Bác sĩ nhanh chóng theo Vi An vào, sau khi cẩn thận kiểm tra cho Lý Kiệt, bác sĩ nhìn Vi An nói.
" Phần đầu không có gì đáng ngại cả, ca phẫu thuật rất thành công, nhưng có thể có biến chứng chẳng hạn như mắt mờ hay đau đầu. Nhưng chịu khó nghỉ ngơi đầy đủ, uống thuốc được kê, thì sẽ khỏi nhanh thôi. Những vết thương trên người cậu ấy cũng đang hồi phục rất tốt, nhưng vẫn nên ở lại bệnh viện theo dõi một thời gian nữa."
" Cảm ơn bác sĩ rất nhiều!" Cô cúi đầu cảm ơn.
Xong việc, bác sĩ cũng đi ra ngoài, trong phòng còn lại hai người. Tình huống này làm Lý Kiệt không mấy thoải mái, ngược lại Vi An thì vô cùng nhiệt tình, cô cứ nhìn hắn hỏi.
" Anh có đói không? Bây giờ anh muốn ăn gì? Cơ thể cảm thấy thế nào, có chỗ nào không ổn không?"
" Cô im lặng được không?" Lý Kiệt không thể chịu nổi, nhìn cô hỏi bằng giọng khó chịu.
" Tên khốn nhà anh, cả tuần nay tôi ở đây chăm sóc cho anh, vậy mà bây giờ còn dám khó chịu với tôi. Nếu anh không phải người bệnh, tôi đã cho anh một đấm vào mặt rồi, bà đây không thèm quan tâm ngươi nữa." Vi An phùng mang trợn mắt mắng Lý Kiệt.
Cô xoay mặt đi chỗ khác, tỏ ra rất giận dữ, không thèm đếm xỉa gì đến hắn.
" Cảm ơn!" Lý Kiệt bỗng nhiên lên tiếng, hắn nói rất nhỏ. Nhưng như vậy cũng là chuyện hiếm có rồi, hắn đã bao giờ cảm ơn ai ngoài Đông Phương Tước đâu.
" Anh nói cái gì?" Vi An giả vờ không nghe thấy, cô nhướng mày hỏi lại.
Lý Kiệt đã mệt mỏi, lại còn phải ở đây với Vi An, hắn thật sự chịu không muốn nổi a.
" Cảm ơn?" Hắn lại nói thêm một lần nữa, lần này âm thanh lớn hơn một chút.
" Tôi vẫn không nghe thấy!" Vi An ngoáy ngoáy lỗ tai nói.
Lý Kiệt tức giận muốn bốc khói.
" CẢM ƠN!" Hắn như muốn hét vào mặt cô vậy.
" A, tôi nghe thấy rồi! Không có chi, giúp người là chuyện nên làm mà." Vi An mỉm cười đắc ý khi hành được Lý Kiệt.
" Tôi muốn đi vệ sinh! Cô đỡ giúp tôi đi." Hắn ngại ngùng nhìn cô lên tiếng.
" Được thôi! Để tôi giúp anh."
Vi An nói xong cô liền đứng dậy, giở chăn lên rồi đỡ Lý Kiệt xuống giường. Dù có sút cân khi bị thương, nhưng với chiều cao một mét tám, của hắn, cũng khiến cô chật vật.
" Sao anh lại nặng như thế chứ! Ôi cái lưng của tôi!" Vi An khóc không ra nước mắt than vãn.
Với chiều cao khiêm tốn, lại có thân hình ốc tiêu, nhìn cô thật nhỏ bé khi đứng cạnh Lý Kiệt.
Vừa đỡ hắn vào nhà vệ sinh, đôi chân nhỏ nhắn của cô bắt đầu loạng choạng, rồi lại thêm sàn nhà trơn trượt. Thế là....
" Ahhhh!" Vi An trượt chân, khiến cả hai người ngã nhào xuống sàn.
Cơ thể cô nằm lên người Lý Kiệt, và chuyện kinh khủng nhất đối với Vi An, chính là môi cô và hắn đã chạm vào nhau. Trong phòng tắm nhỏ hẹp, hai người nằm lên nhau với một tư thế gây hiểu lầm trầm trọng.
Khoảng cách này, Lý Kiệt có thể nghe được nhịp tim và hơi thở của Vi An nhanh dần, hắn cảm nhận được đôi môi của cô rất mềm. Trên người cô lại toát ra mùi thơm dịu nhẹ, khiến hắn mê mẩn.
Hai người môi kề môi, mắt đối mắt, cứ giữ yên tư thế mở to mắt nhìn nhau. Cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên. Vi An lập tức hoàn hồn, cô đứng dậy đi ra ngoài, bỏ lại hắn nằm bất động ở đó.
" Chào cô, tôi nghe bác sĩ nói tên khốn kia tỉnh lại, nên mang ít đồ bổ đến cho hắn."
Là Diệp Vấn Thiên đến, hắn mang đến ít đồ dùng cho Lý Kiệt. Vi An mở cửa cho hắn vào, thì cô cũng đi luôn ra ngoài, không thèm nói một lời nào.
" Lý Kiệt, cậu đang trong phòng vệ sinh sao?"
" Này này, cô ta bị làm sao vậy? Cứ như người mất hồn vậy, còn không thèm chào hỏi tôi một tiếng." Diệp Vấn Thiên cảm thấy bị khinh thường, hắn lên tiếng hỏi Lý Kiệt.
" Không biết!" Lý Kiệt trong phòng vệ sinh nói vọng ra.
" Mặc kệ cô ta đi, phụ nữ đúng là phiền phức mà! Chúc mừng cậu trở về từ cõi chết." Diệp Vấn Thiên đổi liền chủ đề mới, hắn vui vẻ chúc mừng.
Trên sân thượng của bệnh viện, gió thổi l*иg lộng, từ trên cao nhìn xuống phong cảnh thật đẹp. Vi An đang ngồi thẩn thờ ở đây, tay cô vẫn luôn chạm vào môi mình, suy nghĩ điều gì đó.
" Ahhhhh, cái tên khốn Lý Kiệt, ngươi dám cướp mất nụ hôn đầu của bà." Bất chợt Vi An hét toáng lên, mắng chửi Lý Kiệt.
" Cái tên biếи ŧɦái, bại hoại đáng ghét! Đồ con heo ngu ngốc, trả nụ hôn đầu lại đây cho ta."
La hét mệt rồi, Vi An lại ngồi thở dốc.
" Nhưng mà tính ra đôi môi của hắn cũng không có tệ, xem như cũng không lỗ, thôi mặc kệ vậy!" Mới giận dữ đó, quay lại đã nguôi ngoai rồi, phụ nữ đúng là khó hiểu thật mà.
Chuông điện thoại của cô bất ngờ reo lên, Vi An cầm lên nhìn số điện thoại gọi đến, tay cô chững lại, không biết có nên nghe hay là không.
Tiến chuông vẫn reo lên không dứt, Vi An chỉ còn cách là bắt máy nghe thôi, số điện thoại này cô không thể tắt đi được.
" Tôi đây, có chuyện gì không?" Vi An mở lời hỏi trước.
" Tiểu thư, ông chủ biết cô trốn đi rồi! Cô mau mau trở về đi thôi!" Bên kia giọng một người đàn ông gấp gáp nói.