Chúng Ta Gặp Nhau Là Định Mệnh

Chương 5: Đến Nhà Xin Lỗi.

Cố Yến Tranh hơi giật mình, sợ người khác thấy được “mặt mộc” của mình, bèn nói với mẹ: “Mẹ à, đưa con vào phòng ăn nhanh lên. Đáng lẽ lúc nãy không nên tẩy trang.”

Bà Cố thấy vẻ cuống quýt của con, hơi tức cười: “Từ từ thôi, đừng có lo quá, không sao đâu.”

Nói rồi bà Cố đưa cô vào phòng ăn.

Tiếng chuông cửa không dồn dập, mà cứ 2 nhịp một lần, rất đều đặn.

Cố Dĩnh đi ra mở cửa, trước cửa là một người phụ nữ tầm gần ba mươi tuổi, mặc một bộ đồ công sở màu đen, vẻ mặt điềm tĩnh, trên tay còn cầm một túi giấy.

Cố Dĩnh: “Chào cô, cô tìm ai?”

Lisa đánh giá người phụ nữ trước mặt, gật đầu: “Chào phu nhân, tôi là Lisa, xin hỏi đây có phải là nhà của một cô gái lúc nãy bị ngã xe không?”

Bà Cố nhìn Lisa, trong ánh mắt lóe lên sự phòng bị. “Đúng thế.”

Lisa hơi mỉm cười: “Phu nhân là mẹ cô gái ấy phải không, phu nhân không cần phải căng thẳng như thế, tôi đến đây tìm cô gái đó là để xin lỗi.”

Bà Cố nhướn mày ngạc nhiên: “Xin lỗi?”

Lisa: “Vâng.”

Cố Dĩnh nhìn trên dưới cô gái một lượt, giống như để tìm xem có sơ hở nào không. Thế nhưng cái khí chất này và cả điệu bộ này, chắc chắn không phải là người bình thường.

Bà Cố: “Cô làm sao biết được nhà tôi ở đây?”

Lisa mỉm cười: “Tôi cũng hỏi người xung quanh đó mới biết.”

Cũng không thể để cho người ta cứ đứng ngoài cửa nói chuyện, bà Cố mời cô ấy vào nhà: “Cô Lisa phải không, mời cô vào.”

Lisa: “Vâng.”

Hai người đi vào phòng khách, phòng khách ở ngay trước phòng bếp, vì nhà cô được thiết kế theo phong cách mở, khá là thông thoáng, phòng khách và phóng bếp chỉ cách nhau một bức tường, đương nhiên là không cách âm nên Cố Yến Tranh chỉ cần ngồi vào bàn ăn là có thể nghe được hai người nói chuyện.

Lisa mở lời trước: “Không biết nên xưng hô với phu nhân như thế nào?”

Bà Cố: “À, tôi tên Cố Dĩnh.”

Lisa: “Vâng, Cố phu nhân, Cố tiểu thư có ở nhà không?”

Bà Cố: “Nó đang nghỉ ngơi.”

Lisa gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: “Vâng, tôi đến đây là muốn xin lỗi Cố tiểu thư, sở dĩ lúc đó không dừng xe lại là vì ông chủ của tôi đang có việc quan trọng cần xử lí ngay, và cũng vì thế mà chúng tôi mới đi vào con đường nhỏ đó, thật không ngờ lại làm cho Cố tiểu thư bị ngã.”

Đối mặt với người làm con mình bị ngã đau như thế, thực sự bà Cố cũng không mấy thiện cảm gì. Bà im lặng, để cho cô ta nói tiếp.

Lisa: “Không biết Cố tiểu thư đã đi khám chưa, vết thương có nghiêm trọng lắm không?”

Bà Cố gật đầu: “Đã đi khám rồi, cũng không nghiêm trọng lắm, thoa thuốc mấy ngày là khỏi.”

Mặc dù nói như thế, nhưng Lisa có thể thấy được sự đau xót trong mắt bà.

Cô ta cũng tỏ vẻ thành khẩn: “Thật sự rất xin lỗi Cố tiểu thư, cũng xin lỗi phu nhân.” Nói rồi cô đưa túi giấy lên. “Đây là món quà nhỏ của ông chủ tôi, mong phu nhân đừng chê.”

Bà Cố nhìn cô ta, lúc xin lỗi thì nhận lỗi về mình, lúc tặng quà lại là quà của ông chủ, thật là một cô gái khéo léo.

Thấy được sự thành khẩn trong mắt đối phương, bà Cố cũng có thêm vài phần hảo cảm. Cố Dĩnh cười nói: “Không cần đâu, lời xin lỗi thì chúng tôi đã nhận, không cần phải quà cáp, cô cứ mang về đi.”

Lisa: “Thế sao được, phu nhân cứ nhận lấy đi, nhận quà rồi xem như bỏ qua. Cũng chỉ là một món quà nhỏ để bày tỏ thành ý, phu nhân cứ nhận lấy.”

Thấy cô ta cứ khăng khăng như thế, bà Cố cũng đành nhận.

Thấy bà đã nhận quà, Lisa mỉm cười đứng dậy: “Cố phu nhân, tôi còn có việc, xin đi trước.”

Bà Cố cũng đứng dậy: “Vậy, để tôi đưa cô ra. Mời.”

Tiễn cô ta ra đến ngoài cửa, Lisa quay lại nói: “Xin phu nhân dừng bước.”

Bà Cố gật đầu: “Vậy, chào cô.”

Đợi Lisa đi, bà Cố mới đi vào nhà. Cố Yến Tranh đã ra ngoài phòng khách, đang xem xét cái túi quà kia. Trong đó có vài hộp thuốc, giá thành đúng là rất đắt, còn có thêm… một hộp kẹo?

Đúng là một hộp kẹo.

Bà Cố gọi cô: “Được rồi, vào ăn cơm.”

Cố Yến Tranh được đỡ vào bàn ăn, chờ mẹ dọn đồ ăn ra. Đói chết mất!

Cố Yến Tranh: “Mẹ à, người phụ nữ kia hình như cũng không phải là quá đáng lắm.”

Bà Cố: “Ừm, người ta cũng đã xin lỗi rồi, không cần phải nhắc lại nữa.”

Cố Yến Tranh gật gật đầu. Nhưng mà cái ánh mắt kia… thôi kệ đi, không nhắc đến tâm không phiền.

Lúc cô đang không để tâm, bà Cố chợt nói: “Nhưng mà cô gái kia không phải người bình thường, từ khí chất, ánh mắt đến lời nói đó… quả thực là không phải hạng tầm thường.”

Cố Yến Tranh sực nhớ ra một chuyện: “Mẹ à, “khu đất vàng” ở đoạn đường kia bị thầu rồi đấy, cũng không biết là ông chủ lớn nào may mắn thế.”

Bà Cố dừng tay, hỏi: “Thật sao?”

Cố Yến Tranh không ngừng gật đầu khẳng định: “Đúng mà mẹ, lúc sáng con đi thấy, xung quanh đó đều có hàng rào hết rồi, lại còn có thêm công nhân, chắc là sắp được xây dựng.” À khoan, “Mẹ à, hay cái người lúc này là cấp dưới của ông chủ lớn kia?”

Bà Cố nghĩ nghĩ: “Ừm, có lẽ thế.”

Đồ ăn đã được dọn hết ra, bà Cố gắp đồ ăn cho cô: “Thôi được rồi, đừng lo chuyện này nữa, mau ăn đi.”

Cố Yến Tranh: “Vâng, mẹ cũng ăn nhiều một chút.”

--- Minh Ngọc Tiêu Tiêu---