Gần thi cuối học kỳ, cuộc sống của cô quá may mắn, không còn bị làm phiền bởi nam chính và nữ chính nữa, bên phía ông cụ Tịch cũng không có nói gì, chuyện đính hôn cũng coi như đã bị dẹp ngang.
Bây giờ cô chỉ cần lo thi cuối kỳ và chuẩn bị ôn thi đại học nữa là xong.
Vẫn như thường, sau khi giờ ra chơi, Tịch Hân Nghiêng và Mạch Doãn đến thư viện để nghiên cứu tư liệu về bài toán mà Lão Sư giao cho về nhà lúc nãy, khi đi ngang qua một bồn hoa của khuôn viên trường thì bắt gặp một chuyện.
Ở đó hiện tại có rất nhiều người xoay quanh. Ai cũng xì xào bàn tán, hai người đứng từ xa không biết có chuyện gì đang xảy ra, Tịch Hân Nghiêng ngạc nhiên không thôi.
" này, chúng ta vào xem một chút đi". Mạch Doãn kéo tay cô, kéo vào trong đám hỗn loạn đó.
" Này... này... đừng vào đó.... ở đó không tốt tí nào". Cô thấy mình nên rời đi thì hơn, nhưng cô chưa kịp phản bác thì đã bị lôi vào trong đám đông.
Khó khăn lắm mới chen được vào giữa, sau đó lại đến thời khắc tuyệt diệu không thể tưởng tượng được, một đám chị đại đang quay quanh một người, người kia đã bị đánh mấy bạt tai.
Là người quen, không ai khác chính là nữ chính Tịch Điềm Điềm, cô trầm trồ... Vì sao nữ chính luôn tạo nhiều Drama đến như vậy chứ ?, Lần này là về chuyện gì nữa đây.
Mạch Doãn bên cạnh đã hỏi một người có mặt trong số đó:" Cho hỏi ở đây có chuyện gì vậy?".
Cô gái kia được hỏi cũng xúm tụm lại, nói nhỏ:" bộ cô không biết gì à?".
Mạch Doãn lắc đầu, cô gái kia lại nói:" chị đại đang giải quyết xích mích với nữ thần A2 đấy, Nghe nói bạn trai của chị đại đột nhiên theo đuổi nữ thần....Mà không...nghe nói nữ thần và bạn trai của chị đại có quan hệ mờ ám, vì thế mới có cuộc ẩu đả như thế này".
Nữ thần là danh hiệu của nữ chính, cái này cô biết.
Sau khi nghe cô gái kia nói, cô mới ngạc nhiên, ồ một cái, thật là một chuyện không thể tin.
Tịch Hân Nghiêng ở giữa mọi người, im lặng lắng nghe, hóa ra đúng là có chuyện mờ ám thật.
Nữ chính bị đánh ngã xuống đất. Một cô gái đứng phía trên, nhuộm tóc màu đỏ, miệng nhai kẹo cao su, cô ta xắn tay áo, hất mặt nói:"Sao nào?... giành người yêu của bà, cảm giác như thế nào?".
Nữ chính không trả lời, chỉ ôm mặt, chắc có lẽ đã bị đánh đến không còn sức lực hay do là quá bị mất mặt nên không dám mở lòng bàn tay che mặt ra.
" Mày nói cho tao nghe xem, im lặng à...không thoát dễ dàng như thế đâu".
" Tôi không biết... Tôi không biết gì cả". Nữ chính bị ép cũng bắt buộc phải nói, còn khóc bù lu bù loa.
" Quyến rũ như thế mà lại nói không biết". Cô gái tóc đỏ đột nhiên nóng nảy:" mày nghĩ mắt tao mù à?".
" Không có... tôi không có quyến rũ ai cả, làm ơn buông tha cho tôi". Tịch Điềm Điềm van xin.
" muộn rồi". Cô gái kia cười đểu, sau đó ra lệnh cho nhóm nữ sinh phía sau:" Tụi mày lên cho tao".
