Chúng Ta Gặp Nhau Là Định Mệnh

Chương 4: Màu Xanh Cũng Biết Đòi Đánh Người.

Bệnh viện Ngọc Tân.

Cố Yến Tranh đang được bác sĩ xử lý vết thương. Vị bác sĩ kia tay vừa làm, vừa hỏi: “Cháu sao lại bị thương như thế này?”

Cố Yến Tranh khịt khịt mũi, đáp: “Cháu đi đến ngã rẽ kia, đường đó chỉ dành cho xe cỡ nhỏ, đột nhiên lại có một chiếc xe con đi ra, cháu không chú ý nên đâm vào đầu xe. Sau đó chiếc xe đó chạy đi luôn.”

Vị bác sĩ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, chỉ nhắc nhở: “Lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé. Người bây giờ sao mà vô ý thức thật đấy.”

Cố Yến Tranh: “Vâng.”

Nói rồi, bác sĩ quay sang nói với bà Cố: “Vết thương của cháu khá nặng đấy bác ạ, trên cánh tay bị thương khá sâu, tổn thương phần mềm, sợ là sẽ để lại sẹo. Còn chân thì bị bong gân, bôi thuốc là được, tầm một tuần sẽ khỏi. Ngoài ra còn có chỗ tụ máu ở phần eo, nhưng không nặng lắm, chỉ cần thoa thuốc đều đặn là được.”

Cố Dĩnh gật đầu: “Cảm ơn bác sĩ.”

Hai người lấy xuống xong rồi ra về, ngày kia lại tái khám.

Về đến nhà cũng đã 10 giờ hơn.

Vào nhà, bà Cố mới bắt đầu: “Con hôm nay đúng là làm mẹ sợ rồi đấy, đã nhắc đi đứng cho cẩn thận rồi.”

Mặc dù Cố Dĩnh ngoài miệng trách cứ Cố Yến Tranh nhưng cử chỉ vẫn rất ân cần.

“Con xem, còn có bốn ngày nữa là đi học, thế mà bây giờ chân lại bị đau đấy.”

Cố Yến Tranh mặc dù rất muốn cãi lại, là người ta vô ý thức mà, nhưng thấy vẻ mặt quan tâm của mẹ, cô chỉ cười trừ: “Hì, không sao đâu mẹ, bác sĩ cũng nói rồi mà, thoa thuốc vài ngày sẽ khỏi thôi.”

Bà Cố thấy cô vẫn còn cười được, lấy tay đẩy vào đầu cô một phát: “Con đấy, không làm mẹ bớt lo được.”

Cố Yến Tranh cười cười, thật ra cô thấy tai nạn này cũng không lớn lắm, còn không bằng lần tai nạn giao thông trước mà cô bị. Cảm thấy mẹ đúng là bị lần tai nạn trước dọa sợ, nên lần này mới lo lắng như vậy.

Cô được mẹ dìu lên phòng, vào trong phòng, cô nói với mẹ: “Mẹ à, mẹ xuống nấu bữa trưa đi, con đói!”

Nhìn vẻ mặt của con, bà Cố cũng chỉ biết cười bất lực: “Con đấy.”

“Vậy nghỉ ngơi đi, mẹ xuống chuẩn bị bữa trưa, có gì thì gọi mẹ.”

Cô cười cười: “Vâng.”

Đợi mẹ ra khỏi phòng, việc đầu tiên cô làm là cà nhắc đi vào nhà tắm. Trời nóng thế này, cô thực sự chịu hết nổi rồi.

Cố Yến Tranh đứng trước bồn rửa mặt, bắt đầu tẩy lớp trang điểm dày cộm trên mặt mình. Bị thương một tay, làm việc gì cũng khó khăn!

Mất gần ba mươi phút, cô mới làm xong, thực sự là sức cùng lực kiệt rồi đấy. Cô lại lết thân ra, nằm uỵch trên chiếc giường mềm mại. Mệt quá đi!

Bất chợt, tiếng chuông điện thoại rung lên. Cố Yến Tranh tìm trong túi áo, phải mất một lúc mới lấy được điện thoại ra.

