Tổng Tài, Làm Phản Diện Phải Ngoan

Chương 56: Người nói là nữ chính?

Tịch Hân Nghiêng hỏi lại:" là Tịch Điềm Điềm đúng không ạ ?".

Ông cụ Tịch lạnh không trả lời, biểu hiện như vậy liền chứng tỏ người nói chính xác là nữ chính.

" Chuyện này xem ra còn phải cảm ơn em ấy rồi". Cô đi đến cầm lấy tay anh, nhìn ông cụ thẳng thắn tuyên bố:" ông à, sẵn tiện cháu muốn nói với ông là cháu và anh ấy sẽ đến với nhau, bây giờ mọi người cũng biết thì....".

" cút, hai người cô cậu cút ngay cho tôi". Ông cụ Tịch không chấp nhận.

Cô khó hiểu:" ông~ vì sao chứ?, bọn cháu không làm gì sai cả, cháu và anh ấy yêu nhau thật lòng, dù có như thế nào bọn cháu sẽ không chia xa....hy vọng ông cũng chúc phúc, bọn cháu sẽ đi ngay ạ".

" chúng cháu sẽ đi, ông giữ gìn sức khỏe".

Kết thúc không vui vẻ gì, nếu đã ngay mặt như thế thì còn níu kéo để làm gì, còn không bằng rời đi, bởi vì đến Tịch gia, cả hai người đều có cảm giác không thoải mái.

Ra khỏi nhà, khi ngồi vào xe, lúc này anh mới ôm lấy, khẽ vuốt tóc cô, hỏi:" có sợ không?, anh biết em rất yêu ông nội, nhưng...".

Cô lắc đầu:" em không sợ".

Cô cũng thẳng thắng đối mặt, buồn buồn nói:" ông nội dù sao đã đứng về phía Tịch Điềm Điềm, em cũng không còn trông chờ vào đoạn tình cảm ông cháu này nữa. Em sẽ không sợ".

"bởi vì có anh à?".

" Đúng rồi, bởi vì có anh đó ".

Cô nghịch ngợm nháy mắt với anh.

Tịch Húc Sâm lại không nhịn được hôn cô.

" Không sao đâu, em không cần ông nội chúc phúc, chỉ cần ông ngoại, mẹ em và anh là được rồi". Cô sợ anh suy nghĩ nhiều nên an ủi, cô chỉ sợ anh vì chuyện xích mích tình cảm ông cháu giữa cô và ông cụ Tịch mà canh cánh trong lòng.

Với ai thì anh sẽ không nhưng những chuyện liên quan đến cô, chắc chắn người đàn ông này sẽ vô cùng để ý.

" Ừ ". Tịch Húc Sâm đáp lại.

Trưa nay hai người không về nhà. Cô xung phong ôm theo con mèo ú đến nhà ông ngoại.

Phượng lão gia và mẹ đang chuẩn bị ăn cơm thì hai người đến thì cũng bảo người dọn thêm chén đũa.

Khi trò chuyện, biết tin vừa nãy hai người gặp phải, Phượng Vũ Vân liền nổi nóng.

" con gái của tôi, ông ấy có quyền gì mà giở cái trò đó chứ?, hết đính hôn giờ đến chuyện này, ông ấy còn xem Phượng gia ra gì không?, ông ấy bất nhân thì cũng đừng trách Phượng gia bất nghĩa".

Bà lại lật ngược nói:" còn tên Húc Diệu kia, đến cả con gái của mình cũng không bảo vệ được".

........ ~🍃🍁🍁

Cô ngồi nghe lại cười khổ, cô biết rõ khi mẹ cô biết chuyện này thì sẽ như thế mà.... nhưng hết cách, cô không nói thì không được.

Cô cũng không thể nào giấu bà về chuyện người tiết lộ tung tin này là ai.

Phượng Vũ Vân nghe xong càng tức tối hơn:" Không ngờ con gái cưng của ông ấy lại làm ra tình trạng này, chúng ta đã rời đi, nhường lại gia đình cho bọn họ mà hai người họ vẫn không buông tha cho chúng ta, thật đúng là rắn độc".

Còn Phượng gia gia, trước chuyện này ông ấy không nói gì cả, chỉ trầm mặc, một lúc sau chờ Phượng Vũ Vân bình tĩnh xong mới nói:" không ngờ con bé này tâm cơ cũng rất lớn, hai đứa con phải cẩn thận".

"con biết rồi ạ". Tịch Hân Nghiêng đáp lời ông, lại nói thầm trong lòng, nữ chính không có tâm cơ ghê gớm thì làm sao có thể trụ được đến cuối chuyện.

