Cố Yến Tranh nhìn người đàn ông đấy, đây chính là Tổng giám đốc của tập đoàn Phát Bảo sao?
Cô khá hứng thú, lên mạng tra một chút tin tức về hắn.
Lưu Hoành, là con nuôi của Lưu gia, mới hai mươi tám tuổi đã là tổng giám đốc của Phát Bảo. Hắn là một người tài mạo song toàn, là người tình trong mộng của các thiên kim tiểu thư.
Tin tức về Lưu Hoành rất nhiều, hầu như đều là khen ngợi hắn bá khí ngời ngời, tuổi trẻ tài cao…
Đừng nhìn như thế mà nghĩ hắn là người đàng hoàng, Cố Yến Tranh lướt xuống bên dưới, tất cả đều là những tin tức về đời tư của hắn.
Lưu Hoành bỏ trăm triệu mua siêu xe.
Lưu Hoành thay bạn gái như thay áo.
Danh sách tình nhân của Lưu Hoành trải dài đến Đại Tây Dương.
Lưu Hoành vung tay xa xỉ, mua đồ tặng bạn gái.
…
Cố Yến Tranh lắc đầu. Hóa ra là một tên trăng hoa, tiêu tiền như nước. Lúc đầu cô còn tưởng hắn là kiểu bá đạo tổng tài lạnh lùng cấm dục như trong tiểu thuyết ấy
Cô nhìn vào bức ảnh của Lưu Hoành, quả thật là “xinh đẹp”. Hắn chính là kiểu người sức dài vai rộng, cao 1m90, mày kiếm mắt sao, môi mỏng nhếch lên đầy quyến rũ… Đợi chút, đôi mắt màu nâu đồng sao? Cố Yến Tranh nhìn vào đôi mắt ấy, giống như bị hút hồn, mất một lúc mới dứt ra được.
Ánh mắt này, thực sự rất quen.
Cô lại nhìn vào bức ảnh một lần nữa, vừa đẹp trai soái khí, lại là người có tiền, bảo sao phụ nữ không tìm đến hắn như kiến thấy mật chứ.
***
Tại tòa nhà số 1, tọa lạc giữa vùng đất thủ đô, nơi mà chỉ có những người giàu bậc nhất mới có thể đặt chân đến. Tòa nhà được thiết kế theo phong cách châu Âu, bao quanh bởi một hàng rào đầy hoa hồng trắng, có bể bơi, nơi tụ tập, chỗ để những siêu xe đắt tiền… Ánh đèn chiếu sáng khắp nơi, đến những món đồ trang trí cũng là được nhập từ nước ngoài về. Tất cả đều lộ rõ hai chữ xa hoa.
Nó giống như là một tòa cung điện của bậc đế vương.
Trong phòng làm việc ở tầng 3, trái ngược với vẻ hào nhoáng bên ngoài, căn phòng này lại có vẻ giản dị.
Đồ đạc trong phòng rất ít, một chiếc giá sách đứng màu đen, một bàn làm việc với những tập tài liệu được sắp xếp gọn gàng cùng với một chiếc tủ kính để đựng đồ.
Căn phòng lấy tông màu trắng làm chủ đảo, điều này cũng làm nó trông càng đơn giản, nhưng rất sạch sẽ.
Lưu Hoành ngồi trên ghế, hơi ngả ra phía sau. Đôi mắt hắn nhắm lại, tay xoa xoa mi tâm.
“Đã giải quyết xong chưa?” Lưu Hoành hỏi Lisa đang đứng bên cạnh.
Lisa: “Tất cả đều đã ổn thỏa, hàng đã được đưa đến đúng giờ. Chỉ có điều lần này Đại thiếu gia cũng đã gây cho chúng ta thêm không ít phiền phức.”
Hắn hơi nhíu mày, cặp mắt màu nâu đồng mở ra, lộ rõ vẻ chán ghét.
“Tên Lưu Vinh này đúng là phiền phức.” Nhưng sẽ không lâu nữa, sự phiền phức này sẽ bị loại trừ.
Lần hợp tác với PIT lần này rất quan trọng, giúp Lộc Gia tiến xa hơn ra trường quốc tế.
“Công ty bên kia cũng là một người bạn khó tính, không thể xảy ra một chút sơ suất nào được.” Lưu Hoành nói với Lisa.
Lisa: “Vâng.”
Cô ta nhìn ông chủ của mình, vẫn có điều thắc mắc: “Lưu tổng…”
Lưu Hoành: “Nói.”
Lisa ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng vẫn hỏi: “Lưu tổng, anh thật sự cảm thấy chúng ta thầu mảnh đất ở Vân Châu là chính xác sao? Đó chỉ là một tỉnh nhỏ, mặc dù gần đây đã bắt đầu phát triển nhưng…”
Lưu Hoành nhếch khóe miệng: “Cô không cần phải lo lắng về điều này, tất cả đều nằm trong sự tính toán của tôi.”
Lisa nghe hắn nói, biết mình đã quá phận, cúi đầu: “Tôi xin lỗi Lưu tổng, là tôi đã vượt quá bổn phận.”
Lưu Hoành: “Không sao, cô chỉ cần lo liệu mọi chuyện cho tốt là được.” Còn mọi việc, hắn đã tính toán kĩ càng. Mặc dù Vân Châu là một tỉnh nhỏ, nhưng gần đây có rất nhiều nhà đầu tư nhắm đến, trong ba bốn năm trở lại đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế của vùng này đã phát triển vượt bậc. Khu đất kia còn là khu đất vàng của Vân Châu, đầu tư vào đó chắc chắn lợi nhuận sẽ không ít.
Lisa gật đầu: “Lưu tổng, anh yên tâm. Vậy nếu không có việc gì, tôi xin phép về trước.”
Lưu Hoành “ừm” một tiếng, lại ngã người vào ghế.
Lisa rời khỏi, tòa nhà lại trở về trạng thái an tĩnh. Bình thường đều có người giúp việc, nhưng hắn ghét việc bị người khác làm phiền nên sau 7 giờ tối người giúp việc đều đã về hết.
Hắn ngồi trong phòng, đôi mắt mở ra. Ánh mắt hắn sâu hun hút, làm bất kì người nào nhìn vào cũng sẽ bị cuốn vào, màu nâu đồng lạnh lẽo nhìn vào khoảng không trống rỗng.
Sự cô độc này… thật khó chịu.
Lưu Hoành đứng dậy, vào phòng ngủ của mình. Trong phòng cũng rất ít ánh sáng, một màu ảm đạm.
Hắn đi vào nhà tắm, dòng nước ấm chảy qua người xua bớt đi cảm giác lạnh lẽo này.
Hắn cảm thấy hình như mình đã quên mất chuyện gì đó, nhưng thực sự nghĩ mãi cũng không ra.
Có lẽ không phải là chuyện gì quan trọng, bỏ đi.