Bà Xã Ngốc Nghếch! Đố Em Chạy Thoát!

Chương 35: Ly hôn (1)


Thượng Trung Hàng vẫn đứng chờ cô trước cổng.

Nhìn thấy anh đứng đây đã cả một buổi chiều, Nhã Quyên bỗng xót xa. Không biết nên khen hay nên chê anh quá ngu ngốc.

Anh cứ đứng đấy đợi cô, anh muốn nói cho cô nghe tất cả nhưng cô nào muốn gặp anh.

Anh yêu cô, anh rất rất yêu cô mà cô nào hay biết? Anh chưa từng xem cô là người thay thế hay xem cô là đồ thừa.

Anh cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ gặp lại Lý Dao Dao kia.

Bỗng dưng điện thoại anh đổ chuông, Hà Lâm Lâm gọi điện cho anh.

Bằng giọng khẩn cấp thông báo

“Tổng tài không hay rồi! Lý Dao Dao đã tìm đến tận công ty đòi gặp tổng tài. Truyền thông cũng đến theo!”

“Mẹ kiếp! Các người làm ăn kiểu gì vậy!”

Thượng Trung Hàng bực dọc thốt tiếng chửi thề. Anh nhìn vào căn nhà trước mắt với dáng vẻ lưu luyến rồi nhanh chóng bước lên xe đi về tập đoàn.

Nhã Quyên nhìn anh vội vàng chạy đi mà thất vọng tràn trề. Hóa ra anh chỉ có như vậy mà thôi!

Vừa bước đến nơi, Thượng Trung Hàng đã bị bao vây bởi đám phóng viên. Người người chạy đến hỏi anh nhưng rồi cũng bị sát khí của anh làm cho kinh sợ.

Bảo vệ thuận thế đuổi họ ra rồi lấy thẻ nhớ từ máy ảnh của họ. Họ ngoan ngoãn nghe theo vì chưa bao giờ thấy Thượng tổng nổi giận như vậy.

Lý Dao Dao hoàn toàn bị hình dáng anh lúc này làm cho run sợ.

“Cút khỏi mắt tôi!”

Thượng Trung Hàng nói một cách vô tình rồi nhanh chóng về phòng mình.

Để lại Lý Dao Dao trong bộ dạng không can tâm. Cô không can tâm! Tại sao anh lại ngó lơ cô như vậy?

Hay là cô suy xét về đề nghị của Đường Tử Khiêm? Có lẽ cô nên hợp tác với ông ta. Đôi bên cùng có lợi.

Thượng Trung Hàng bước vào phòng với tâm trạng mệt mỏi. Anh không muốn nói chuyện với ai nên cửa phòng tổng tài luôn đóng.

Anh kêu Hà Lâm Lâm đem tài liệu cần làm đến cho anh. Kể từ lúc đó, Thượng Trung Hàng làm quần quật cả đêm không nghỉ ngơi, không ăn uống.

Anh chăm chú đến nỗi quên ăn quên ngủ thực chất vì không muốn nhớ về chuyện buồn vừa qua mà thôi.

Bây giờ Nhã Quyên có hay tiếng lòng anh? Tâm trạng của anh giờ đây đang rất rồi bời, anh không cần gì hết anh chỉ cần cô.

Chỉ cần nghe giọng nói của cô thì tâm trí anh mới bình ổn trở lại. Làm sao đây, anh rất nhớ cô.

Xa cô bốn năm ngày nay như ngàn thế kỉ qua. Từng giây từng phút tại sao lại chậm trôi qua như thế này?

Cô có biết là anh đang rất đau hay không?