Một đám đàn em của cô ta đều có gu ăn mặc kì lạ, nhìn là biết cũng không phải dạng vừa. Mọi người cũng sợ bị dính líu, cũng không dám chen chân vào.
Một lúc sau, dường như có người đi thông báo với ban giám hiệu, nhóm chị đại chửi bậy rồi nhanh chóng chuồn mất. Từ phía xa, thầy giáo hối hả chạy xuống, mọi người cũng giải tán, giáo viên giải cứu được nữ chính. Còn cô thì bị Mạch Doãn kéo chạy đi mất.
Về chuyện này, cô không nên biết là nên cười hay là nên buồn.
Không nghĩ nữa, nữ chính đang suy nghĩ cái gì cô cũng không đoán ra được, không phải là cùng cô tranh giành Nam chính hay sao? Thật đúng là.....
Cô lại lần nữa than trách với đại thần, Tình tiết sai lệch nhiều quá, quay cô đến mức xoay vòng vòng luôn rồi.
Chuyện của nữ chính với thầy giám hiệu như thế nào thì sau này sẽ biết, bây giờ cô bị Mạch Doãn kéo đến thư viện, cô không gặp lại nữ chính.
Buổi chiều cô mới nghe người khác nói là người nhà đã đến đón Tịch Điềm Điềm rồi, cô rồi trong phòng học xoay cán bút, miệng cười mỉa mai, người nhà...
Người nhà này chính là ba của cô.
Từ khi cô chuyển đi, ông ấy rất ít nói chuyện với cô, đến bây giờ thì không thèm nhìn mặt, đến ngay cả đến trường cũng không muốn đến gặp cô.
Hết cách, Tịch Hân Nghiêng nhún vai, cô lại tiếp tục vui đầu vào toán học.
Học kỳ này cô luôn được lão sư tuyên dương. Lần này lão sư cũng gọi cô lên làm bài, Tịch Hân Nghiêng lấy lại tinh thần, cô gấp sách bước lên bảng viết lời giải bài tập nâng cao mà Lão Sư đã đề ra.
Làm xong xuôi thì bước xuống lại chỗ ngồi, Lão Sư nhìn cách giảng của cô, ông gật đầu, khen ngợi:"làm tốt lắm".
Lão Sư lại càng tự hào về cô, thấy không, dù sao chuyện này của nữ chính cũng không làm ảnh hưởng gì đến cô, cuộc sống của ai, người nấy lo, cũng không cần phải chen ngang vào làm gì.
Buổi chiều ra về, cô vẫn tiếp tục đi hẹn hò với Tịch Húc Sâm, lần này là đi xem phim, nghe nói ở rạp phim hôm nay đang chiếu bộ phim vô cùng nổi tiếng của một nam diễn viên vô cùng đẹp trai.
Làm sao mà không đẹp trai cho được, nam diễn viên này có hình dáng tương tự, nhìn rất giống với La Vân Hi ngoài đời thật.
Là La Vân Hi đó, chính là diễn viên mà cô vô cùng hâm mộ ngoài đời thật.
Nhớ năm nào còn theo chân Fan chạy đến sân bay đón nam thần, bây giờ lại xuyên không mất rồi.
Cũng may ở thế giới này còn có thể lấy lại cảm giác hâm mộ như xưa, làm cô cũng bị u mê, mua rất nhiều post dán về nam diễn viên này treo đầy phòng ngủ. Đến cả Tịch Húc Sâm cũng nổi lên máu ghen đến muốn thổ huyết.
Lần này là cô chủ động kéo anh đi, anh có vẻ như không muốn đi cho lắm, nhưng lại bị cô nài nỉ, cuối cùng thỏa thuận dẫn cô đi xem phim, sắc mặt cứ đen xì.
( La Vân Hi chắc ai cũng biết nhỉ😉😉😉)