Là Màu Xanh gọi!

Cô nhấc máy: “Alo, Màu Xanh.”

Hạ Lam: “Alo, cậu đã đi mua sách vở chưa? Năm nào cậu cũng đi mua muộn thế?”

Cố Yến Tranh than thở: “Haizz, đáng lẽ hôm nay mình đi mua, nhưng trên đường lại gặp tai nạn...”

Nghe Cố Yến Tranh nói là bị tai nạn, Hạ Lam đang nằm ườn trên ghế ngồi bật dậy hỏi dồn dập: “Hả, bị tai nạn, cậu bị tai nạn sao? Cậu có làm sao không? Sao cậu lại không cẩn thận thế chứ.”

Cô định nói là mình không sao, nhưng nghĩ lại, cô lại bày ra vẻ mặt khóc lóc thảm thương: “Huhu, Màu Xanh à, đau chết mình rồi, tay mình bị thương cả một vết dài, chân cũng đau, eo cũng đau nữa.”

Hạ Lam ở đầu dây bên kia cuống quýt: “Thế cậu đã uống thuốc, à bôi thuốc chưa? Đi khám bác sĩ chưa?”

Nghe giọng nói nhỏ nhẹ của Hạ Lam quan tâm mình, cô bất giác cười cười: “Hừm, mình đi khám rồi, thoa thuốc vài ngày là không sao.”

Hạ Lam thở phào: “Cậu đấy, phải cẩn thận chút chứ, có bôn ngày nữa là đi học rồi mà...”

Cố Yến Tranh đánh vào gối một phát, tuôn ra một trào: “Tất cả là tại cái tên tài xế thất đức đó đấy. Mình nói cho cậu nghe, lúc đấy đi đến ngõ đó rồi, tại trước ngõ có tấm biển chắn tầm nhìn, với lại tớ cũng không chú ý lắm, ai mà biết được, con đường đó chỉ dành cho xe nhỏ thôi mà, tự nhiên chui đâu ra một chiếc xe con, làm tớ đâm phải. Chưa kể, đã làm tớ ngã rồi còn không xin lỗi đi, phóng xe đi luôn, còn cho tớ hít khói. À, chưa hết đâu, lúc tớ nhìn vào xe, còn bắt được một ánh mắt tỏ vẻ chán ghét nữa chứ. Mẹ nó, , thật sự luôn đấy, hôm nay đúng là ra đường quên xem lịch mà.”

Hạ Lam: “Sao lại có người thất đức thế chứ, mình mà gặp người đó, mình cho hắn một trận.”

Cố Yến Tranh hơi bất ngờ: “Yo, Màu Xanh bé nhỏ của chúng ta hôm nay cũng biết đòi đánh người rồi à?”

Hạ Lam bây giờ mới thấy mình đúng là hơi vội vàng, cô hơi đỏ mặt: “Cũng là do mình lo cho cậu thôi mà.”

Cố Yến Tranh cười lớn: “Haha, cậu cứ yên tâm, mình không chết được đâu.”

Hạ Lam: “Xem cậu nói kìa.”

Bà Cố: “Nói cái gì đấy.”

Hai người vừa hay nói cùng một lúc.

Bà Cố đi lại phía cô, gõ vào đầu cô một phát: “Nói gì đấy hả.”

Cố Yến Tranh ôm đầu: “A! Mẹ à, đau.”

Hạ Lam cũng bật cười: “Cho cậu đáng.”

Cố Yến Tranh: “Hai người thật là.”

Bà Cố tay chống nạnh, nói: “Còn không mau xuống ăn cơm.”

Cô gật gật đầu, không dám kháng lệnh, lại nói nhỏ với Hạ Lam “tớ cúp máy đây” rồi theo bà Cố xuống nhà.

Bà Cố đỡ lấy tay con gái, dìu cô xuống cầu thang. “Cần thận chút.”

“Kính coong.” Hai người sắp ra đến phòng ăn, chợt tiếng chuông cửa kêu lên.

--- Minh Ngọc Tiêu Tiêu---