Bất chợt buổi chiều hôm sau, một cô gái trẻ trung với dáng vẻ rất thanh tú và sang trọng bước đến sảnh tập đoàn của Thượng Trung Hàng.
Cô mang một chiếc váy ngắn phối với một chiếc áo sơ mi kiểu của nhà thiết kế Rizella trong rất thời thượng. Tay cô cầm một phong thư bỏ hồ sơ mỏng. Không biết đó là thứ gì?
Cô gái làm tiếp tân nhìn cô với ánh mắt hâm mộ, không biết khi nào mới được như thế.
Người con gái xinh đẹp kia bất chợt gõ tay lên bàn
“Nói với tổng tài có Đường Nhã Quyên đến tìm.”
Cô tiếp tân liền nghe theo rồi thông báo cho cấp trên. Bên trên nghe cái tên này liền nhanh chóng ra lệnh bảo cô đưa Nhã Quyên lên phòng tổng tài.
Vừa bước vào phòng, Nhã Quyên bất ngờ nhìn người đàn ông trước mắt mình. Chỉ 2 ngày không gặp mà anh đã trông tiều tụy hẳn.
Cô suýt chút nữa đã không nhận ra anh. Tại sao đã nối lại tình cũ mà anh vẫn trông mệt mỏi như thế?
Cô bước đến đặt tập giấy lên bàn rồi cất giọng
“Ly hôn đi!”
Thượng Trung Hàng thất thần ngước lên nhìn người phụ nữ đanh thép trước mặt
“Đó là điều em muốn sao?”
Cô mím môi không muốn trả lời câu hỏi này của anh. Thật ra cô không hề muốn ly hôn với anh nhưng duyên đã tận thì cô còn có thể làm gì cơ chứ?
Cô ngoảnh mặt quay đi. Thượng Trung Hàng thấy thế liền bước đến ôm cô, níu giữ cô lại.
“Ở lại bên anh được không?”
Thế nhưng cô vẫn lạnh nhạt, hất tay anh rồi bỏ đi.
Thấy cô vô tình như vậy, tim anh đau như cắt. Nước mắt anh tuôn rơi dàn giụa. Người ta từng nói nước mắt đàn ông là vô giá, nó chỉ giành cho người họ yêu.
Đây là lần thứ hai anh khóc vì cô, vì tình cảm anh giành cho cô và cũng vì sự thờ ơ cô mang đến cho anh.
Anh tuyệt vọng ngồi khuỵu xuống đất. Tâm trí anh mơ màng, bây giờ anh nên làm gì? Níu kéo không được, thổ lộ không xong. Làm sao để cô trở về bên anh?
Lúc này, anh không biết rằng Nhã Quyên bước đi trong sự tuyệt vọng. Nước mắt cô bỗng chốc tuôn rơi.
Thật sự là cô không muốn như vậy! Cô không muốn bỏ anh, cô không muốn rời xa anh!
Nhưng số phận trớ trêu, cô chỉ là một con bệnh, cô không thể ở bên anh suốt đời. Vì vậy cô phải từ bỏ anh để anh kiếm cho mình một hạnh phúc mới, một người phù hợp hơn cô.
Tim cô như bị đâm thành trăm mảnh, ruột gan cô bị giằng xé dữ dội.
Đây không phải lúc để buồn bã hay yêu đương, cô phải nhanh chóng kết thúc chuyện này. Cô phải báo thù cho gia đình.
Thời gian có thể làm quên đi tất cả, nó giúp ta xóa nhòa những mảnh kí ức. Cô không tin cô không quên được anh!