Đi xem phim chỉ một người vui vẻ còn người kia cứ đanh mặt lại giống như hờn cả thế giới thì sẽ có cảm giác gì?.
Từ đầu phim đến cuối đều không cho vẻ mặt tốt, nhất là lúc có nam diễn viên xuất hiện, vẻ mặt của anh cứ hết xanh rồi đỏ, thật là hết cách. Chờ mau chóng hết phim cô liền kéo anh về nhà.
Cô biết tên này lại ăn giấm chua.....
" Này, chỉ là diễn viên, anh làm ra vẻ mặt như thế là sao chứ hả?". Cô vừa vào cửa nhà liền chọt chọt eo anh cáo trạng.
Cô cảm thấy bờ vai của Tịch Húc Sâm run lên một chút, sau đó xoay người đè cô vào tường:" Em nói lại lần nữa?".
" Haha... em...chỉ cảm thấy là... à...ừ...cũng không có gì, anh đừng giận dỗi nữa".
" Hân Nghiêng, tôi không có giận dỗi".
" Vậy được rồi". Anh không giận thì tốt, từ miệng anh nói ra như thế thì chắc chắn sẽ là như thế, cô thở ra, sau đó có ý định đẩy anh ra mà trở về phòng.
Nhưng một khi đã bị ép tường thì làm sao có thể dễ dàng cho qua như vậy. Tịch Húc Sâm không cho cô rời đi, anh lại thủ thỉ vào tai cô:" tôi không tức giận, tôi đây là ghen ".
Trời....Cô trợn mắt, có gì khác nhau à? Khi nãy cô còn tưởng, thôi được rồi, đều như nhau cả thôi.
" Em bé lớn " đã ghen đến vậy thì cô biết làm gì bây giờ, tốt nhất cũng nên dỗ dành một chút.
" Anh cũng biết đó chỉ là diễn viên mà thôi, anh đừng để trong lòng mà".
" Em nói xem tôi và anh ta, ai đẹp hơn?". Anh nghiêm túc nhìn Cô.
Đương nhiên là diễn viên của người ta đẹp rồi, nhưng mà có cho cô tiền thì cô cũng không dám nói ra trước mặt anh, nếu cô nói ra thì hậu quả sẽ không thể nào lường trước được.
Cô mỉm cười nhìn anh:" Đương nhiên là anh đẹp hơn rồi".
Anh không bỏ qua cô mà tiếp tục hỏi:" như vậy tại sao em không ngắm nhìn tôi, em cứ nhìn tên đó".
Ặc.... cái này rất khó để giải thích có được hay không, người ta là để thần tượng, còn anh là để yêu, làm sao mà dồn chung được đây.
" khó nói như thế sao? Tôi hiểu rồi". Anh không thấy cô trả lời liền nói câu đó.
Cô chưa kịp làm gì đã bị giáng tội, Tịch Hân Nghiêng thắc mắc:" anh hiểu cái gì chứ?". trong khi cô vẫn chưa có nói gì cả.
Cô đang muốn gặng hỏi anh thì Tịch Húc Sâm đột nhiên nới lỏng, rồi xoay người rời đi.
Ấy...cô chưa làm gì mà~ giống như là Tịch Húc Sâm đang bị tổn thương vậy. Chuyện này thật khó giải thích.
Cô nhìn anh bước vào thư phòng, sau đó đóng cửa lại không nói không rằng thì không biết phải làm gì.
Cô trở về phòng, tắm sạch sẽ rồi thay quần áo, đến khi ra ngoài thì Tịch Húc Sâm vẫn không ra khỏi Thư Phòng.
Chuyện có cần phải nghiêm trọng như vậy hay không? Cô lại ngồi ở sofa đợi hơn nửa tiếng, Tịch Húc Sâm vẫn không đã động gì, bình thường mỗi khi cô ở nhà là Tịch Húc Sâm sẽ không bao giờ bỏ mặc cô cả.
Cảm thấy nguy cơ đang cập đến. Lúc này, cô mới lén lút đi đến đứng ở trước cửa thư phòng, Có vẻ như anh giận rồi....
Cô đưa tay lên gõ cửa, lặng lẽ chờ đợi, bên trong vẫn không có lời hồi đáp làm cho cô nóng nảy không thôi, cô cuối cùng quyết tâm mở cửa bước vào.
Ngồi ở sau bàn chính là Tịch Húc Sâm, cái người đang giận dỗi. Anh đang cúi đầu, không biết suy nghĩ gì, đèn trên bàn không có bật, cần phòng vẫn là một màu tối âm u.
Tịch Hân Nghiêng đi đến, đẩy nhẹ vai anh, anh vẫn không có động tĩnh.
Hết cách, chỉ còn cách phải dùng biện pháp mạnh. Để gây sự chỉ ý thì... cô chủ động ngồi trên đùi anh, mặt đối mặt với anh, lúc này mới được Tịch Húc Sâm cho một cái ánh mắt.
Anh chăm chú nhìn cô qua đôi kính, ánh mắt sắc bén khó tả, khi nãy anh vào phòng quyết tâm vùi đầu vào công việc, nhưng vừa mới mở ra, hình ảnh của cô lại in đầy trên trang giấy làm anh không thể nào tập trung được, cứ thế ngồi trầm ngâm cho đến bây giờ.
Giờ cuối cùng cũng được chú ý, cô thở ra, sau đó vẻ mặt như mướp đắng:" anh cuối cùng cũng chú ý đến em rồi à?".
" Em ngủ sớm đi. Hôm nay tôi có việc bận". Nói xong thì có ý muốn đẩy cô ra.
Làm gì có chuyện vừa mới ra trận liền thất bại, cô liều sống liều chết không chịu nhúc nhích, ngồi im trên đùi anh, còn dùng hai chân ghì rất chặt.
" Hân Nghiêng... đừng quậy, tôi rất bận".
Bận rộn hay là đang giận dỗi? Nếu bây giờ cô đi, chắc chắn Tịch Húc Sâm sẽ càng giận dỗi hơn, đầu tiên bị anh ngó lơ cảm giác không thoải mái tí nào.
Được rồi cô thường nhận mình là kẻ yếu thế, cô chấp nhận, cái người trẻ con này....
Tịch Hân Nghiêng dùng tay ôm chặt đầu anh, sau đó chủ động rướn người hôn lên môi Tịch Húc Sâm.
Tên này vẫn ngồi im không chịu chủ động đáp lại, cũng không có đẩy cô ra, cô khó chịu hôn càng nhiệt tình.
Cuối cùng, Tịch Húc Sâm cũng đầu hàng, anh chủ động chiếm lấy môi cô như thường lệ, sau đó điên cuồng mà triền miên.
Đến khi hôn thỏa mãn rồi mới thả cô ra, ánh mắt nhìn cô như hổ đói, trong mắt đều là du͙© vọиɠ chưa được thỏa mãn.
Cô ôm lấy cổ anh, vui vẻ cọ cọ.
" Xin lỗi ".
" Em nào có lỗi gì chứ, là tôi không đúng, chỉ tại tôi quá yêu em".
Trong lòng cô hừ lạnh. Nói lẫy như thế liền biết lại giận dỗi rồi.
" Không phải là lỗi của em, em sẽ ngay lập tức bỏ hết mấy tấm hình đó, cả ngày chỉ nhìn anh thôi được chứ?".