Người đàn ông nhìn Đông Phương Tước, ông ta có vẻ chột dạ. Làm sao ông ta không hiểu tính cách của Đông Phương Tước chứ, khi mà hắn đã ở bên cạnh ông ta mười mấy năm trời.
" Đường Minh, có đúng không?" Đông Phương Tước cười như không cười hỏi.
" Nếu cậu đã biết, thì tôi cũng không giấu giếm nữa! Tôi chính là Đường Minh!" Ông ta thở ra, như trút được gánh nặng trả lời.
" Ông chính là tổng giám đốc Đường thị, cũng là đối thủ cạnh tranh với Đông Phương tập đoàn. Có đúng không? Tại sao ông lại cứu tôi? Ông không đơn giản chỉ là muốn tôi đối phó với Đông Phương gia tộc thôi đâu, có phải không?" Đông Phương Tước nói ra được suy nghĩ của ông ta.
Nhưng Đường Minh cố chấp không chịu nhận.
" Còn gì tuyệt vời hơn, khi dùng con cháu của kẻ thù, để chống lại bọn chúng! Cậu không thấy nó là ý tưởng rất hay sao?" Đường Minh giả tạo nói.
" Nếu ông vẫn cố chấp không chịu nói, vậy thì tôi sẽ xử lý Mộc Hy Nhi. Ông thấy thế nào!? Cô ta chắc cũng không quan trọng với ông đâu?"
Đông Phương Tước nói, rồi đứng lên chậm rãi đi đến chỗ Mộc Hy Nhi. Hắn ta biết được rằng, Đường Minh rất quan tâm đến cô ta, cho nên mối quan hệ của hai người này không tầm thường. Lợi dụng điều đó, Đông Phương Tước đem Mộc Hy Nhi ra uy hϊếp ông ta.
" Cậu muốn làm gì?" Đường Minh nhăn mặt hỏi hắn, trong lòng ông ta đang rất lo lắng cho Mộc Hy Nhi.
" Làm những chuyện nên làm thôi! Nếu ông không chịu nói, vậy thì tôi sẽ cho ba người chết chung ở đây." Đông Phương Tước kề dao vào cổ Mộc Hy Nhi, rồi trả lời ông ta.
" Không, cậu đừng làm vậy! Tôi sẽ nói cho cậu biết một bí mật, đổi lại cậu hãy tha mạng cho chúng tôi." Đường Minh vì bảo vệ Mộc Hy Nhi, liền muốn dùng thông tin bí mật để trao đổi.
" Vậy còn phải xem, chuyện ông muốn nói có đủ hấp dẫn không?" Đông Phương Tước thu hồi dao, hắn nhìn Đường Minh lên tiếng.
" Mau nói đi!" Diệp Vấn Thiên đứng bên cạnh ông ta hối thúc.
" Tôi biết ba của cậu là ai!"
Một câu nói của hắn, làm Đông Phương Tước cứng đờ cả người. Ba sao? Hắn không biết là còn có người biết ba hắn là ai, nhưng liệu ông ta có chấp nhận đứa con hoan như hắn không? Hay ông ấy sẽ như Đông Phương Tuyết Cầm, ghét bỏ hắn.
" Tôi không cần thông tin này, ông không cần phải nói gì đâu! Tôi vốn dĩ không cần cái gọi là ba mẹ, tình thân gia đình gì gì đó." Đông Phương Tước trừng mắt nhìn Đường Minh, hắn phẫn nộ đi nhanh ra ngoài.
Diệp Vấn Thiên biết tâm tình hắn không tốt, Đông Phương Tước lại đang mất bình tĩnh nữa rồi. Hắn cũng vội chạy theo sau, hắn sợ Đông Phương Tước lại tự làm bị thương chính mình, dù gì hắn ta cũng chỉ vừa mới xuất viện mà thôi. Gia đình hay ba mẹ, là những từ ngữ Đông Phương Tước ghét nhất.
Đông Phương Tước một đường đi thẳng ra ngoài, hắn cảm thấy không thoải mái, muốn tìm một nơi yên tĩnh. Để mong có thể bình tâm lại, hắn chọn một bãi đất trống cách xa nhà hoang, rồi yên lặng ngồi đó trầm mặc.
" Boss, anh có đang ổn không vậy?" Diệp Vấn Thiên đi đến hỏi.
" Tôi không sao? Chỉ là cảm xúc mất khống chế thôi!" Hắn nhàn nhạt trả lời.
" Boss, anh không muốn biết ông ấy là ai sao? Tôi nghĩ có thể ông ấy cũng muốn gặp anh!" Diệp Vấn Thiên lên tiếng hỏi tiếp.
" Có thể thôi, không có gì chắc chắn cả! Nếu ông ấy cũng như bà ta thì sao? Tôi không muốn tổn thương thêm nữa. Đưa tôi về căn cứ, tôi muốn yên ổn một chút, cứ để bọn họ ở đây, cho người canh gác là được." Đông Phương Tước nói xong, thì đứng dậy đi ra xe.
Diệp Vấn Thiên cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán đi theo, hắn biết trong lòng Đông Phương Tước rất muốn biết ba mình là ai, chỉ là hắn không dám đối mặt mà thôi.
Ở bệnh viện, Lý Kiệt đang nằm thở ô xy trên giường. Từ lúc được cứu đến bây giờ, hắn vẫn chưa tỉnh lại, bởi vì hắn bị tra tấn rất khủng khϊếp. Trên đầu còn có một vết thương khá nặng, tụ máu bầm bên trong, cần phải phẫu thuật mới được.
Cũng may là phẫu thuật khá thành công, tình trạng của hắn đã đỡ hơn, nhưng vẫn còn hôn mê, chưa chịu tỉnh lại. Những ngày qua, Vi An phải ở đây chăm sóc cho hắn, vì Diệp Vấn Thiên khá bận rộn, cô cũng không hiểu tại sao lại phải ngu ngốc ở đây. Y bác sĩ trong bệnh viện, đều nghĩ rằng cô là vợ của hắn, mỗi lần như vậy, cô đều phải mất thời gian giải thích cho bọn họ.
" Nè nè, ngươi mau mau khỏe lại đi chứ, ta không muốn ở đây chăm sóc ngươi mãi đâu! Chị đây còn phải trở về làm việc nữa!" Vi An buồn chán, dùng tay chọc vào mặt hắn nói.
" Cái đồ băng sơn nhà ngươi, kiếp trước là ta mắc nợ ngươi hay sao, mà bây giờ phải ở đây trả nợ. Thật tình!"
Bỗng nhiên ngón tay của Lý Kiệt cử động, hắn từ từ mở mắt ra nhìn cô.
" A, ngươi tỉnh lại rồi! Để ta đi gọi bác sĩ!" Vi An mừng rỡ khi hắn tỉnh lại, cô vội chạy ra ngoài gọi bác sĩ vào.