Nhưng mà... tâm cơ này lại không dùng cho thích hợp rồi, tâm cơ trên một người phụ nữ ngu ngốc thì không có gì là dùng được.

Ăn cơm xong, hai người trở về nhà, vừa về đến, cô liền nhào đến, ngã trên sofa.

Anh đi đến, ôm lấy cô:" Sao thế, Không khỏe?".

" Không có gì, em đang suy nghĩ một chút chuyện".

" Về chuyện hai chúng ta sao?".

Cô ngầm đồng ý:" đúng rồi, về chuyện hai chúng ta".

Anh ôm cô chặt hơn, nghi hoặc:"Nó rất tốt vì sao cần phải suy nghĩ?, dù có chuyện gì thì tôi cũng sẽ bảo vệ cho em".

" em biết rất tốt, nhưng em cũng phải suy nghĩ cho tương lai chúng ta chứ?".

Cô xoay người lại đối mặt với anh:" em đang nghĩ Tịch Điềm Điềm còn muốn giở trò gì".

Cô không rõ, chính xác là cô không chọc gì Tịch Điềm Điềm cả, Tại sao nữ chính lại luôn nhắm thẳng vào cô chứ...

" Đang buồn chuyện đó à?".

" Ừm~".

Cô vừa nói xong, Tịch Húc Sâm liền trở tay bế cô lên, sau đó quay người bước vào phòng.

" này anh làm gì thế?". Cô ngạc nhiên hỏi anh.

" Buồn thì chúng ta làʍ t̠ìиɦ đi, Như thế sẽ hết buồn". Anh dõng dạc nói, y hệt như đang nói một định lý chính xác lắm vậy.

Nào có đạo lý như thế chứ... Cô giãy giụa lại bị anh ôm chặt hơn.

**

Dù xảy ra những chuyện như thế nào đi chăng nữa thì ngày hôm sau cô vẫn đến trường.

Cô lại gặp cội nguồn khơi ra mọi chuyện là nam chính.

Lần này nam chính không cản đường cô nữa, mà cứ thế để cho cô đi.

Như thế rất tốt, không còn gì có thể sánh bằng, cô còn cầu mà không được.

Tịch Hân Nghiêng đi đến bàn học, úp mặt xuống bàn, buổi tối hôm qua, dù cô có chống đối đến đâu thì cũng bị anh làm một lần. Bây giờ cô còn buồn ngủ đây này.

Cô trở người, đang đinh ninh chờ Mạch Doãn đến thì mâu quan liếc thấy nữ chính đứng ở trước cửa lớp cô, nói chuyện với ai đó.

Cô biết người này, chính là bạn học cùng lớp của cô, vì ở khoản cách xa nên cô không nghe rõ bọn họ nói gì, chỉ biết nữ chính nói gì đó, cô gái này bước vào liền đi đến mặt trước mặt của nam chính nói nói, sau đó nam chính liền nhìn cô ta, rồi quyết định đứng lên đi ra khỏi lớp.

Nam chính lại nữ chính lại gặp nhau rồi.

Cô thấy hai người đi xa, liền ngẩng đầu nhìn, sau đó lại nằm úp xuống mặt bàn.

Dù có cố gắng đến đâu thì cô vẫn không thể nào có hứng thú được với chuyện của hai người.

Nữ phụ vẫn nên ngủ tiếp...Chúc hai người hạnh phúc.

Tịch Hân Nghiêng không biết. Nữ chính đến tìm năm chính không phải là chuyện riêng mà chính là nói chuyện của cô.

Cô ta tưởng Triệu Dược Khanh vẫn không biết chuyện cô có bạn trai, cô ta tự mình chủ động đến nói, để mong lấy được cảm tình của nam chính.

Cô ta nói Tịch Hân Nghiêng đã chống đối ông như thế nào, nói với ông cụ những gì.... cô ta muốn cho năm chính thấy Tịch Hân Nghiêng là một cô gái xấu.

Nhưng mà là quả thật không giống như cô ta tưởng tượng, khi cô nói ra hết mọi chuyện, vẻ mặt của Triệu Dược Khanh vẫn bình tĩnh, có khi lại càng khó chịu hơn, anh ta nhìn nữ chính giống như đang nhìn một xác chết ngu ngốc.

Cô ta không nhìn ra được trong mắt Triệu Dược Khanh đang có lửa, tức giận vì chuyện của Tịch Hân Nghiêng, cũng chán ghét về việc có mặt của cô ta.