vết thương còn đau lắm không?”

Cố Yến Tranh cười, nói đùa: “Hay là cậu làm mẹ nuôi mình đi, ừ, hợp lý lắm đấy, có một người mẹ hiền dịu thục nữ như cậu cũng là may mắn của mình rồi.”

Hạ Lam: “Cậu nói gì đấy hả, ai thèm làm mẹ nuôi của cậu.”

Cố Yến Tranh cười ha hả.

“À đúng rồi, Màu Xanh à, mình nói cho cậu nghe, cái người làm tớ bị ngã ấy, lúc trưa lại tới nhà xin lỗi.”

Hạ Lam ngạc nhiên: “Thật á?”

Cố Yến Tranh: “Ừ.”

Hạ Lam: “Thế thì người đó… hình như cũng không phải xấu lắm nhỉ?”

Cố Yến Tranh: “Ừm, ít ra là thế. Mà thôi khoan lại nói chuyện này đi, cậu có nhận được email từ thầy Hiệu trưởng không?”

Hạ Lam gõ vào đầu mình một phát: “Đúng rồi, mình gọi cho cậu chính là muốn nói chuyện này, thế mà lại quên mất. Mình cũng nhận được lá thư đó. Cơ hội lớn như thế, chắc chắn độ cạnh tranh sẽ rất cao…”

Cô gật đầu: “Ừm.”

Nói đến đây Hạ Lam lại ủ rũ: “Nhiều người như thế… cậu thì tốt rồi, cậu vẽ đẹp như thế, chắc chắn tài thiết kế của cậu có thể đọ sức với người ta. Còn mình, mặc dù thành tích học tập không tệ, nhưng mà lại chẳng có sở trường, tài năng gì. Haizz…”

Chuyện này thì cô cũng không phủ nhận được, mặc dù thành tích học tập của Màu Xanh rất xuất sắc, nhưng nói về tài năng thì hình như cô không biết Màu Xanh có sở trường gì.

Cố Yến Tranh: “Thật ra mình nghĩ cậu không cần phải lo lắng thế, thành tích học tập của cậu xuất sắc như thế, còn hơn cả mình, mình nghĩ không cần phải suy nghĩ quá nhiều, học tập chính là sở trường của cậu mà.”

Nghe cô nói thế, Hạ Lam cũng bớt lo lắng: “Ừm, cái gì đến thì nó sẽ đến thôi, còn cái gì không phải của mình muốn cầu cũng không được.”

“Mà cậu còn đang bị thương, nghỉ ngơi sớm đi.”

Cô cười cười: “Vâng, thưa mẹ.”

Hạ Lam bất lực: “Cậu thật là, ngủ đi, tớ tắt máy nhé.”

Cố Yến Tranh: “Ừm.”

Tắt máy, cô lại cảm thấy buồn chán, bèn lên mạng tìm hiểu kĩ hơn về Tập đoàn Phát Bảo và trường đại học PB.

Lướt một lúc, những gì thấy được cũng là lịch sử phát triển như thế nào, bây giờ phát triển ra sao,… đều là những thứ cô đã biết từ lâu, ngoại trừ thông tin những công ty hợp tác cùng Phát Bảo còn có một chút hữu dụng ra thì hầu như đều không cần thiết lắm.

Cô vào trang chính của Phát Bảo, tin tức đầu tiên đã thu hút cô.

“Công ty thời trang Lộc Gia- công ty con của Tập đoàn Phát Bảo đã kí kết hợp đồng với Công ty thời trang PIT của Mĩ, đây là một bước đột phá mạnh, giúp Tập đoàn càng tiến xa ra thị trường quốc tế.”

Cố Yến Tranh chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, bất chợt, hình ảnh của người đàn ông đã làm cô chú ý.