Bà Xã Ngốc Nghếch! Đố Em Chạy Thoát!

Chương 37: Ma men


Thế là hết rồi sao? Cô và anh kết thúc rồi sao?

Nhìn tờ đơn ly hôn trên bàn từ đáy lòng Thượng Trung Hàng lúc này đau như bị ngàn nhát dao đâm vào con tim.

Anh phải làm sao đây?

Anh gào thét trong sự tuyệt vọng. Không khống chế được cảm xúc của bản thân, anh liền hất đổ hết những tập tài liệu ở trên bàn.

Anh không biết nên làm gì ngoài việc đau đớn.

Nhanh như cắt anh lái xe đến “Night beauty”, đây đã là lần thứ 2 sau khi cô rời xa, anh đến nơi đây.

Đứng trước club nguy nga, sang trọng trong tâm trạng rối bời tâm tư.

Ngày anh gặp cô, anh không còn cảm giác ghê tởm với phụ nữ. Anh dường như không bị dị ứng với cô.

Đó là cảm giác 2 năm nay anh không hề có. Từ sau khi chia tay Lý Dao Dao thì anh khá mẫn cảm với phụ nữ.

Giống như em gái anh, Bạch Khiết Băng rất ghét đàn ông cho đến khi gặp được Đông Phương Hoàng Minh.

Hầu hết những người con gái đến gần anh đều bị anh đẩy ra xa ngàn dặm. Nhưng cô thì khác. Cảm xúc của anh lúc đó khá rối bời, cơ thể đã không bài xích đã đành, tim anh còn đập rất nhanh.

Lạ kì, đó là cảm giác gì? Hay đó là cái cảm giác người ta hay nói là tình yêu sét đánh?

Anh nhếch miệng rồi liền đi thẳng về nhà. Anh không muốn vào nơi đây nữa, lần trước anh đã quá sai lầm. Vì việc đó nên Nhã Quyên đã không còn tin anh nữa.

Phải chăng giới hạn của sự tin tưởng chỉ có thế thôi sao?

Anh không trách cô. Nếu anh là cô thì anh đã tát vào mặt mình hàng chục, hàng trăm cái vì đã có hành động như thế.

Bước đến nhà, anh lập tức vào ngay quầy rượu của mình. Uống hàng chục ly rượu nhưng anh vẫn ngập chìm trong nỗi bi thương.

“Quyên Quyên… Tại sao em không tin anh?”

Nước mắt anh tuôn rơi dàn giụa. Từ trước đến nay đây là lần đầu tim anh đau như thế, ruột gan như bị giằng xé dữ dội.

Lúc chia tay Lý Dao Dao anh không đến mức như thế này.

Uống, uống, tiếp tục uống. Giờ đây anh như trở thành một con ma men thật sự.

Thời gian thì thoáng chốc trôi qua, ngày nay qua ngày khác. Nỗi ưu phiền trong lòng anh đạt đến đỉnh điểm. 3 ngày nay anh không hề ra khỏi nhà.

Quản gia Chu nhìn mà xót xa thay. Tại sao anh lại trở nên thế này?

Ba mẹ anh hết lần này lượt khác tới thăm anh, nhìn con mình thành ra thế này họ rất đau lòng.

Tuy họ biết con họ có lỗi nhưng đâu đến mức phải hành hạ bản thân như thế này? Biết như thế nào đây?

Những ngày qua anh không hề ăn một chút thức ăn nào kể từ khi scandal của anh với Lý Dao Dao nổ ra. Bụng anh lót dạ bằng rượu. Cơ thể anh nào hay chịu được điều này?

Cơ thể bỗng chốc tiều tụy và gầy gò. Anh không còn là Thượng Trung Hàng của ngày xưa nữa mà chỉ là một con ma men mà thôi.

“Xoảng…”

Ly rượu trên tay bỗng rơi xuống. Ý thức anh tựa như mơ hồ.

Anh thầm nghĩ:

“Nếu như anh dùng mạng sống để đánh đổi, em có tin anh không Quyên Quyên?”

Anh nhanh chóng gục xuống nền đất giá lạnh để bao người dõi theo bằng ánh mắt mất hồn và giọng nói hốt hoảng

“Cậu chủ… Cậu chủ…”

“Con traiiiiii!!!”