Hắc Đạo Đại Ca Cởi Ra Đi Nào!

Chương 78: Cười Một Cái, Tôi Cho Anh Ăn

Vi An cảm thấy rất buồn cười, cô cười chính bản thân mình.

" Thật là, tôi đã bỏ nhà đi hơn một năm trời, vậy mà bây giờ ông ấy mới biết là tôi không có ở đó. Tôi cứ tưởng ông ta đã quên rằng, mình có một đứa con gái như tôi rồi chứ. Ông ta cũng có yêu thương tôi đâu, bảo ông ta lo mà chăm sóc cho hai mẹ con tiện nhân đó đi. Nói với ông ấy, tôi sẽ không trở về đâu!" Vi An mắt ướt đẫm, nghẹn ngào nói từng chữ một.

Tắt điện thoại, cô bưng mặt khóc nức nở.

Vi An vốn là con gái của tỷ phú nước S, ba cô là Vi Vĩ Đình mẹ là Trần Thi Vân. Mẹ cô trước đây là một diễn viên rất nổi tiếng, gương mặt cực kỳ xinh đẹp. Bà kết hôn với Vi Vĩ Đình không phải do ông ấy có tiền, mà đó là tình yêu đích thực, xuất phát từ trái tim chân thành.

Vì ông ta, bà đã từ bỏ ước mơ trở thành ảnh hậu của mình, trở thành một người vợ hiền dâu thảo. Kết hôn tròn một năm, thì bà mang thai và sinh ra Vi An.

Vi Vĩ Đình lại là một kẻ đào hoa, dù đã có vợ đẹp con xinh, nhưng ông ta vẫn ra ngoài cặp kè với những cô gái trẻ. Và ác mộng đã đến với Trần Thi Vân, bà bị một trong số những tình nhân bé nhỏ của ông ta chặn đường, tạt thẳng axit vào mặt. Kết quả gương mặt vốn xinh đẹp như hoa như ngọc, lại biến dạng đến mức đáng sợ, vì không kịp đưa vào bệnh viện chữa trị, axit đậm đặc đã ăn sâu vào xương. Phá hủy toàn bộ khuôn mặt.

Nhìn thấy dung nhan Trần Thi Vân bị tàn phá, ông ta chỉ nhăn nhó ghê tởm, rồi bỏ ra ngoài, mặc kệ người vợ đầu ấp tay gối của mình đang đau đớn, Vi An lúc đó cũng có thể cảm nhận được sự tuyệt tình của ông ta. Cô bé chỉ có thể bên cạnh, an ủi Trần Thi Vân.

Đau đớn thể xác, cũng tan nát trái tim, bà dần cô lập chính bản thân mình. Mỗi ngày nhìn gương mặt kinh dị ở trong gương, Trần Thi Vân chỉ biết khóc thét lên tuyệt vọng. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, bà tự sát khi Vi An tròn 7 tuổi. Bỏ lại một mình cô trên thế giới này.

Vợ chết không bao lâu, Vi Vĩ Đình đã công khai đem tình nhân và con riêng về nhà. Dù ông ta đáp ứng vật chất cho cô, nhưng lại thiếu sự quan tâm. Một năm trước, không thể chịu nổi cảnh cô đơn với bốn bức tường, cô đã quyết định bỏ đi, từ bỏ cuộc sống mà rất nhiều người mong ước.

Một đứa trẻ thiếu tình thương của cha lẫn mẹ, nó đã tổn thương đến mức nào, mới lựa chọn như thế. Vi An cảm thấy rất hận người được gọi là cha này, ông ta chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người cha.

Bề ngoài cô rất hay cười, để che giấu nước mắt bên trong, thật ra cô rất cô độc. Ban đêm ở một mình trong phòng, cô lại thấy sợ hãi đến cùng cực. Vi An muốn làm việc nhóm với Đinh Tiểu Lộ, là bởi vì cô nhìn thấy được hai người rất giống nhau, đều rất cô đơn.

" Mẹ, con sẽ không trở về cái l*иg đó! Dù nơi đó có rất nhiều kỷ niệm của mẹ, nhưng con sẽ không về đâu." Vi An lau đi nước mắt nói, cô lấy một tấm ảnh trong ví ra nhìn ngắm thật lâu. Đó là ảnh mẹ đang bế cô trên tay, một người phụ nữ rất đẹp.

" Nếu mình trở về Y.S sẽ bị ông ta tìm ra, căn cứ của Lucifer cũng khá là an toàn, mình ở đó sẽ tốt hơn. Phải lấy lòng tên kia, để hắn cho mình theo."

Vi An chợt nghĩ ra, cô kêu lên. Cất tấm ảnh trở lại ví, cô đi nhanh xuống phòng bệnh của Lý Kiệt. Trong phòng chỉ có mình hắn, Diệp Vấn Thiên đã về từ lâu, vì hắn còn nhiều chuyện cần xử lý.

Vừa bước vào phòng, cô đã nhanh chân đi vào nhà vệ sinh, cô không muốn để hắn thấy gương mặt nhạt nhòa vì nước mắt của mình. Nhưng là hắn vẫn nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, tâm hắn bỗng nhiên khó chịu.

Vi An đứng trước gương, mở nước rửa mặt. Cảm thấy gương mặt đã ổn hơn, không còn khó coi như lúc nãy, cô mới mở cửa đi ra.

" Lúc nãy anh đã ăn cái gì chưa? Nếu vẫn chưa, thì tôi đi mua thức ăn!" Vi An gượng cười hỏi hắn.

" Tại sao lại khóc?" Lý Kiệt lạnh lùng lên tiếng.

" Mắt anh bị cận sao? Tôi khóc lúc nào?" Vi An giả vờ nghịch ngợm nói, cô lại đang che giấu tâm trạng thật sự của mình.

" Không muốn thì đừng cười, trông cô xấu lắm!" Lý Kiệt đáp lời cô. Chỉ là giọng điệu cứ thế này, thì ế đến già mất.

" Anh cái đồ đầu heo, mắt anh đúng là có vấn đề mà! Tôi đẹp thế này xấu chỗ nào chứ, gen của mẹ tôi rất tốt, tôi thừa hưởng hết nét đẹp của mẹ tôi đấy. Cái đồ không có mắt nhìn!" Vi An bực bội mắng hắn xối xả, rồi đi ra ngoài mua thức ăn.

Hắn không nói gì, lẳng lặng nhìn theo bóng cô.

Ít phút sau Vi An đi vào, tay cô hộp lớn hộp nhỏ, toàn là thức ăn ngon.

" Tôi cũng muốn ăn!" Lý Kiệt mặt không cảm xúc nhìn cô lên tiếng.

" Cười lên một cái, tôi sẽ cho anh ăn!" Vi An trêu chọc hắn nói.

Lý Kiệt vẫn lạnh tanh nhìn cô, kêu kẻ băng sơn ngàn năm này cười, thì đúng là chuyện không thể mà.

" Haizzzz, nếu có hai nhiệm vụ, một cái là chinh phục Everest, còn một cái là làm cho anh cười. Thì tôi nghĩ mình nên đi chinh phục đỉnh Everest sẽ khả thi hơn." Vi An nói, rồi để thức ăn lên bàn cho hắn.